Sáng sớm Lâm Hữu dậy phụ bố mẹ bán hàng, vì không muốn Hạ Thiên dậy theo nên rón rén mở chăn ra bước nhẹ nhàng ra bên ngoài
Một lúc sau theo thói quen Y vơ tay tìm kiếm hơi ấm bên cạnh, vơ mãi chẳng thấy đâu
" ưmmm" từ từ mở mắt rồi ngồi dậy
"Hazzzz" Vươn vai
( Cậu ấy dậy mà không gọi mình)
Y đưa tay chạm vào môi của mình
Hôm qua cậu đã có một giấc mơ khá kỳ lạ
Trong giấc mơ có một chàng trai lén hôn vào môi cậu rồi chạy mất
Nghĩ lại thôi đã thấy rợn cả người lên rồi
Hạ Thiên không dám nhớ lại nữa xuống giường gấp chăn gọn gàng, đi vào nhà tắm chuẩn bị mấy việc cá nhân xong chải chuốt lại mặt tiền của mình nhìn đến lúc nào cảm thấy đẹp nhất cậu mới dừng lại
" Kiểu tóc này đẹp rồi đấy"
Thay quần áo đã chuẩn bị từ nhà, cậu tự tin đi ra ngoài quán tìm cậu bạn thân của mình
" Wao lại là anh hôm qua kìa"
" Tao bảo rồi mà cứ đến đây là được ngắm trai đẹp"
Vừa mới bước vào mà nghe thấy nhiều người khen mình quá Hạ Thiên cười tự tin bước đến bên Lâm Hữu thì thẩm vào tai cậu
" Hôm nay tớ mặc như này cậu thấy có đẹp không"
" Không !" Lâm Hữu chốt hạ một từ
Từ khuôn mặt rãng rỡ ngời ngời liềm chuyển sang khuôn mặt u ám đến khó chịu
Cậu không phục hồi lại lần nữa.
" Cậu nhìn lại đi, tớ phải chuẩn bị kĩ lắm đó. Mới bước vào ai cũng khen mà"
Lâm Hữu nhìn thẳng vào mắt cậu
" Không đẹp"
Từ thất vọng chuyển sang tuyệt vọng, biết thế không hỏi lần nữa
" Thôi được rồi để tớ hộ cậu, xong rồi cậu về chuẩn bị đồ đạc đi"
" Chuẩn bị đồ đạc làm gì" Lâm Hữu thắc mắc
" Còn làm gì nữa, tụi mình bảo sẽ đi biển chơi mà cậu quên rồi à"
Quả thật là cậu quên mất
" Vậy được làm cho xong rồi tớ sẽ về chuẩn bị đồ"
"Ừm"
Hạ Thiên xắn tay áo lên bước vào trong bếp phụ bố mẹ cậu chuẩn bị đồ và bê ra ngoài
Tầm hai tiếng sau quán đã bớt đông hơn, Lâm Hữu chạy vào xin phép mẹ đi chơi với Hạ Thiên mấy ngày
Được sự cho phép của bố mẹ, cậu mới dám đi về nhà chuẩn bị đồ đạc, đồ dùng cá nhân cho chuyến đi biển cùng nhóm bạn của mình
" Phù ... Mệt quá" Lâm Hữu vừa gấp quần áo vừa kêu
Hạ Thiên ngồi bên cạnh liền để ý tới
" Cau dua day to gap not dong quan ao kia cho"
Chưa cần sự đồng ý của cậu Hạ Thiên đã lôi vali của cậu sang, gấp gọn gàng từng bộ quần áo một vào trong
Có lẽ lúc nãy hộ bố mẹ làm năng nổ quá nên giờ Lâm Hữu khá mệt, cậu dựa lưng vào bàn nhìn Hạ Thiên gấp quần áo giúp mình
Từ nhỏ đến giờ lúc nào Y cũng vậy, chỉ cần Lâm Hữu cần cậu sẽ có mặt. Lúc buồn thì an ủi, lúc khó khăn thì giải quyết, hầu hết cả hai người bên cạnh nhau không rời được lâu
Cũng vì đó mà việc mày dần trở thành một thói quen ăn mòn trong tấm trí Lâm Hữu
"Xong rồi " Hạ Thiên quay qua nhìn cậu
Cậu gật đầu cười
" Cậu mang ra hộ tớ luôn đi xong tớ xuống bây giờ"
"Được rồi, tớ sẽ mang đồ của cậu xuống xe tớ trước " Xoa đầu Lâm Hữu rồi đi xuống nhà
Dạo này Hạ Thiên có những hành động khác hẳn với trước kia, cảm giác như gần gũi thân mật hơn vậy
" Haizzz... Cậu ta suốt ngày khiến người khác phải nghĩ ngợi mà"
Đi ra ngoài quán chào bố mẹ xong xuôi cậu với Y bắt đầu khởi hành
Trước tiên phải về đón hai người có lẽ vẫn còn say giấc nồng ở nhà Y đã
" Cậu gọi hai thằng kia chưa" Lâm Hữu hỏi
" Có gọi rồi nhưng không thằng nào nghe máy"
" Hai con lợn này ngủ say như chết vậy"
Lâm Hữu gọi lần nữa
*Tút tút tút
Vẫn không nghe
" Không cần gọi nữa đâu, tí đến nhà tớ xử cả hai thằng"
"Tớ hộ cậu"
*Kít
Đến trước nhà Hạ Thiên dừng xe không chần chừ mà vào nhà tìm hai người kia để gọi dậy
Lâm Hữu ở ngoài không chạy mà cũng không vội chỉ đi từ từ vào nhà
*Cạch
Mở cả hai phòng đều không có người
Trong phòng không có người vậy Quách Tâm và Minh Nhiên đi đâu mà đến cả gọi cũng không thèm nghe
" Nhà cậu to như vậy chắc hai người kia đi ra đâu chơi rồi"
" Để tớ đi hỏi quản gia, cậu đứng đợi tớ tí nhé"
*Gat dลิ่น
Trong lúc chờ đợi Hạ Thiên đi, cậu ngồi ở sofa chơi với cún cưng nhà Hạ Thiên. Bé cún này giống hệt như bé cún cậu nuôi vậy, nhìn rất đáng yêu
Chờ lâu quá vẫn chưa thấy ai đi ra, Lâm Hữu chán nản định đứng dậy đi tìm
Cậu đi hỏi quản gia rồi đi ra ngoài vườn tìm, ra đây thì đúng là mọi người đều ngồi ở đây để nói chuyện gì đó
Mẹ Y cũng ngồi ở đây, chuyện đó không có gì là lạ rồi tuy nhiên ngồi bên cạnh mẹ Hạ Thiên có cả Giang Như cũng đang nói cười rất vui vẻ
Khựng lại mấy giây, cuối cùng vẫn là quyết định không đi đến nói chuyện nữa, quay trở về phòng khách ngồi thần thờ một chỗ
Nét mặt cậu ngượng nghịu trên tay vẫn ôm cún con
Thở dài một hơi, nghĩ
( Cảm giác như mình là người dư thừa vậy)