Tình Yêu Trong Thù Hận

Chương 11: Gặp Lại Hoắc Hành


2 tiếng sau. Đường Vy đứng bên ngoài phòng sách, cô đứng đó rất lâu do dự không dám gõ cửa.

Đường Vy nắm chặt tay, đôi mắt quyết tâm, cô đưa tay định gõ cửa thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Cố Tranh nhìn cô, đôi mắt đang đầy tâm sự liền nhanh chóng trở nên lạnh lùng. Anh lại bắt đầu bước vào vỏ bọc của bản thân rồi.

Cố Tranh nhíu mày, gương mặt có chút khó chịu, lạnh lùng hỏi.

- Có chuyện gì?

Đường Vy thu tay lại, ngập ngừng không nói lên câu.

Cố Tranh nhìn cô với đôi mắt mất kiên nhẫn, quát lớn.

- Có chuyện gì?

Đường Vy giật nảy mình, cô lo lắng nhìn anh, ngập ngừng hỏi.

- Hôm nay, em..có thể...đi thăm bà không?

Hai chân mày của Cố Tranh nhíu lại rõ ràng, ánh mắt trở nên giận dữ. Anh định lên tiếng từ chối thì vết bỏng trên tay cô rơi vào tầm mắt anh khiến anh khựng lại vài giây. Anh hít một hơi thật sâu, lạnh lùng đáp.

- Có thể.

Đường Vy nhướng mày, cô ngước nhìn anh, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Cô không ngờ lại dễ dàng đồng ý. Cô cứ ngỡ anh sẽ tức giận từ chối chứ? Cô đứng ngây một lúc rồi đáp.

- Cảm ơn anh. Em sẽ về sớm.

Đường Vy quay người, bước ra khỏi căn hộ cao cấp.

Cô bắt taxi, đi đến bệnh viện bà cô đang nằm.

Bệnh viện, Đường Vy bước xuống xe, vừa đặt chân xuống nền sạch thì cô bị một người đàn ông đụng trúng, khiến cô mất thăng bằng ngã sang một bên.



Cứ ngỡ cô sẽ ngã xuống đất thì được một cánh tay đỡ lấy. Hương nước hoa mùi bạc hà thoang thoảng sộc vào mũi cô. Một mùi hương quen thuộc.

Một giọng nói ôn nhu vang lên, lên tiếng hỏi han.

- Cô không sao chứ?

Đường Vy ngước nhìn người đàn ông, là Hoắc Hành, người đã đưa cô vào viện lần trước. Cô đứng thẳng người dậy, né khỏi vòng tay của Hoắc Hành, đáp lại.

- Tôi không sao. Cảm ơn anh.

- Cô bị bệnh sao?

- Không phải. Tôi đến thăm bà tôi.

- À!

- Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước.

Dứt câu, Đường Vy quay người bước nhanh vào trong bệnh viện.

Cách đó không xa, một cô gái xinh đẹp, mái tóc đen ngắn ngang vai, khoác trên người một bộ váy màu trắng nhẹ nhàng, đang hướng ánh mắt kỳ lạ nhìn theo bóng lưng Đường Vy. Cô gái này là ai? Có quan hệ gì với cô chứ?

Người phụ nữ nhìn màn hình điện thoại, nở nụ cười đắc ý. Người phụ nữ thao tác gì đó trên màn hình điện thoại, khi ngón tay dừng lại, cô ta lại nở nụ cười đắc ý nói.

- Đường Vy! Cô chết chắc rồi.

Người phụ nữ quay người, lên xe taxi rời đi.

Người phụ nữ đó là ai chứ? Là Trương Diệu Vân, bạn học đại học của Cố Tranh và Đường Vy. Trương Diệu Vân luôn thích Cố Tranh, đã từng theo đuổi anh rất lâu nhưng không được. Anh luôn yêu cô, trong mắt chỉ có cô. Bất kỳ người phụ nữ nào tiếp cận anh đều không bao giờ có kết quả.

Trương Diệu Vân là một trong số đó. Cô ta không biết Cố Tranh và Đường Vy kết hôn rồi sao? Cô ta biết. Nhưng vậy thì sao? Bao nhiêu năm rồi, cô ta vẫn chưa từ bỏ Cố Tranh, dù anh kết hôn hay là chưa. Cô ta thích anh, cô ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để cướp lấy anh.



18 giờ chiều hôm đó, mặt trời lặn xuống, bóng tối bắt đầu xâm lấn bầu trời chỉ có thể nhìn thấy một vài ánh nắng yếu ớt. Đường Vy rời khỏi bệnh viện, như lúc đến đây, cô bắt taxi trở về nhà.

Về đến nhà, cô mở cửa bước vào, bên trong phòng là bóng tối vô tận, dù không nhìn thấy gì nhưng Đường Vy cảm thấy một cảm giác áp bức từ trong lan ra. Trong lòng cô bất chợt dâng lên một cảm giác bất an.

Cô bước vào nhà, mở đèn lên. Một bóng lưng quen thuộc đang ngồi trên sofa, cô nhẹ nhàng gọi.

- A Tranh!

Đường Vy cất tiếng nhưng Cố Tranh lại không có chút phản ứng. Cô chầm chậm bước đến gần anh. Bước được vài bước, cô sút phải một thứ gì gì khiến cô bất giác cúi xuống nhìn.

Là điện thoại của Cố Tranh, nó nằm trên sàn màn hình đã xuất hiện rất nhiều vết nứt. Rõ ràng, nó đã bị anh ném mạnh xuống đất.

Đường Vy cúi người, cầm chiếc điện thoại lên, chuyển mắt về phía anh, gương mặt giận dữ của anh lập tức rơi vào mắt cô, cô cất tiếng hỏi.

- A Tranh! Xảy ra chuyện gì vậy?

Cố Tranh liếc lên nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh như một con dao vô hình cứa qua người cô vậy, anh giận dữ nói.

- Cô còn dám hỏi tôi? Đường Vy! Tôi cũng không ngờ tài diễn xuất của cô lại giỏi như vậy.

Đường Vy hơi nghênh đầu, đôi mắt khó hiểu nhìn anh. Anh đang nói gì vậy? Diễn xuất gì chứ? Cô không hiểu gì cả. Cô đâu có làm gì đâu? Cô cất tiếng vội vàng hỏi lại.

- A Tranh! Anh nói gì vậy? Có phải anh hiểu lầm chuyện gì không?

Cố Tranh đứng dậy, cười khểnh, một nụ cười khinh thường đáp.

- Hiểu lầm sao? Đường Vy! Cô đúng là có tố chất làm diễn viên.

Cố Tranh đưa tay giựt lấy chiếc điện thoại đã vỡ màn hình trên tay cô, thao tác vài cái rồi rồi đưa lên trước mặt cô, anh giận dữ nói.

- Đường Vy! Cô còn gì để nói nữa không?