Hai từ “mắc ói” khiến cô hoàn toàn tỉnh táo lại, cô nói với giọng bình tĩnh:
“Anh hiểu lầm rồi, tôi và Quý Hoài Kiến không liên quan gì đến nhau cả.”
Chu Từ Thâm hiển nhiên không tin, anh giơ tay nhéo cằm cô, đôi mắt đen hơi nheo lại, giọng nói có chút lạnh lùng:
“Vậy tại sao em lại uống acid folic, không phải để chuẩn bị mang thai sao?”
“......................................”
Nguyễn Tinh Vãn cuối cùng cũng hiểu tại sao anh lại phản ứng như vậy khi nhìn thấy cô uống acid folic.
Cô mấy lần muốn phản bác lại anh, làm gì có chỉ định nào chỉ khi chuẩn bị mang thai mới được uống chứ, nhưng anh ấy cho rằng như vậy cũng tốt, ít nhất anh sẽ không nghi ngờ cô có thai.
Thấy anh không lên tiếng, Chu Từ Thâm siết chặt cằm cô hơn:
“Em và Quý Hoài Kiến đã tiến triển tới mức nào rồi? Hay là tôi nên hỏi, hai người đã làm chuyện này bao nhiêu lần rồi?”
Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy trước nay chưa từng có một loại nhục nhã nào như này, cô vừa tức giận vừa khó chịu:
“Anh cho rằng ai cũng giống anh sao? bất kì nơi nào cũng có thể làm ra loại chuyện đấy. Quý Hoài Kiến và tôi là trong sáng. Không đúng............................nếu không phải là nhờ phúc của anh, có lẽ chúng tôi đã sớm ở bên nhau rồi. Nói không chừng con cũng đã có thể chạy nhảy khắp nơi luôn rồi.
Chu Từ Thâm mỉa mai nói:
“Em quả thực còn nghĩ tới anh ta.”
“Tôi không nghĩ đến anh ấy, Chẳng nhẽ lại nghĩ đến anh sao? Chu tổng, anh đừng quên, chúng ta đã li hôn rồi. Cho dù tôi thật sự có ý định làm gì đó với Quý Hoài Kiến, anh cũng không quản nổi. Tôi...................a!”
Chu Từ Thâm cúi đầu, hung hăng dán chặt môi cô lại, đem những lời còn lại của cô nuốt ngược vào trong.
Nguyễn Tinh Vãn giơ tay định đẩy anh ra, nhưng lại bị anh ép vào tường.
Chu Từ Thâm tay dùng lực nhéo cằm cô, buộc cô phải mở miệng, đầu lưỡi của anh dễ dàng tách môi cô ra.
Đôi mắt Nguyễn Tinh Vãn lập tức đỏ lên. Tên đàn ông khốn nạn này trong thời gian hôn nhân bắt nạt cô thì cũng thôi đi, sau khi ly hôn anh vẫn vô liêm sỉ như vậy. Cô thực sự chán ngấy rồi!
Nguyễn Tinh Vãn liều mạng giãy dụa, chẳng mấy chốc mùi rỉ sét lan ra giữa môi của họ.
Đôi môi sâu của Chu Từ Thâm chậm rãi rời khỏi môi cô, nhưng tay anh vẫn khống chế cô, giọng nói khàn khàn:
“Phục vụ em không thấy thoải mái sao? lại còn cắn tôi mạnh như vậy.”
Nguyễn Tinh Vãn khống chế thân thể đang run rẩy của bản thân, lạnh lùng nói:
“Nếu như Chu tổng là do kiêng quan hệ quá lâu, tinh lực quá dồi dào nên mới làm ra chuyện còn tệ hơn cả cầm thú này, thì tôi nghĩ anh nên đi tìm người để phát tiết đi “
Chu Từ Thâm nói:
“Không phải tôi đã đến tìm em rồi hay sao?”
Đã gần ba tháng kể từ khi cô đệ đơn li hôn, anh cũng đã lâu không chạm vào cô.
Sao lại không muốn chứ.
Nguyễn Tinh Vãn hít một hơi, tên đàn ông khốn nạn này nói thực sự có lý!
Cô sắp bị anh chọc giận:
“Chu tổng, tôi hy vọng anh có thể kiềm chế hành vi thú tính của mình. Chúng ta đã li hôn rồi, tôi không có nghĩa vụ vợ chồng gì hết, nếu anh còn tiếp tục như vậy, tôi có thể kiện anh về tội xâm phạm người khác.”
Chu Từ Thâm cau mày không hài lòng:
“Đừng nhắc đến hai từ 'li hôn' với tôi.”
Nguyễn Tinh Vãn nói:
“Chúng ta đã chấm dứt mối quan hệ pháp lý được thiết lập trên cơ sở bình đẳng và đồng thuận giữa nam và nữ”.
“..............................”
Chu Từ Thâm dùng ngón tay cái lau đi vết m.á.u khó coi trên khóe môi cô:
“Sao trước đây tôi không nhận ra miệng em sắc bén như vậy nhỉ?”
“Đó là vì trước đây anh không hiểu tôi.”
“Gả cho tôi ảnh hưởng đến việc phát huy của em sao?”
Nguyễn Tinh Vãn: “................................”
Tên đàn ông khốn nạn này bị bệnh à? trước đó hung dữ và ác độc, lúc sau lại kể cho cô nghe những câu chuyện cười lạnh lùng chẳng buồn cười chút nào.
Nguyễn Tinh Vãn còn chưa kịp mở miệng, Chu Từ Thâm lại nói:
“Nguyễn Tinh Vãn, có người nói tôi thích em.”