“Chắc là cô nghe nhầm rồi, tên khốn................................ Chu tổng trong khoảng thời gian này vì Thư Tư Vi mà cho Thành Quang rất nhiều lợi ích, cho nên anh ta sẽ không tốt bụng như vậy đâu.”
Hứa Loan gật đầu đồng ý:
“Chu tổng quả thực không phải là người tốt bụng.”
Vừa nói, vừa tiếp tục quay lại chủ đề
“Nhưng trước đây việc anh ấy cử đội quan hệ xã hội ra mặt giúp Thành Quang cũng chứng minh rằng anh ấy có tấm lòng thiện duyên, cải tà quy chính.
Bùi Sam Sam: “..............................”
Nguyễn Tinh Vãn: "........................."
Hứa Loan thực sự có chút mệt mỏi, đi lòng vòng như thế này rất khó chịu.
Cô cảm thấy hay là biểu đạt của Lâm Nam có vấn đề, hoặc là cách hiểu của cô có vấn đề.
Cái gì mà gọi là:
Vừa phải để cho Nguyễn Tinh Vãn biết những việc Chu tổng làm là đều dành cho cô ấy, vừa phải không để cô được đằng chân lân đằng đầu, đắc ý quên mình.
Đây liệu có phải là ngôn ngữ của con người không? Vừa nghe là có thể biết được đó là bút tích của Chu Từ Thâm.
Nguyễn Tinh Vãn im lặng, đổi chủ đề:
“Cô muốn ăn nho không?”
Cho dù Chu Từ Thâm có thái độ nâng đỡ Thư Tư Vi thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không có hứng thú với chuyện này.
Chính là để cho cặp đôi khốn nạn này tự do bay lượn.
Hứa Loan sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng hiểu ra ý của cô, tự nhiên đáp:
"Được đó."
Sau khi ngồi xuống, ba người đã ngầm hiểu ý nhau, cũng không nhắc tới Chu Từ Thâm và Thư Tư Vi nữa.
Mặc dù Hứa Loan một bên đang ăn nho còn một bên vắt óc nghĩ cách khơi lại chủ đề, nhưng cô lại không phải là chuyên gia đàm phán. Cô không thể giải thích mọi chuyện một cách rõ ràng và để người khác coi như không có chuyện gì xảy ra.
“Hơn nữa nhìn thấy sự né tránh của Nguyễn Tinh Vãn, với tư cách là người đến thăm bệnh nhân, việc dùng d.a.o đ.â.m vào vết thương của bệnh nhân là điều không nên.
Không đến mấy phút, Hứa Loan tâm sự nặng nề đã bị mấy trái nho làm cho no rồi:
“Vậy hôm nay tôi đi trước nhé, cô nghỉ ngơi thật tốt nha.”
Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười:
“Cảm ơn cô đã đặc biệt tới thăm một chuyến.”
Bùi Sam Sam đứng lên nói:
"Tôi tiễn cô nhé."
Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Hứa Loan không nhịn được mà hỏi:
“Cô Nguyễn có phải rất ghét Chu tổng không?”
"Cũng không tính là ghét, chỉ là không muốn dính dáng gì đến anh ta nữa."
“Đúng vậy, Chu tổng đôi khi quá là tự đắc, nói năng làm việc cũng vô tình, người nào chưa bị xã hội vùi dập mà nói chuyện với anh ấy khả năng chưa nói tới hai câu liền tức hộc m.á.u rồi."
Bùi Sam Sam biết Hứa Loan thường xuyên phàn nàn về Chu Từ Thâm nên đã bênh vực Nguyễn Tinh Vãn:
“Anh ta không chỉ là tự đắc mà còn bị che mắt bởi tiền bạc. Tôi chưa bao giờ thấy một nhà tư bản nào keo kiệt như vậy. Anh ta đáng bị con của bản thân gọi người khác là bố."
Hứa Loan: "...............................hả?"
Bùi Sam Sam sau đó mới nhận ra rằng những lời xúc phạm nồng nhiệt của mình quá hăng say rồi, thiếu chút nữa là đã lỡ miệng nói ra:
"Tôi chỉ đang nói một ví dụ. Dù sao anh ta và Thư Tư Vi cặp đôi khốn nạn ấy nhất định sẽ gặp báo ứng!"
Nghe vậy, Hứa Loan dừng bước chân lại, vẫn là nói ra mục đích hôm nay đến đây:
“Tôi nghe nói Chu tổng và Thư Tư Vi hình như không có việc quan hệ gì, sở dĩ gần đây anh ấy đặc biệt quan tâm đến Thành Quang không phải là để lót thảm cho Thư Tư Vi, mà là..................... "
Bùi Sam Sam nghiêm mặt:
"Tôi biết rồi, anh ta chắc chắn là muốn đuổi Tinh Tinh ra khỏi Thành Quang nên mới làm nhiều việc tới như vậy."
Cũng đã ly hôn rồi mà cũng không để cho người khác con đường sống, anh ta quả thực không phải là người mà.
Hứa Loan cười khô khan, Chu tổng vậy mà lại trở thành bóng ma trong lòng mọi người.
“Có điều.................. chuyến đi lần này của cô có vẻ đã phản tác dụng rồi.