Tình Yêu Thời Niên Thiếu Của Tôi

Chương 16: Tò mò[1]


'Kim Thuyên đã gửi cho bạn một tin nhắn mới'

(Kim Thuyên là bạn cùng tổ với Nghĩa Nhân)

Kim Thuyên: Ụa! Bạn này với Ngọc Nhi quen nhau hả?

Nghĩa Nhân: Quen theo nghĩa nào?

Kim Thuyên: Nghĩa ấy ấy đó..

Nghĩa Nhân: ?

Nghĩa Nhân: Bạn bè bình thường

Kim Thuyên: Thật không đó?

Nghĩa Nhân: Thật! Sao vậy?

"Ngọc Nhi" Nghĩa Nhân vừa nói vừa giơ điện thoại lên cho cô xem

"Gì vậy?" Ngọc Nhi vừa xem tin nhắn vừa bất ngờ hỏi

"Thành viên tổ mày hả?" Cô hơi nhướn mày nhìn người đang cầm điện thoại kia

"Đúng rồi! Bạn đó ngồi kế Minh Hùng"

"Minh Hùng thì tao có biết"

"Ồ?" Cậu nhìn cô rồi ồ lên một tiếng

"Sao vậy?"

"Sao đâu"

"Bê đĩa mì xào này ra cho tụi nó đi mà Mỹ Hoa qua chưa?"

"Chưa"

"Sao nay qua trễ vậy chèn" Ngọc Nhi tần mần nói

"Chắc ăn cơm ở nhà" Cậu đáp lại

"Ừ, cũng đúng qua đây ăn mì riết ngán chết" Cô vừa nói vừa cầm xẻng chỉ trỏ

"Ơi mà.." Cô vừa nói vừa quay ra sau không biết tự khi nào mà cậu đã đứng sau lưng cô, một khoảng cách rất gần hai người đơ ra nhìn nhau. Mắt chạm mắt, môi thì chỉ còn một vài cm nữa là đã va vào nhau

Ngọc Nhi sựt tỉnh lại, nói

"Xin lỗi" Cô hơi ngại ngùng gãi đầu



"À.. Lỗi do tao mà" Cậu cũng cười gượng rồi bê đĩa mì ra bên ngoài để lại Ngọc Nhi một mình trong bếp

Cô đứng thẫn thờ ở đó suy nghĩ lại cảnh tượng vô tình lúc nãy làm mặt cô đỏ như quả cà chua và nghĩ kỹ lại thì thấy đối phương cũng khá điển trai. Bỗng nhiên cô tát bản thân một cái

'Không được nghĩ bậy bạ, không được nghĩ bậy bạ, không được nghĩ bậy bạ' Điều quan trọng thì phải nhắc lại ba lần. Thế rồi cô đi ra ngoài để dùng bữa cùng hai người kia

...

Dùng bữa xong thì cô đi dọn dẹp còn hai con người kia thì ai làm việc nấy. Một lúc sau thì Mỹ Hoa cũng sang hội nhập cùng nhưng người ăn dầm nằm dề ở nhà Ngọc Nhi

"Ơi mày nãy có đứa nhắn tin hỏi tao" Mỹ Hoa vừa nói vừa đưa điện thoại cho Nghĩa Nhân xem

"Ai vậy?" Cậu ngước lên xem thì thấy cái tên Mỹ Kỳ

"Thành viên tổ mình á, cái bạn mà ngồi ở phía trên tao"

"Vụ gì vụ gì?" Ngọc Nhi vừa rửa chén xong đi vào hỏi hai con người kia

"Nè" Mỹ Hoa nhìn cô rồi đưa điện thoại cho cô xem

"Ơi giỡn mặt hả?" Ngọc Nhi làm giọng điệu hơi bất ngờ nhưng cũng xen lẫn khó chịu

"Mày với thằng Nhân làm gì mà sáng giờ ai cũng hỏi tao 'hai mày quen nhau hả?' "

Cậu và cô nhìn nhau rồi tự nhiên nhớ lại cái cảnh tượng hồi sáng cả hai vô tình va vào nhau thì mặt đỏ lên, cả hai không nhìn nhau mà quay sang chỗ khác. Nhật Hiên thì nằm dài trên sofa cũng tò mò về câu chuyện thì lại khó hiểu nhìn hai người kia

