"Ờm.. Ý là tao cũng có xe"
Ngọc Nhi lên tiếng
"Mà xe đó xe 110, tụi mày cũng biết đó chạy thì cũng được nhưng mà sợ bị hốt"
Ngọc Nhi giả vờ làm giọng điệu đau lòng
(Cái này là giỡn với những người bạn nên không có gì lạ)
"Giờ làm sao?"
Nhật Hiên lên tiếng
"Xe tao thì sạc rồi"
Mỹ Hoa cũng tiếp lời
"Để coi dì tao có nhà không tí xuống lấy xe cũng được"
Ngọc Nhi lên tiếng
"Để tao gọi thử"
...
"Alo dì"
"Sao vậy con?"
"Trưa con mượn xe xíu nhé"
"Con đi đâu hả?"
"Con muốn đi chơi với các bạn mà không đủ xe với lại dì cũng biết đó xe 110 làm sao con chạy được"
"Cũng được, trưa trưa dì đi làm về rồi gọi con xuống lấy nha"
"Dạ con cảm ơn"
...
"Ổn rồi anh em"
"Bạn nghĩ trưa nay bạn phải về"
Nghĩa Nhân nói
"Sao vậy?"
Cả 3 người con gái đều đồng thanh và nhìn về phía cậu trai duy nhất trong ngôi nhà
"Vấn đề cá nhân thôi"
Ngọc Nhi hơi nhướn mày nhìn cậu, cô cũng ngộ nhận ra điều gì đó nhưng cũng chọn cách im lặng
"Hay là về sớm 1 chút đi?"
Ngọc Nhi nói
"Kiểu để thoải mái?"
Ngọc Nhi dường như đang giao tiếp bằng ánh mắt với Nghĩa Nhân. Cậu cũng đang hiểu cô đang muốn nói tới vấn đề của mình nên cũng chọn cách đứng dậy cáo lui với hội chị em đeo kính ngồi trên sofa kia
"Vậy tạm biệt mọi người, chiều gặp lại nhé?"
Nghĩa Nhân đứng dậy mặc áo khoác và ra về cùng với Ngọc Nhi
"Cảm ơn"
"Không có gì đâu, tôi biết cậu cũng hơi khó chịu trong người mà"
"Ừm, cảm ơn, paii"
Nói rồi cậu đội nón bảo hiểm rồi đánh xe đi về
"Paii"
Ngọc Nhi vẫy tay đằng sau rồi bắt đầu đóng cổng vào nhà. Cô nhìn 2 người bạn đang lười biếng trên sofa, lắc đầu ngao ngán. Cô bắt đầu công cuộc dọn dẹp rồi nói
"2 bây có muốn đi làm gì đó cá nhân không? Không thì ngồi yên trên đây tao dọn nhà"
"Ok dọn i, chưa mắc lắm đâu"
"Kê"
...
Mọi thứ xong xuôi cũng 11h trưa
"Có muốn ăn gì không?"
Ngọc Nhi ngồi lên sofa nhìn 2 cô bạn của mình rồi hỏi
"Không u chiều ăn 1 thể"
Mỹ Hoa lên tiếng, Nhật Hiên cũng gật đầu đồng ý
"Với lại"
Nhật Hiên nói
"Sao a?"
"Haizzz, mẹ tao nói nếu được thì ở nhờ nhà mày"
"Gì vậy?"
Ngọc Nhi tròn mắt kinh ngạc
"Ý là vụ gì?"
"Sao sao dạy?"
Mỹ Hoa cũng bật dậy hóng
"Nhà tao đang phức tạp lắm tụi mày cũng biết rồi đó"
"Là do bà Ánh đó đó hả?"
"Ừa.. Tao không ưa nổi bả với lại thêm ông anh đồ nữa cũng không muốn ở"
"Ráng lên chứ biết sao"
Ngọc Nhi vỗ vỗ lưng cô như đang muốn an ủi, Mỹ Hoa ngồi đó cũng đồng cảm với cô bạn của mình
"Haizzz, vài bữa nữa cũng đám cưới anh tao, nghi anh Chiêu cũng đi bưng quả ấy"
(Nhật Chiêu là anh hai của Nhật Hiên dưới anh của Nhật Hiên còn có một người chị nữa là Nhật Đoan)
"Gì?"
Cả hai tròn mắt kinh ngạc nhìn cô
"Đám cưới Dương ấy hả?"
