Reng reng!
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm vỡ không khí căng thẳng, gượng gạo.
Đường Vy cầm lấy điện thoại, thấy tên người gọi đến, cô do dự một lúc lâu rồi quyết định nghe máy.
- Alo. Có chuyện gì không?
Hoắc Hành vui vẻ, đáp.
- Sắp đến giờ uống thuốc rồi, tôi gọi nhắc nhở cô thôi. Cô nhớ phải uống đúng giờ, như vậy bệnh mới khỏi được.
. Tôi biết rồi.
Dứt câu, Đường Vy tắt máy. Cô cúi đầu tiếp tục dùng bữa. Tuy cúi đầu nhưng cô vẫn cảm nhận được một ánh mắt tức giận đang hướng vào mình. Đường Vy ngẩng đầu, lập tức chạm phải ánh mắt tức giận của anh. Anh tức giận gì chứ? Chỉ vì cô nghe điện thoại của Hoắc Hành sao?
Cố Tranh dùng giọng điệu tức giận cộng thêm phần chế giễu ẩn ý nói.
- Cô thân thiết với hắn thật đấy, hôm trước nói chuyện ở buổi tiệc còn chưa đủ, bây giờ về nhà còn gọi điện.
Đường Vy nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt bình thản. Giữa cô và Hoắc Hành không có gì cả, đối với cô, anh ta chỉ như một người bạn bình thường. Cô không có gì hổ thẹn trước những lời châm biếm đầy ẩn ý của anh cả.
Đường Vy im lặng, không giải thích gì cả, cô biết rõ, dù có giải thích anh cũng sẽ không tin. Nếu đã không tin vì sao phải phí công sức.
Sự im lặng của cô càng khiến cơn thịnh nộ trong lòng anh lớn hơn, bầu không khí cũng vì thế mà xám xịt. Anh vung tay hất hết những món ăn nóng hổi thơm ngon trên bàn. Tiếng keng keng vang lên, mảnh sứ hoà trộn với thức ăn rơi vãi khắp sàn.
Cố Tranh tức giận nhìn cô, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Anh đấm mạnh tay xuống mặt bàn, rầm một tiếng rồi quay người bước ra khỏi nhà.
Đường Vy liếc nhìn theo anh, ánh mắt bình tĩnh đến lạ thường. Cô đặt bát đũa xuống bàn, đứng dậy dọn dẹp mớ hỗn độn trên đất.
Một lúc sau, sàn nhà đã sạch. Đường Vy cầm hộp thuốc ngồi trên sofa. Cô lấy thuốc sát trùng, bôi lên những vết cứa ngắn dài trên đôi chân mình, những vết thương còn đang rỉ máu.
Nửa đêm hôm đó. Cánh cửa được mở ra, Cổ Tranh với gương mặt đỏ bừng, cầm chiếc áo khoác vest trên tay, bộ dạng luộm thuộm bước vào.
Anh loạng choạng bước vào phòng ngủ, anh đứng bên đầu giường nhìn cô rất lâu. Không biết đang suy nghĩ chuyện gì?
Anh đưa tay, chạm nhẹ lên gương mặt cô, vô thức gọi tên.
- Vy Vy!
Cổ Tranh cúi người, đặt nhẹ lên môi cô.
Nụ hôn đột ngột khiến Đường Vy đang thiu thiu ngủ tỉnh dậy. Cô nhìn anh, cất tiếng.
- Cố Tranh! Anh...
Câu nói chưa hết thì bị nụ hôn sâu của anh chặn lại. Anh nắm lấy hai tay cô, giữ chặt sang hai bên. Hôn cô một cách điên cuồng
Đường Vy không ngừng vùng vẫy, cố gắng thoát ra nhưng không có tác dụng cô hoàn toàn bị áp đảo.
Cố Tranh cởi quần áo của cô, hôn lên cơ thể cô, cưỡng ép cô trải qua một đêm.
Sáng hôm sau. Đường Vy tỉnh dậy, cô nhìn thẳng vào mắt Cố Tranh. Cô không biết anh rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Rõ ràng anh ghét bỏ cô, căm hận cô nhưng sao lại quan hệ với cô. Anh muốn dùng cách này sỉ nhục cô sao? Hay là chỉ đơn giản là dục vọng của bản thân anh?
Cố Tranh bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Anh mặc quần áo chỉnh tề, bước ra khỏi nhà.
Đường Vy ngồi trên giường, tay nắm chặt lấy chiếc chăn che chắn cơ thể đầy vết tích do đêm qua để lại, nhìn theo bóng lưng anh.
Cô ngồi một lúc lâu rồi, chậm rãi bước xuống giường. Cô đứng trước gương, nhìn bản thân trong gương. Thật thảm hại mà. Cô cười khểnh, nụ cười châm biếm, cô đang châm biếm chính bản thân mình sao? Phải. Không ngờ, có ngày cô lại thảm hại đến như vậy.
Chỉ mấy tháng trước, cô luôn là một cô gái toả sáng, xinh đẹp khiến bao người ngưỡng mộ, yêu thích. Bây giờ thì sao? Thảm hại, tiều tụy, hèn mọn. Cô của mấy tháng trước và hiện tại, giống như một bức tranh tương phản vậy.
...
Trưa hôm đó, tiếng gõ cửa dồn dập mạnh mẽ vang lên. Đường Vy đi đến gần cánh cửa, muốn mở cửa nhưng không thể mở được. Cô quên mất, cô đang bị Cố Tranh giam lỏng trong nhà mà.
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên một lúc rồi im bặt, sau đó là tiếng mở khoá.
Đường Vy nhìn về phía cánh cửa, tiếng cạch cạch từ ổ khoá vang vọng trong tâm trí cô khiến cô sợ hãi. Ai vậy chứ? Cơ thể cô không ngừng run rẩy, vừa run rẩy vừa lùi về sau.
Cạch!
Cánh cửa mở ra, Hoắc Hành hốt hoảng bước vào, vẻ mặt lo lắng, tiếng thở dốc có thể nghe thấy rõ ràng. Anh ta nhìn thấy cô, ánh mắt hiện ra sự nhẹ nhõm.
Hoắc Hành bước đến gần cô, gắt gỏng cất tiếng hỏi.
- Cô làm gì vậy? Sao tôi gọi không nghe máy, đến nhà gõ cửa cũng không thấy cô mở cửa, tôi còn tưởng cô xảy ra chuyện gì rồi?
Đường Vy ngơ ngác trong giây lát rồi chợt nhận ra gì đó. Điện thoại? Đúng rồi, điện thoại cô đâu? Cô nhìn ngó xung quanh, nhưng không thấy điện thoại đâu cả.
Thực ra sáng nay, nhân lúc cô chưa tỉnh giấc, Cổ Tranh đã lén lấy điện thoại của cô đi. Khoá máy. Anh làm vậy làm gì chứ? Quá rõ ràng, muốn cắt đứt liên lạc giữa cô và Hoắc Hành.