Tình Yêu Thời Niên Thiếu Của Tôi

Chương 18: Cảm giác kì lạ[1]


Sau 7749 tuần tập múa thì bước quan trọng cũng đã tới

"Ơi! Cái khúc này là một nam bế một nữ lên kiểu này nè" Gia Bảo người biên đạo múa chính cho cả nhóm đi tới nói, tay đưa điện thoại cho cả bọn xem

"Nhưng mà khúc này là đã đưa một nhóm nữ lên rồi còn một vài người không múa khúc này" Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào điện thoại

"Bạn nữ nào chưa múa khúc nãy đâu qua đây đứng đi ạ!" Nói xong cậu bạn ngước lên nhìn xung quanh, tay thì để động tác mời sang bên phải cho những người chưa múa

"Bạn nè bạn nè có Ngọc Nhi nữa" Nhật Khánh đứng dậy lên tiếng tay chỉ vào bản thân mình rồi lại chỉ sang cô đang đứng kế bên

"Vậy cần hai nam à để bạn ấy Nhật Khánh cho!" Gia Bảo vừa nói vừa tự nguyện xung phong vì Gia Bảo là lớp trưởng còn Nhật Khánh là bí thư cả hai cũng ngồi kế nhau nên cũng khá ăn ý

"Vậy để bạn cho!" Nghĩa Nhân giơ tay lên xung phong trước sự ngỡ ngàng của cả bọn. Ngọc Nhi chạy lon ton đi ra sau lưng cậu, hỏi

"Nổi không? Chứ tao thấy tao với mày cũng bằng bằng nhau chưa kể tao nặng nữa" Cô nhanh nhảu kể ra khuyết điểm của bản thân mình để cậu biết khó mà lui

'Nặng muốn chết mà để nó khiêng nữa chắc xỉu quá T^T' Cô nghĩ thầm

"Mày bao nhiêu ký?" Cậu khoanh tay lại nghiêng đầu hỏi cô bạn

"50" Cô thốt ra một con số rồi chớp chớp mắt tỏ vẻ ngại ngùng

'Nặng lắm đúng không? Thấy chưa, tao đã nói rồi mà T^T'

"Là nặng dữ chưa?" Cậu hơi gằn giọng

"Ui! Ngọc Nhi như vậy mà có 50 thôi hả?" Mỹ Duyên nói mặt cô nàng cỏ vẻ ngỡ ngàng khi Ngọc Nhi nói về cân nặng của mình

"Gì vậy..?" Giọng Ngọc Nhi hơi trùng xuống

"Ý là bạn nghĩ Ngọc Nhi cũng phải hơn chút á! Tại Ngọc Nhi cao mà?" Cô bạn nói rồi chớp chớp mắt nhìn cô

"À.. Bạn không biết nữa!" Ngọc Nhi cười gượng nhìn cô bạn



"Thấy chưa! Tao nói rồi mày nhẹ lắm!" Cậu nhìn cô hơi nhíu mày rồi nói tiếp

"Tao nghĩ tao nặng!" Cô khoanh tay lại nhìn cậu tỏ vẻ mệt mỏi, mắt đảo một vòng rồi lại nhìn cậu

"Thử không?" Cậu hỏi

"Thử cái gì?" Mắt cô bỗng tròn mắt nhìn cậu ngỡ ngàng

"Làm động tác lúc nãy!" Cậu vừa dứt câu thì ngay lập tức tới bế cô lên. Hai tay đặt ngay eo cô rồi đưa lên sau đó thả xuống

Còn về bản thân cô khi được đưa lên thì đã la hét ngay tại chỗ ấy thậm chí còn có màn giãy giụa. Sau khi được thả xuống cô đã ôm cổ cậu không những thế mà còn đu lên người cậu nữa

Sau một loạt hành động đó thì cả hai nhìn nhau. Cô thì vẫn đang ôm cổ cậu, mặt đối mặt ánh mắt va vào nhau. Không biết cảm giác lúc ấy của cô là gì, cô chỉ biết tim mình đập nhanh và sự ngại ngùng tràn ngập trong mắt mình. Còn về phần cậu thì vẫn thế không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nhưng sâu bên trong lại là sự hồi hộp, bối rối xen lẫn một chút ngại ngùng, tim cũng từ đó mà đập nhanh hơn theo từng hồi. Cả hai vẫn giữ nguyên như vậy cho tới khi có người tới gọi hai người thôi tập

"Hai bây làm gì mà nhìn nhau dữ vậy?" Một cô bạn đi tới nói "Gia Bảo kêu hai người qua kia để tập kìa!"

