Về đến nhà cô, cậu nhanh chóng bung dù ra để cô không bị ướt
"Cảm ơn nhe"
"Không có gì"
"Về mau đi coi chừng mưa lớn á. Về cẩn thận nhe"
"Biết rồi"
"Tạm biệt"
"Ừm"
...
Sáng hôm sau, cô dậy khá sớm vì hôm qua cũng không ôn bài nhiều vì muốn để đầu óc được thoải mái khi đi thi nên cô cũng không muốn nhồi nhét kiến thức là bao.
Hôm nay thi Văn viết Văn đối với cô thì khá đơn giản cô chỉ sợ phần đọc hiểu vì đọc hiểu bản thân cô khá chậm tiêu.
Người bạn thân của cô vì có việc gia đình nên không thể đi cùng cô đến trường được.
Giờ thi là 8h nhưng khi có mặt tại trường là 7h bản thân cô không biết nên 7h30 mới đến trường. Mới gần tới trường cô thấy các anh chị Đoàn Viên Thanh Niên hối thúc
"Trời ơi em ơi hôm qua đi ngủ mấy giờ mà giờ này mới tới"
Cô ngại ngùng cuối xuống đi vào cổng
"Em ơi chạy nhanh lên còn đi bộ nữa"
Nghe nói vậy cô cũng hơi sợ nên cắm đầu chạy thục mạng ra dãy D.
Vừa đến lớp cũng có một bạn nữ trùng tên đi trễ. Vì người kia để trước nên đang được rà soát xem có mang tài liệu vào không.
"Giơ tay lên"
Cô làm theo lời giám thị đưa hai tay lên không chút do dự. Sau khi rà soát xong thì theo chỉ định cô ngồi ở vị trí gần cuối dãy
"Sao vậy?"
Nghĩa Nhân ngoái đầu xuống hỏi mặc dù cách nhau một bàn
"Không nhớ giờ có mặt"
"May đấy không sao đâu"
Cậu nhẹ giọng quay lên tránh trao đổi nhiều. Còn cô lo lắng đến mức hai tay đặt lên đùi cứ móc vào nhau giám thị đang kiểm tra bên dãy khác thì phải chạy lại chỗ cô. Cô cũng biết hành động của bản thân làm giám thị nghi ngờ nên cũng chủ động đưa tay lên và đứng lên cho giám thị rà soát trước ánh mắt của mọi người một lần nữa.
...
Sau khi thi xong đề cũng khá dễ cô đi đến bàn cậu và hỏi
"Ổn không?"
"Cũng ổn"
Cậu đứng dậy dọn dẹp lại chỗ của mình
"Tôi có việc nên đi trước, tạm biệt"
"Ò.. Tạm biệt"
...
Trong lúc đang đi bộ giữa dòng người thì chợt có một bàn tay kéo cô lại
"Ngọc Nhi"
Là một giọng nam trầm ấm
"Nguyễn Đô"
"Đi không tôi chở cậu về"
"Cũng được"
Nguyễn Đô và Ngọc Nhi là họ hàng xa theo vai vế thì cậu gọi cô là dì nhưng vì bằng tuổi gọi cũng hơi ngại nên xưng hô là bạn bè. Và quá khứ của hai người khá trớ trêu nên tôi sẽ từ từ bật mí ở các chap sau..
"Ê mà ăn sáng chưa?"
"Chưa"
"Hong ấy mình đi ăn đi"
"Cũng được ngồi cho vững đấy"
"Biết rồi"
"À hay rủ chị em mình đi đi"
Cô đề nghị
"Cậu gọi đi tôi tìm chỗ mát dừng"
...
Đến quán ăn,
"Tụi nó bận hết rồi buồn ghê á"
"Chịu"
Hai người vừa ăn vừa bàn luận về đề Văn và sau đó nói chuyện luyên thuyên và cười đùa cũng rất vui vẻ với nhau..
Xong xuôi cậu chở cô về nhà cả hai tạm biệt nhau và cười giỡn một chút sau đó đi về.
Bước vào nhà với trạng thái đầy mệt mỏi cô gục xuống sofa nhìn lên trần nhà với đôi mắt chứa chan sự cô đơn khi sống một mình.
Nhắm mắt một chút lấy lại tinh thần cô bật dậy vào tắm rửa sau đó treo bộ đồ đồng phục kia lên để chiều còn thi tiếp.
Bước vào căn bếp với sự trống trãi của nó cô bắt đầu nấu nước sôi và ăn đồ ăn nhanh mà bản thân đã mua vào hôm qua.
...
Đến chiều vì đã có kinh nghiệm vào buổi sáng nên cô đã đến đúng giờ và kết quả là phải ngồi đợi 1 tiếng để tiến hành kiểm tra
Môn cô dở nhất là phải nói đến môn Anh hậu sau dịch nên bản thân đã mất gốc mở đề tiếng Anh ra thì cô đã cứng đơ với độ khó của nó.
'Gì vậy trời? Ai đó làm ơn cứu tôi'
Cô ngồi vò đầu bứt tai may mà vẫn có phần mà bản thân nắm chắc điểm chứ nếu không chắc cô cũng hoá điên với đề tiếng Anh này.
...
Hôm sau đi thi thì vẫn trầm ổn không có việc gì xảy ra. Đề Toán thì quá dễ đối với cô rồi. Có điều cô vẫn hơi sợ mất điểm vài chỗ là trình bày ẩu thôi..
Vừa về đến nhà thì điện thoại đã reo lên cô nhanh nhảu đến bắt máy
"Con thi sao rồi?"
Là giọng mẹ cô
"Con cũng bình thường nói chung là êm xuôi"
"Vậy thì tốt rồi"
Cô cười gượng gạo rồi cũng nói được vài ba câu xong cúp máy. Quăng điện thoại lên sofa còn bản thân thì cũng bắt đầu gục xuống. Cô bắt đầy ngủ cho tới khi trời mưa lớn. Sấm chớp bên ngoài đùng đùng gió lớn làm lá cây rụng khôn xiết cô nhìn cảnh tượng bên ngoài trông thật tàn tạ. Ngọc Nhi nheo mắt bản thân lại quên chiếc kính cận của mình ở đâu rồi nhưng giờ mặc kệ đi đóng cửa trước đã.
Không biết dùng bao nhiêu sức mới đẩy được cánh cửa chính kia cô nhìn ra bên ngoài chỉ thấy cảnh tượng thật hỗn loạn. Nhưng sự hỗn loạn ấy cũng chẳng bằng sự cô đơn đang lớn dần trong lòng cô.