Nhật Hiên hỏi, cô nhẹ nhàng gật đầu
"Dương là ai vậy? Tao nghĩ nhà mày có 2 chị em thôi mà?"
Mỹ Hoa tò mò
"Con dì Tư tao á chắc mày không biết. Chứ Chiêu với Dương là bạn nên có biết Chiêu"
"Hai bây cũng có duyên á"
Mỹ Hoa nói
"Duyên dữ rồi đó má"
Cả hai đồng thanh
"Sao vậy?"
"Sao đâu, thấy cũng bình thường"
Cô nói
"Thôi tao đi tắm, hai bây ở đây đi"
"Kê"
...
Ở bên phía Nghĩa Nhân
"Mẹ con mới về"
"Con về rồi đó hả?"
"Sẵn vào đây dọn cơm đi con"
Mẹ cậu vừa lấy thức ăn ra bát vừa nói
"Vâng"
Cậu đi tới bưng các món đặt lên bàn
"Mà mẹ ơi"
"Sao đấy?"
"Con xin chiều nay đi chơi với bạn"
"Cũng được, nhớ về sớm"
Một lát sau ăn xong cậu dọn dẹp lại bàn ăn rồi rửa bát rồi đến công cuộc chọn quần áo
'Nên chọn cái nào đây ta? Đi biển thì mặc áo sơ mi quần short? Hay áo sơ mi quần dài???'
Nghĩa Nhân đứng trước tủ quần áo 1 hồi lâu thì quyết định lấy 1 cái áo sơ mi đen và 1 cái quần tây đen
'Đi với người khác giới thì mặc cái này là ok rồi'
Cậu nghĩ
...
Cùng lúc đó, Ngọc Nhi đi tắm xong thì bước ra với chiếc áo sơ mi đen và quần short đen
"Đúng là Ngọc Nhi"
Nhật Hiên nhìn cô một lượt nói
"Mặc vầy cũng ok mà"
Mỹ Hoa như bênh vực
"Thì tao có nói gì đâuu????"
"Lâu rồi không mặc mà cũng vừa y"
"Kệ mày"
Mỹ Hoa nhếch mép
"Giỡn mặt hả"
Ngọc Nhi làm mặt phẫn nộ nhìn Mỹ Hoa
"Thôi đi 2 má"
"Mà 2 bây tính mặc áo thun quần dài vầy luôn hả"
"Chứ sao đồ đâu thay"
Nhật Hiên nói
"Về nhà lấy"
"Có mày về được á, con quễ"
Nhật Hiên quay sang lườm lườm Mỹ Hoa
"Nói chứ tao cũng đem theo đồ"
"Hay zạy quá"
Ngọc Nhi, Mỹ Hoa đồng loạt nhìn cô với ánh mắt phán xét cô bạn của mình
"Ít ra cũng phải thủ sẵn đồ, hứ"
"Đồ gì?"
"Ờm.. Đồ đi chơi cũng hợp đi biển lắm"
"Gì? Đầm hả"
Mỹ Hoa, Ngọc Nhi làm bộ mặt kinh ngạc nhìn cô
"Gì vậy mấy má? Tao phối áo ống rồi 1 cái áo lưới với quần jean dài"
Cả hai ồ 1 tiếng
"Style đỉnh đếy"
"Còn mày tính mặc gì?"
"Đơn giản thôi, áo thun quần dài"
"Hai đứa mày y như con trai"
Nhật Hiên ngán ngẫm lắc đầu
"Có tận 2 trai đẹp bảo kê rồi còn đòi gì nữa?"
Ngọc Nhi cất tiếng lên nói
"Mày làm trai đẹp mình mày đi má, chê"
Mỹ Hoa đáp
(Mỹ Hoa, Ngọc Nhi đều là người thuộc cộng đồng LGBT Mỹ Hoa là L còn Ngọc Nhi là B)
"Người có thù với đàn ông có khác"
...
Đến giờ hẹn
15h chiều
"Ngọc Nhi"
Nghĩa Nhân đứng trước cổng vừa kêu tên cô vừa bóp kèn xe
"Nhân tới rồi kìa chủ nhà ra mở cửa đi"
Mỹ Hoa vừa thoa kem chống nắng vừa nói còn Nhật Hiên thì đang chết trôi trong phòng tắm
"Biết rồi"
Cô từ trong bước ra với cái áo khoác trùm kín từ đầu tới chân kèm theo đó là chiếc mũ bảo hiểm hồng nhạt đang nằm yên vị trên đó
"Hế lô"
Ngọc Nhi vừa mở cửa vừa say hi với Nghĩa Nhân
"Phụt.. Ư mày mặc cái gì vậy?"
