Tình Yêu Thời Niên Thiếu Của Tôi

Chương 22: Thuyết trình[2]




"Ê Ngọc Nhi, hình như tổ mình hỏi hơi quá!" Minh Nghi ngồi phía sau chòm lên nói với cô bạn đang đứng kia

"Tao không biết nữa! Giờ sao? Hỏi rồi không rút được!" Ngọc Nhi mặt cũng hoang mang Hồ Quỳnh Hương nhìn hai đứa bạn của mình đang chôn chân tại đó, bỗng

"Đây là một câu hỏi rất hay! Hỏi rất đúng!" Cô giáo ngồi ở phía dưới lên tiếng khiến cho mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô

Và ở phía dưới sau khi nghe xong thì vẫn tiếp tục xôn xao vì câu hỏi quá khó

"Các em im lặng!" Cô lên tiếng làm cho không gian đang ồn ào bỗng dưng lặng im đến lạ thường

"Được rồi! Về phần câu hỏi thì không cần đâu, nhận xét là được rồi. Nếu có hỏi thì hỏi những chỗ các em thắc mắc thôi! Cả lớp nhất trí chứ?"

"Nhất trí ạ" Cả lớp đồng thanh sau đó thì vỗ tay cho cô và hai con người đang thuyết trình kia

Còn về phần câu hỏi của tổ cô thì giáo viên cũng đã lên bục và bắt đầu thuyết giảng đáp án của câu hỏi đó. Và chủ nhiệm đã hết mực khen ngợi cho tổ cô và cả tổ được cộng điểm cho bài thuyết trình lần này

"Ờm.. Hay các em hỏi câu khác đi.. Nếu không hỏi thì sau này học Đại Học cũng không biết phản biện!" Chủ nhiệm vừa nhấc kính lên vừa nhìn lên bài thuyết trình

"Dạ, vậy.. Để em đặt câu hỏi ạ." Ngọc Nhi ngập ngừng nhìn lên slide thuyết trình của tổ bạn và đang đối chiếu lại thông tin mà bản thân đã thu thập được

"Ờm.. Mình muốn hỏi hai bạn là tại sao cái phần ... Lại có ý nghĩa như vậy?"

(Phần ... Là phần câu hỏi và tui không biết hỏi gì hết.. Người đã quên hết kiến thức như tui thì..)

Vừa đặt câu hỏi xong thì phía dưới lớp lại bắt đầu xôn xao

'Cái tổ nó ác ôn vậy trời..

'Thật là đáng sợ! Hình như tổ nó toàn chuyên Văn ấy!

'Ựa.. Tụi mày lo coi slide lại đi không lát gặp nhỏ đó chắc..



'Hy vọng con nhỏ này không lên thuyết trình!

"Ờm.. Mình xin phép trả lời là. Tại vì ... Từ đó nên nó mới như thế! Không biết là bạn đã hài lòng với câu trả lời này chưa?"

"Mình đồng ý với ý kiến của bạn nhưng mình xin phép bổ sung thêm ... Về phần đó!"

Cả lớp sau khi nghe được câu trả lời thì bắt đầu cho cô một tràn pháo tay

"Nghệ đó!" Kim Tài nhìn cô rồi nói

"Ựa.. Không biết nữa." Cô lắc lắc đầu rồi nhìn hai cô cậu ở phía trên bục bắt đầu dọn dẹp tàn dư bài thuyết trình của tổ mình

"Lát tổ mình lên thì tụi mày cứ bình thường đi!" Kim Tài nhìn cả bọn rồi nói

"Nếu tao có ngủm vì tụi nó trả đũa lại thì còn Sùng Minh, Ngọc Nhi, Minh Nghi cứu mà!"

"Hên xui hên xui!" Minh Nghi để tay hình dấu X từ chối về trọng trách được giao

"Tao không biết.. Ngôn từ tao có hạn.." Cô cũng lắc lắc đầu nhìn Kim Tài

"Còn tao thì sao cũng được.. Giờ mày cứ lên đi! Chết thì thôi." Sùng Minh cũng ý kiến với cả bọn

"Má.. Tổ hảo thiệt chứ!"

"Lo lên đi mày" Bảo Thy cũng quay xuống nói, tay cầm laptop trong tư thế sẵn sàng đi lên

Thiên thời địa lợi nhân hoà cuối cùng thì Kim Tài đã thành công trót lọt cho màn thuyết trình đầu tiên của bản thân cũng như lần đầu thuyết trình trước đám đông. Và vẫn như cũ đến phần đặt câu hỏi

"Chào Kim Tài, mình là Mỹ Duyên mình sẽ đại diện tổ một để đưa ra lời nhận xét và cũng như là đặt câu hỏi cho bên bạn!"

Cô nàng vừa dứt câu thì phía dưới lại xôn xao tiếp tục

'Mỹ Duyên mà đặt câu hỏi là tổ 2 chỉ có tàn canh thôi!

'Mỹ Duyên vẫn đỡ hơn Gia Bảo í



'Tổ 2 bị trả thù rồi!'

Sau khi nhận xét xong cho tổ cô thù Mỹ Duyên bắt đầu đặt câu hỏi. Câu hỏi khá đơn giản ngắn gọn mà càng ngắn gọn thì càng rắc rối. Vì đây là môn Văn nên sau khi nghe câu hỏi xong cả tổ 2 cứng đơ không biết cách ứng xử như thế nào

Ngọc Nhi và Sùng Minh ngồi phía dưới không biết nên xử lí tình huống này như thế nào cho đồng đội của mình thì Nghĩa Nhân đã nhanh chóng truyền giấy qua cho cô thông qua những người ngồi gần đó

'Cho tao hả?' Khẩu hình miệng

Cậu nhìn thấy tín hiệu từ đối phương thì bèn gật đầu. Còn phía Ngọc Nhi thì nhân lúc không ai để ý thì cô mở giấy ra kẹp vào trong sách. Và bắt đầu cứu nguy cho cô bạn mình

Sau khi đã giải cứu được đồng đội thì cô thở phào nhẹ nhõm và dơ ngón cái lên cho người bên kia

"Sao nãy mày giúp tao vậy?" Cô vừa đi vừa hỏi cậu

"Thấy tội!"

"Là tội dữ chưa..?"

"Thấy tội thiệt mà nên mới cứu nguy đó!"

"Mà chữ mày đẹp ghê, nhìn như chữ con gái ấy!"

"Đẹp mà.. Ai cũng khen với lại chữ giống con gái thật!"

"Tự tin ớn ghê!" Ngọc Nhi nhìn cậu với ánh mắt phán xét "Má, ra căn tin mà cũng gặp người yêu cũ!" Cô đứng lại khoanh tay rồi trỏ vào căn tin

"Vía mày nặng vậy! Tao mong tao không gặp" Cậu cũng đứng lại cùng cô chấp tay cầu nguyện

"Trời! Dễ gì? C3 cách mình có 1 lớp. Mà chưa kể bồn rửa tay ngay chỗ C3 kiểu gì chả gặp?"

"Xui lắm thì mới gặp.. Ví dụ như mày nè?" Cậu nói với giọng trêu chọc cô rồi chạy vào căn tin

"Ê giỡn mặt hả???" Cô vừa nói vừa chạy theo con người ác quỷ kia