Tình Yêu Thời Niên Thiếu Của Tôi

Chương 25: Buổi hẹn bất ổn[1]


Hôm nay là thứ 7 là ngày mà những cô, cậu học sinh mong chờ nhất để được ngủ nướng nhưng lại có những cô cậu học sinh lại rơi vào những trường hợp đặc biệt như: Có hẹn, đi chơi với gia đình, bị ép phải dậy sớm,..v..v.. Thì Ngọc Nhi của chúng ta lại rơi vào trường hợp là có hẹn nên cô nàng phải dậy sớm để chuẩn bị

Cuộc hẹn vào lúc 8h sáng vì để thoả mãn niềm đam mê với giấc ngủ của mình thì cô nàng đã chuẩn bị mọi thứ vào đêm hôm qua, để khi sáng được ngủ một chút nữa rồi dậy chuẩn bị để đi cho tiện với công việc ăn ngủ của mình

Cô thức giấc vào lúc 7h vì đồ đạc đã được chuẩn bị sẵn nên cô cũng chẳng cần phải chạy đi soạn đồ gì nữa cả. Sau khi vệ sinh cá nhân cho bản thân xong, cô mở điện thoại ra xem thấy hàng loạt tin nhắn ập đến trong group F4

Gia Khánh

'Rồi ai chở ai?'

Quỳnh Như

'Ai biết tụi mày!

Gia Khánh

'Để Đô chở Nhi đi

Quỳnh Như

'Gì vậy?

Ngọc Nhi

'???'

Gia Khánh

'Thắng Đô có xe mà, qua chở Ngọc Nhi đi!'

Nguyễn Đô

'Có xe nhưng chưa biết chạy với lại nó cũng có xe mà cần gì tao chở?

Ngọc Nhi

'Đồng tình! Mặc dù có nhưng tao cũng chưa chạy được tại chiếc đó 110. Chạy ra đường công an hốt tạo.

Gia Khánh

'Tao chạy vision còn chưa sợ!



Quỳnh Như

'Thích cái cách mà ảnh flex'

Ngọc Nhi

'Gia Khánh giàu mà!!

Gia Khánh

'Đô không có xe điện a?

Nguyễn Đô

'Hết điện

Quỳnh Như

'Khánh chở Đô đi, tao chở Ngọc Nhi cho

Gia Khánh

Ờ, vậy cũng được! Giờ tụi tao đi á, tụi mày coi đi đúng giờ đi

Quỳnh Như

'Biết rồi'

8h, như đã đúng hẹn thì đáng nhẽ ra giờ này cả bọn phải có mặt tại quán nhưng

"Ê Đô sao tụi nó lâu quá vậy?" Gia Khánh đứng ngay xe của mình cộc cằn nhìn người kia

"Ai biết tụi nó? Tao nói rồi, tụi nó lâu lắm nên cứ từ từ mà đi! Nói không nghe giờ ra chờ"

"Ai nghĩ tụi nó trễ vậy đâu? Mày lấy điện thoại ra gọi cho nó đi?"

"Gọi cho ai?"

"Ngọc Nhi chứ ai?" Vừa nhắc đến tên Ngọc Nhi, Gia Khánh liền đổi chất giọng để châm chọc cậu bạn kia chia liên hiểu ngay



"Ý gì? Tao gọi thẳng vào group" Cậu bạn bị chọc nhìn người kia liền hiểu ngay ý đồ mà ngay lập tức bác bỏ ý kiến của người kia

"Sao vậy? Mới chọc có xí.."

Cậu bạn chưa kịp hết câu thì đã bị Nguyễn Đô nhìn với ánh mắt hình viên đạn, cậu vừa rút điện thoại ra định gọi vào group thì hai cô nàng đã phóng xe tới

"Hế lô" Vẫn là kiểu chào quen thuộc cộng với nụ cười thân thương vẫn không bao giờ thay đổi của mình dường như đã làm cho tim của cậu bạn kia hẫng đi một nhịp

"Tụi mày tới lâu chưa?" Quỳnh Như vừa nói vừa tháo mũ bảo hiểm xuống nhìn hai con người kia

"Lâu chết mẹ!" Gia Khánh vừa nghe xong lập tức lên tiếng

"Mấy giờ rồi?" Ngọc Nhi hỏi

"8h25" Nguyễn Đô mở điện thoại lên vừa nói vừa cho cô xem

"Tụi mày vô giành bàn đi! Chỗ cũ ấy, chỗ bọn mình hay ngồi" Quỳnh Như lên tiếng, nói

"Ok, tao mày vô"

Vì cả hai cô nàng đều vô sau nên cũng chẳng để ý gì đến chỗ ngồi. Khi bước vào chỗ cũ, Ngọc Nhi đã vội lia mắt vào bàn thì thấy cả hai cậu trai của nhóm đều ngồi đối diện nhau không rõ nguyên nhân. Không biết vô tình hay cố ý mà Quỳnh Như lại ngồi kế bên Gia Khánh mặc cho cô bạn đang bị khó xử cũng phải ngồi vào kế bên người yêu cũ của mình

Vì tránh tình trạng sượng trân nên trước khi ngồi, Ngọc Nhi đã kéo ghế ra xa hết mức có thể theo quy định của cái bàn phải đi đôi với cái ghế của mình

Và vẫn như ngày nào cả bốn người đều ngồi nói chuyện cười rôm rả như chưa có chuyện gì xảy ra thì Quỳnh Như, Gia Khánh lại cắt ngang vì một người cần xử lý điện thoại còn một người có nhu cầu vệ sinh

Sau khi cả hai người kia vừa đóng cửa ra ngoài thì không gian trong phòng giữa hai con người bỗng chốc im lặng mặc cho trong phòng có khá nhiều người. Cả hai rơi vào trầm tư dường như không hẹn mà gặp, cả hai người đều cùng lúc rút điện thoại ra xem và chẳng ai nói với ai câu nào

Khung cảnh sượng trân hiện ra ngay trước mắt, mặc dù vậy cả hai vẫn không cần phải cố bắt chuyện với đối phương

Được khoảng một lúc sau cả hai con người kia như không hẹn mà gặp cùng lúc đi vào phòng mặc cho tiếng ồn đang có trong khắp phòng thì hai con người kia vẫn giữ im lặng

"Mày vào rồi đó hả?" Ngọc Nhi ngước lên nhìn người kia, khuôn miệng thì đang cố nặn ra một nụ cười thật niềm nở

"Nãy giờ tụi mày nói tới đâu rồi?" Bỏ qua câu hỏi của Ngọc Nhi, cô nàng lại lách sang một chủ đề khác

"Nãy giờ tụi mày đi tụi tao cũng chẳng biết nói gì nên đợi tụi mày vào!"

"Vậy sao?" Quỳnh Như dùng tay miết ly trà sữa của mình

"Ừm" Ngọc Nhi nhìn cô bạn của mình rồi cười cười chứ cũng chẳng biết nói gì hơn với cô bạn của mình