Nghĩa Nhân như cố nén nụ cười muốn bộc phát của mình, hỏi
"Thấy sao?"
Ngọc Nhi đứng tạo dáng với cái cửa cổng nhà cô
"Thấy mắc cười"
"Má"
Ngọc Nhi liền sút một cái vào chân Nghĩa Nhân
"Ê mày chở tao xuống nhà dì xíu i"
"Chưa lấy xe hả?"
"Chưa âu. Mà đứng đây xíu i tao vào nói với tụi nó"
"Okay"
Nói rồi Ngọc Nhi đi vào trong nói với Mỹ Hoa rồi lại bước ra
"Xong rồi, đi thoai đóng cổng cái đã"
"Kê"
Xong xuôi Ngọc Nhi trèo lên xe Nghĩa Nhân để cậu chở đi, đi được 2 phút thì đến nơi
"Okay, nhà dì trong hẻm này nè quẹo vô đi bà"
"Kê"
Vừa vào tới nhà thì dì cô hỏi
"Ai đây?"
"Bạn con á"
"Bạn trai hả?"
Anh họ của cô hỏi
"Gì vậy?"
Cô hơi nhấn mạnh 2 từ mới thốt ra tay thì đánh nhẹ vào người anh trai của mình
"Xe dì để ở trong á Nhi à, chìa khoá ngay trên bàn á"
"Dạ, con biết rồi"
Cô nói vọng ra
"Dạ con chào dì, em chào anh, em chào chị"
Nghĩa Nhân cúi người xuống chào cả nhà dì của cô
"Bạn của Ngọc Nhi hả?"
Dương hỏi
(Dương là anh họ của Ngọc Nhi đã được nhắc ở phía trên)
"Dạ dạ"
"Ngồi xuống đây chơi đi con"
Người dì của cô đứng ở đó tay cầm cây chổi đang quét nhà dang dở, nói
"Dạ thôi, con đứng đợi được rồi"
"Trân qua chỗ Dương ngồi đi con ạ"
(Trân bạn gái của Dương)
"Dạ dì"
Vừa ngồi xuống thì Ngọc Nhi dắt xe ra
"Ủa dì, dượng Tư đi làm rồi hả?"
"Ờ, dượng Tư mày đi làm rồi"
"Dạ"
"Ngồi đây chơi xíu"
Dương nói
Ngọc Nhi nhìn anh với ánh mắt phán xét kèm theo đó là nụ cười nhếch mép
"Sao? Tính tra khảo em hả?"
Cô vừa nói vừa cởi mũ bảo hiểm ra đồng thời kéo cái mũ trùm xuống lộ ra mái tóc đã bết từ lâu do mồ hôi gây nên, tay theo thói quen vuốt tóc vài lần để ổn định lại sự lộn xộn của nó. Nghĩa Nhân thấy vậy cũng cởi mũ bảo hiểm của mình ra tay cũng chỉnh chỉnh tóc
"Bạn trai hả?"
Ngọc Nhi như muốn ngã quỵ lập tức nằm trên bàn
"Bạn cùng lớp"
Dương quay sang nhìn Nhân
"Em tên gì?"
"Dạ, Nghĩa Nhân"
"Tên nghe cũng hay á, có bạn gái chưa?"
"Dạ chưa"
Cậu lắc đầu
"Thấy Nhi nhà anh sao?"
"Tha tui đi trời ơi"
Ngọc Nhi chấp tay lại, niệm Phật..
"Dạ.. Em mới biết bạn chưa đầy một tháng mà anh.."
"..."
Cả 4 con người bắt đầu rơi vào trầm tư, bỗng Ngọc Nhi tóm lấy chìa khoá ngồi dậy
"Thôi, em đi đây"
"Dì con đi, anh chị em đi"
Ngọc Nhi nói rồi ra xe
"Dạ thưa dì con đi, anh chị em đi"
Nghĩa Nhân thưa xong rồi cũng đi theo sau Ngọc Nhi
...