Cô bạn kia vừa dứt cậu thì cậu thả cô xuống, cô cũng thả cổ cậu ra. Cả hai gãi đầu ngại ngùng nhìn nhau rồi cậu lên tiếng trước

"Qua tập thôi?" Cậu vừa nói vừa nhìn cô tay trỏ về phía sau lưng

"Ừm" Cô gật gật đầu rồi bắt đầu di chuyển sang bên kia

...

"Rồi đó thấy chưa?" Gia Bảo vừa nói vừa làm động tác bế Nhật Khánh lên

(Bế ngay eo, làm động tác tựa như khiêng bạn diễn lên. Không phải bế kiểu công chúa)

"Ok, hiểu rồi" Cậu vừa nói vừa làm dấu ok với Gia Bảo

"Còn về phần Ngọc Nhi là làm như Nhật Khánh lúc nãy nhé!"

"À.. Ok, bạn cũng hiểu rồi"



Nói xong cả 4 người bắt tay vào việc luyện tập. Trong lúc luyện tập thì luôn có những va chạm làm con người ta thật sự ngại ngùng. Điển hình như tay chạm tay, mặt chạm mặt hay thậm chí là sắp va vào nhau. Một lúc sau,

"Mày có bị mỏi tay không?" Cô ngơ ngác nhìn cậu hỏi

"Mỏi chet me" Cậu vừa nói vừa thở dốc nhìn cô

"Ê ẩu nha bà!" Cô vừa nói vừa đánh vào vai cậu song lại tháo khẩu trang cậu ra "Để tui lau mồ hôi cho" Nói rồi cô rút 1 tờ khăn giấy ra, tay chấm từng chút từng chút mồ hôi cho cậu trai kia

"Cảm ơn" Cậu nói xong tay cầm lấy chiếc khăn cô đang lau cho mình

"Nhìn hai người tình tứ lắm nha" Mỹ Kỳ đi tới nói cô đứng phía sau Ngọc Nhi

"Làm gì có bà?" Ngọc Nhi lắc lắc đầu

"Phải không đó?" Cô nàng hỏi rồi nhìn cả hai với ánh mắt đầy nghi ngờ

"K-không" Ngọc Nhi lại chối tiếp nhưng kì lạ thay cô cảm giác như bản thân mình đang nói dối người phía trước mắt, miệng thì lắp bắp

'Sao kì vậy ta? Mình cũng không có gì với cậu ta sao lại có cảm giác hụt hẫng vậy?' Nghĩa Nhân rơi vào trầm tư nhìn hai cô nàng người tấn công người chịu trận ở phía trước mắt, cảm giác hụt hẫng không nguôi khi nhìn người chịu trận cứ liên tục chối kia

"Hôm nay chúng ta tập tới đây thôi nhé!" Gia Bảo lên tiếng cắt ngang đi mọi hành động đang diễn ra ở đó

"Ờ vậy thôi đi về" Những tiếng xào xáo bắt đầu cất lên, ai nấy cũng đi lấy áo khoác và làm các thao tác để chuẩn bị cho công cuộc đi về

"Về rồi kìa" Nghĩa Nhân lên tiếng nói, cậu nhìn Ngọc Nhi với ánh mắt suy tư

"Ụa sao suy vậy?" Cô nhìn cậu hỏi

"Không có gì! Về thôi" Cậu nói xong liền đi ra xe trước bỏ cô lại chôn chân ở đó

'Nó bị sao vậy trời?'

...