Sáng hôm sau, trời trong xanh, không khí ấm áp, thật là một ngày tuyệt đẹp.
Đường Vy tỉnh dậy trên chiếc giường ấm áp, cô liếc nhìn xung quanh, thắc mắc hỏi.
- Sao mình lại ngủ trên giường? Không phải hôm qua mình ngủ trên sofa sao?
Một loạt câu hỏi xuất hiện trong tâm trí cô. Rốt cuộc vì sao cô lại ngủ trên giường chứ? Ai đưa cô lên giường? Ở trong căn hộ này chỉ có cô và Cố Tranh. Đường Vy không nghĩ là anh sao? Không. Cô không nghĩ là do Cố Tranh, vì cô cho rằng, anh không yêu cô, anh hận cô, không quan tâm cô. Làm sao anh có thể ôm cô vào giường chứ?
Nhưng cô đâu biết, anh yêu cô, quan tâm cô, nhưng vì thù hận kia anh không thể bộc lộ nó ra ngoài, mà luôn giấu nó trong lòng, luôn đeo cho mình một lớp mặt nạ.
Đường Vy đưa tay lên trán, cô thở một hơi dài, cất tiếng.
- Cũng may, hết sốt rồi.
Cô bước xuống giường, đi vào trong phòng tắm, rửa mặt, vệ sinh cá nhân.
Một lát sau, Đường Vy mở cửa bước ra khỏi phòng, cô bước vào phòng bếp. Đôi mắt cô bỗng chốc mở to, sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt. Cố Tranh khoác trên người một chiếc tạo dề màu nâu, chăm chú nấu ăn trong bếp.
Đường Vy chăm chú nhìn Cố Tranh, cảnh tượng quen thuộc lại hiện ra trước mắt cô. Bao năm qua, hầu hết bữa cơm trong nhà đều do Cố Tranh nấu, cũng dáng vẻ chăm chú này, cũng là chiếc tạp dề này. Thật khiến người ta hoài niệm.
Đường Vy bước vào trong bếp, vừa đi vừa gọi tên anh.
- A Tranh!
Cố Tranh quay người lại, đôi mắt thâm tình đêm qua đã biến mất thay vào đó là đôi mắt lạnh lùng. Với đôi mắt không có chút tình cảm này, ai có thể nhìn ra được anh yêu Đường Vy chứ? Cũng đúng, ngay cả cô cũng không nhận ra được mà, người khác làm sao có thể. Tài diễn xuất này đúng thật là rất cao.
Đường Vy hướng sâu vào đôi mắt lạnh như băng của anh, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác hụt hẫng. Đôi môi cô nở nụ cười nhẹ, nụ cười chế giễu. Đường Vy đang chế giễu ai chứ? Chế giễu chính bản thân cô sao? Đúng vậy. Cảnh tượng quen thuộc này, khiến cô có chút hy vọng, cứ ngỡ anh đã trở lại là Cố Tranh của nhiều năm trước, một Cố Tranh yêu thương cô. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt kia, tia hy vọng trong lòng cô liền bị dập tắt.
Cố Tranh đặt bát cháo hải sản nóng hổi xuống bàn, đưa tay tháo chiếc tạp dề trên người xuống, vừa tháo vừa lạnh lùng nói.
- Ăn đi.
Đường Vy im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng đáp lại.
- Vâng.
Cô bước đến gần bàn ăn, ngồi xuống, cầm lấy thìa bắt đầu ăn.
Vẫn là món cháo đó, vẫn là công thức đó, nhưng sao Đường Vy lại không nếm ra được chút mùi vị nào. Trong miệng chỉ có một vị đắng gắt đến tận tâm can. Đắng ở miệng hay là lòng cô đây?
Thời gian trôi đi, cháo trong bát càng ngày càng ít, dần dần hết sạch.
Một cánh tay đưa đến gần Đường Vy, cầm láy bát cháo đã hết, đi về phía bồn rửa bát.
Đường Vy hướng ánh mắt về phía bóng lưng to lớn kia, vội vàng nói.
- A Tranh! Để em làm cho.
Đường Vy cất tiếng nhưng không nhận được chút hồi đáp, anh hoàn toàn không nghe lọt tai câu nói của cô, vẫn thản nhiên rửa bát trong bếp. Anh rốt cuộc đang muốn làm gì?
5 phút trôi đi, bát được rửa xong, lau khô, đặt vào chỗ cũ. Cố Tranh quay người đi về phía phòng sách.
Đường Vy nhìn theo anh, cất tiếng hỏi anh.
- A Tranh! Hôm nay anh không đến tập đoàn sao?
Tiếng bước chân dừng lại, Cố Tranh quay người dựa lưng vào cánh cửa phòng sách, lạnh lùng nhìn cô nói.
- Tôi có đi hay không, không phải việc của cô. Đường Vy! Cô là tội nhân, đừng dùng cái giọng điệu như một người vợ để hỏi tôi. Nên nhớ lấy thân phận của cô.
Dứt câu, Cố Tranh dứt khoát chuyển người, bước nhanh vào phòng.
Rầm!
Tiếng đóng cửa mạnh vang lên khiến Đường Vy không khỏi giật nẩy mình. Cô đứng yên một lúc lâu, đôi mắt cũng hiện rõ lên sự buồn bã. Đã biết anh không yêu cô, nhưng khi bị đối xử lạnh nhạt cô vẫn không khỏi cảm thấy nhói lòng.
Trong phòng sách, Cố Tranh ngồi ở bàn làm việc, anh cúi thấp đầu, hai tay che chắn khuôn mặt điển trai của mình. Anh đang cười sao? Đang vui sao? Không phải, anh đang buồn, ánh mắt hiện lên sự đau khổ. Thật thảm hại mà. Anh dày vò cô nhưng cũng đang dày vò chính bản thân mình. Cô đau khổ, tổn thương thì anh cũng phải chịu đựng điều đó gấp nhiều lần.
Anh yêu cô rất nhiều. Trong trái tim anh, cô chiếm chọn mọi ngóc ngách, thấy cô đau khổ, anh nào có thể vui nổi. Mỗi lần dày vò, tổn thương cô xong, trái tim anh đều đau đớn như bị ai đó bóp nát thành nhiều mảnh vậy. Rất đau đớn.
Đây mà là trả thù sao? Anh chỉ đang dày vò chính bản thân mình mà thôi. Anh chỉ đang làm khổ người anh yêu và làm khổ chính bản thân mình. Anh đáng ra đã có thể có được một cuộc sống hạnh phúc, nhưng mà anh lại tự tay vứt bỏ nó.