Đường Vy mở to mắt, đôi mắt vô cảm dần biến mất thay vào đó là sự hốt hoảng. Cô nắm lấy cánh tay Cố Tranh, ra sức cầu xin.
- Đừng. Anh đừng động đến bà tôi, đừng. Tôi sẽ sống, nhất định sẽ sống. Anh muốn hành hạ tôi thế nào cũng được, cầu xin anh đừng động đến bà tôi.
Bà là điểm yếu của Đường Vy, đối với cô, bà rất quan trọng. Ngoài bà ra, cô không còn người thân nào khác. Vì bà của cô, cô có thể nhẫn nhịn, có thể bị hành hạ, vì bà cô, cô có thể làm tất cả.
Giọt nước rơi ra từ khoé mắt cô, nhỏ lên tay anh.
Anh cúi thấp đầu, nhìn giọt nước mắt rơi trên tay, đôi mắt phức tạp. Anh buông tay, quay lưng về phía cô, cất tiếng cảnh cáo.
- Tốt nhất lên vậy. Đường Vy! Cô nên nhớ lấy những gì mình nói hôm nay, an toàn của bà cô hoàn toàn phụ thuộc vào cô đấy.
Dứt câu, anh bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.
Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, đôi mắt anh đượm buồn. Trái tim như bị cào xé.
Mấy tiếng sau, cô xuất viện trở về nhà.
Cố Tranh đặt bát cháo nóng xuống bàn, chuyển ánh mắt về phía cô, cất tiếng.
- Lại đây, ăn hết bát cháo này.
Đường Vy gật đầu, chậm rãi bước đến gần bàn ăn. Bây giờ đến việc ăn hay không ăn, cô cũng không có quyền quyết định. Cô chỉ một lựa chọn là nghe lời.
Đường Vy nhìn chằm chằm vào bát cháo nóng trước mặt, hơi nóng phả lên mặt cô nhưng cô lại cảm thấy lạnh lẽo đến run rẩy.
Cô đưa tay cầm lấy chiếc thìa, dù không muốn ăn, dù không có khẩu vị vẫn cố nuốt hết vào trong. Vì cô biết, cô không lời, cô sẽ phải đón nhận hậu quả gì.
Đường Vy ngước nhìn anh, nhỏ giọng cất tiếng hỏi.
- Tôi ăn xong rồi, tôi có thể vào phòng chưa?
Thật mỉa mai mà. Cô rõ ràng là vợ của anh, vậy mà lại giống một người làm. Muốn làm gì? Cũng phải hỏi ý kiến của chủ.
Cố Tranh lạnh lùng nhìn cô một lúc lâu rồi gật đầu đồng ý.
Đường Vy đứng dậy, cô quay người đi vào phòng ngủ.
Lát sau, Cố Tranh bước vào, anh cởi chiếc áo sơ mi trên người, bước vào phòng tắm, tiếng tí tách vang lên.
Đường Vy nằm trên giường, đôi mắt cô mở to đầy vẻ kinh ngạc. Anh lẽ nào muốn ngủ chung với cô sao? Mấy ngày trước, anh đều sinh hoạt, ngủ nghỉ ở phòng trống bên cạnh. Sao hôm nay lại đến đây chứ?
Một lát sau. Cố Tranh quấn chiếc khăn tắm che nửa phần thân dưới bước ra, những giọt nước nhỏ xuống từ ngọn tóc, vương trên cơ thể khiến anh trở nên quyến rũ.
Anh vừa lau khô mái tóc vừa bước đi đến bên cạnh giường.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Đường Vy nhìn anh một lúc lâu rồi ngồi dậy, cất tiếng hỏi anh.
- Anh muốn ngủ ở đây?
- Không được sao?
- Mấy ngày nay, anh không phải ngủ ở phòng khách sao?
Cố Tranh đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt của mình về sau, đáp.
- Đây là nhà của tôi, tôi muốn ngủ ở đâu thì ngủ.
Dứt câu, anh quay người ngồi xuống giường.
Cũng phải. Đây là của anh mà, anh muốn ở đâu thì ở, muốn làm gì thì làm gì? Cô có tư cách gì ý kiến chứ? Ở trong căn nhà này, cô không có chút gì liên quan.
Đường Vy im lặng một lúc rồi lật người nằm xuống. Rõ ràng trước đây hai người đã ngủ chung rất nhiều rất nhiều lần rồi, nhưng sao lần này lòng cô lại dâng lên một cảm giác không thoải mái khó tả.
Dù đã quay mặt đi, nhưng Đường Vy vẫn cảm nhận rõ ánh mắt chằm chằm của Cố Tranh đang hướng vào mình. Anh bị gì vậy chứ? Sao không ngủ đi? Nhìn cô làm gì?
Nửa tiếng sau, Đường Vy đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay biết.
Cố Tranh từ từ ngồi dậy, dựa lưng về phía sau, ánh mắt dán chặt trên người cô. Anh đưa tay vén những sợi tóc về sau tai. Động tác dịu dàng, nhẹ nhàng, cẩn thận, anh không muốn làm cô tỉnh giấc.
Thực ra, anh muốn ngủ cùng cô là có mục đích. Anh muốn ở cạnh cô, vì sợ đêm cô lại xảy ra chuyện gì đó, dù sao cơ thể cô vẫn còn rất yếu. Anh quan tâm cô sao? Đúng vậy. Anh rất quan tâm cô nhưng anh không thể bộc lộ, chỉ có thể quan tâm trong âm thầm.
Đêm hôm đó, anh gần như thức trắng đêm, cứ cách một khoảng thời gian, anh lại âm thầm kiểm tra cơ thể cô. Cứ như vậy đến sáng.
Sáng hôm sau, trời mưa tầm tã, những giọt nước từ trên cao không ngừng rơi xuống mặt đường vang lên tiếng ào ào. Nhìn trời mưa, khiến tâm trạng của con người ta cũng bất giác buồn theo. Thật kỳ lạ mà.
Đường Vy ngồi trên giường, hướng ánh mắt về phía cửa sổ nhìn như những hạt mưa không ngừng rơi xuống.
Cạch!
Cánh cửa đột ngột được mở ra. Cổ Tranh theo một phần ăn sáng bước vào, đặt xuống bên cạnh giường, anh nhìn cô, nói với giọng điệu ra lệnh.
- Ăn hết.
Đường Vy chuyển ánh mắt nhìn anh, từ bất ngờ chuyển thành mỉa mai. Giờ này anh vậy mà lại ở nhà? Giờ này không phải anh nên ở tập đoàn sao? Anh ở nhà chăm sóc cô sao? Sao có thể chứ? Cô lại ảo tưởng nữa rồi.