"Tụi mày làm gì mờ ám à?" Cô hỏi

"Nhìn hai mày dạo này mờ ám lắm nha?" Mỹ Hoa cũng đệm thêm vào

Thế rồi cả hai lại nhìn nhau ra hiệu bằng mắt. Mặc dù không có gì mờ ám nhưng hai người vẫn lo lắng rằng sự việc hồi sáng có thể bị vô tình bắt gặp bởi Nhật Hiên

"Hai đứa mày có gì mờ ám thật à?" Nhật Hiên hỏi

"Đoán xem?" Ngọc Nhi khinh khỉnh trả lời nhìn cô bạn của mình

"Vậy là có gì đó mờ ám thật" Mỹ Hoa gật gù nhìn hai con người kia với ánh mắt nghi ngờ

"Xàm quá" Ngọc Nhi khua khua tay lãng tránh ánh nhìn của hai cô bạn của mình. Còn về phần cậu thì giả vờ ra ngoài có chút việc

"Khai thật đi" Nhật Hiên ngồi dậy dùng chất giọng nghiêm túc nói với cô bạn của mình

"Khai cái gì?" Ngọc Nhi nghiêng đầu hỏi

"Mày thích nó hả?" Mỹ Hoa cũng tấn công cô

Nói đến đây Ngọc Nhi bỗng nhớ lại những khoảnh khắc cậu giúp đỡ cô, tim bỗng dưng đập nhanh, cô cảm giác như nó đang mất kiểm soát. Cảm giác này cô thực sự không hiểu

"L-làm gì có?" Ngọc Nhi lắp bắp trả lời còn Nhật Hiên thì ngồi phía trên nheo mắt nhìn cô



"Đừng dây vào thằng đó" Mỹ Hoa nói còn Ngọc Nhi thì khó hiểu nhìn cô bạn của mình

"Why?"

"Nó không tốt như vẻ bề ngoài của nó đâu!"

"Gì vậy?" Ngọc Nhi hơi nheo mày lại một lần nữa khó hiểu nhìn cô

"Tao thấy trên lớp nó hay tiếp xúc nhiều với nữ.. Thí dụ như tụi mày quen vào mà nó làm vậy với mày, mày có chịu nổi không?"

"Chưa kể nó chơi với đám tụi mình cũng toàn là con gái" Nhật Hiên cũng nói thêm

"Thằng này tốt nhất thì nên làm bạn thân thôi!" Mỹ Hoa cũng đệm vào

"Gì vậy hai bà?" Ngọc Nhi cười cười rồi nói tiếp "Ý là chưa đến mức nỗi tệ.." Cô đang nói giữa chừng thì bị ngắt lời

"Vậy nó mày có tình ý với nó" Mỹ Hoa chen vào

"Không có, ý tao là kiểu tiếp xúc thì cũng bình thường thôi mà?" Ngọc Nhi gãi gãi đầu, khó hiểu nhìn hai người họ

"Mày chưa nghe lý do nó và người yêu chia tay nên mày đâu có biết?" Cô nói tiếp

"Lý do là gì?" Nhật Hiên nhìn Mỹ Hoa

"Cũng muốn nói nhưng mà thôi"

Ngọc Nhi, Nhật Hiên đang khó hiểu nhìn Mỹ Hoa thì Nghĩa Nhân bước vào

"Sao vậy?" Cậu hỏi, cả ba cô nàng đều hướng mắt về phía cậu không ai nói gì cả

"Gì sợ vậy mấy má!" Không thể chịu nổi cảnh ba người nhìn mình cùng lúc, cậu thốt lên

"Sao đâu!" Ngọc Nhi mở lời trước

"Hai đứa bây chơi với nhau kiểu gì mà toàn bị người ta toàn hỏi là hai bây quen nhau à" Mỹ Hoa nói

"Ai biết chắc do hôm qua nhắn trong group cái chỗ lịch học" Ngọc Nhi nói rồi nhún nhún vai "Với lại 4 mình cũng học chung vài chỗ rồi còn gì?"

"Tao không biết và tao đang cảm thấy mệt mỏi vì bị hỏi quá nhiều" Mỹ Hoa vừa nói xong cô gục xuống rồi giơ điện thoại lên cho cả bọn xem

"Vcl, đùa nhau à?" Ngọc Nhi nhăn mặt rồi quay sang Nghĩa Nhân

Cậu nhún nhún vai tỏ vẻ vô can với mọi người đang có mặt ở đó

"Nhắn gì mà nhiều vậy?" Nhật Hiên chòm tới xem "Lớp bây công nhận nhiều chuyện dữ!"

"Nhiều chuyện thiệt" Ngọc Nhi gật đầu đồng tình

...