Đường Vy nhướng mày, cô cởi chiếc áo trên người, đưa về phía Hoắc Hành, cất tiếng.
- Anh mặc vào đi, tôi không cần đâu.
Hoắc Hành nắm lấy chiếc áo, lần nữa khoác lên người Đường Vy, giọng điệu đùa cợt đáp.
- Mặc đi. Cơ thể cô vẫn còn rất yếu, nếu xảy ra chuyện ở đây, lại gây phiền phức cho tôi.
Đường Vy mỉm cười, cô quay người lại, tiếp tục hưởng thụ bầu không khí thoải mái.
Hoắc Hành cũng trở nên im lặng, đứng một bên dịu dàng nhìn cô. Hoắc Hành thực sự đã rung động, bao nhiêu năm rồi, anh chưa bao rung động với bất kỳ cô gái nào. Cô là người đầu tiên. Tuy chỉ gặp cô hai lần, nhưng không biết từ khi nào cô đã bước vào trái tim anh.
30 phút trôi qua, Hoắc Hành dường như nhớ ra điều gì đó. Anh cất tiếng hỏi.
- Đường Vy! Hôm nay cô đã uống thuốc chưa vậy?
Đường Vy giật mình, cô nhẹ nhàng lắc đầu. Uống thuốc, cô hoàn toàn quên mất chuyện này.
Hoắc Hành lắc đầu thở dài, anh cất tiếng.
- Ở đây đợi tôi.
Hoắc Hành quay người, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của cô.
Một lát sau, Hoắc Hành quay lại với một lộ thuốc và một cốc nước trong tay, anh lấy thuốc ra rồi đưa nước và thuốc về phía cô, cất tiếng.
- Uống đi.
Đường Vy nhìn lọ thuốc, cô rất bất ngờ. Hoắc Hành sao lại có thuốc trầm cảm chứ? Cô chuyển ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt anh, hỏi.
- Sao anh lại có loại thuốc này?
- Hôm nay ở bệnh viện, tôi đã mua thêm một lọ.
- Anh mua loại thuốc này làm gì chứ?
Đường Vy thực sự không thể hiểu, vì sao Hoắc Hành lại làm vậy? Anh đâu có bị bệnh, mua loại thuốc này rốt cuộc để làm gì chứ?
Khoé miệng Hoắc Hành cong lên, nở nụ cười dịu dàng, đáp.
- Vì cô.
Đường Vy sững người mất vài giây. Câu trả lời của Hoắc Hành thực sự vượt ngoài sức tưởng tượng của cô. Vì cô sao? Sao lại vì cô chứ? Những câu hỏi không có đáp án không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí Đường Vy.
Hoắc Hành khua tay trước mắt cô, dịu dàng nói.
- Ngây người gì vậy? Mau uống thuốc đi, uống thuốc phải đúng giờ.
Đường Vy cầm lấy thuốc và nước, một mạch nuốt xuống.
Ngay lúc này, một giọng nói giận dữ vang lên từ phía sau Hoắc Hành.
- Hai người đang làm cái gì vậy?
Giọng nói lập tức thu hút ánh nhìn của hai người.
Cố Tranh giận dữ nhìn cô, nhìn thấy chiếc áo khoác trên người cô, sự giận dữ càng trở nên rõ ràng, anh bước đến gần cô, nắm chặt lấy cổ tay cô, dùng lực siết mạnh.
- Đường Vy!
Gương mặt Đường Vy nhăn lại, hiện rõ lên sự đau đớn.
Hoắc Hành nhíu mày, anh bước đến gần Cố Tranh, lạnh lùng nói.
- Buông tay ra, anh đang làm cô ấy đau đấy.
Cố Tranh nắm chặt tay lại thành nắm đâm, gân xanh cũng hiện lên. Anh vung tay đấm mạnh vào mặt Hoắc Hành, lớn tiếng quát.
- Chuyện của tôi với vợ tôi, liên quan gì đến anh.
Đường Vy nắm lấy cánh tay Cố Tranh, hốt hoảng nói.
- Anh đang làm cái gì vậy? Sao lại đánh anh ấy chứ?
Cô thực sự không hiểu, Cố Tranh đang tức giận điều gì? Nếu là trước đây cô sẽ nghĩ đó là anh đang ghen nhưng bây giờ đã khác. Trong lòng Đường Vy, Cố Tranh chỉ hận cô không hề yêu cô, anh giận dữ như vậy rốt cuộc là vì điều gì?
Sắc mặt Cố Tranh tối lại, anh quay người, túm chặt lấy hai má cô, giận dữ hỏi.
- Đường Vy! Cô đang thương xót cho hắn ta sao? Cô yêu hắn ta? Cô nên nhớ bây giờ cô là vợ của tôi, sao cô dám ở sau lưng tôi quyến rũ người đàn ông khác.
Bốp!
Gương mặt Cố Tranh đỏ lên, ánh mắt anh ngơ ngác nhìn cô. Cô vậy mà lại tát anh?
Đường Vy cắn chặt môi, khoé mắt đỏ lên, hai hàng nước bước chảy dài trên má, cô tức giận nói.
- Cố Tranh! Bao nhiêu năm nay, người tôi yêu luôn là anh, vậy mà anh, liên tục nghi ngờ tôi. Cố Tranh! Anh có thể hành hạ tôi thế nào cũng được, nhưng tôi không cho phép anh sỉ nhục nhân cách của tôi.
Dứt câu, Đường Vy quay người, chạy khỏi Hoắc gia để mặc Cố Tranh ngơ ngác tại đó.
Lòng tự trọng của cô bị đả kính nghiêm trọng, so với việc anh hành hạ thể xác cô còn đau đớn hơn gấp bội.
Cố Tranh nhìn theo bóng lưng cô, anh không đuổi theo cô, dù anh rất muốn. Anh đã quyết tâm rồi, trả thù anh bắt buộc phải nhẫn tâm.
Hoắc Hành nhìn theo bóng lưng, ánh mắt anh trở nên tức giận, anh vung tay đấm mạnh Cố Tranh khiến Cố Tranh ngã xuống đất.
Hoắc Hành đứng trên cao, nhìn xuống Cố Tranh với đôi mắt lạnh lùng kèm theo tia tức giận, Hoắc Hành cất tiếng.
- Cố Tranh! Anh không xứng với tình cảm của cô ấy.
Hoắc Hành quay người, chạy theo sau cô.
Cố Tranh đứng dậy, anh đứng trên ban công nhìn theo Hoắc Hành đang đuổi theo bóng lưng cô. Anh không tức giận, tức giận cái gì chứ? Đây là do bản thân anh tự chuốc lấy. Là do bản thân anh tự mình đẩy người anh yêu ra xa.
Cố Tranh nhìn về phía xa, ánh mắt lại lộ ra vẻ đau xót. Anh đặt tay lên ngực trái của mình, từng nhịp đập đau đớn hơn bị bóp nát. Rất đau đớn. Anh quyết tâm trả thù nhưng cũng vì trả thù, mà khiến bản thân đau đớn. Điều này có đáng sao?