Lâm Hữu dưới ánh đèn tựa như thiên thần giáng thế, cậu miệt mài trong sách vở đến mức người ta chụp trộm, nhìn mình chằm chằm cũng không biết
Miệng cậu thì đọc tay thì viết từng hành động của cậu đều bị người nằm trên giường nhìn không bỏ sót một giây nào
Nhìn được mấy phút cũng mỏi mắt Hạ Thiên kêu âm ỉ trên giường vì chán không có gì làm
Lâm Hữu bị âm thanh i ỉ kia làm phiền trong lòng liền nổi đoá quát thanh niên kia im lặng
Hạ Thiên bị chửi xong không dám nhúc nhích chỉ dám ngồi yên nhìn tiên tử học
Đúng là học tập đối với Lâm Hữu rất quan trọng, vì học tập cậu không còn quan tâm đến crush đang nghĩ gì mà chỉ quan tâm cái quyển sách đang đến trang mấy mà thôi
Người học người người ngồi nhìn trông phong cảnh khá giống trong chùa mấy thầy tu đang gõ mõ tịnh tâm
Hạ Thiên không ngồi yên nổi nữa cậu đi một mạch về phòng mình
Lâm Hữu nhìn Hạ Thiên đi rất nhanh về phòng trong lòng thầm nghĩ chắc Hạ Thiên giận cậu rồi
Nhưng thực chất mấy suy nghĩ đó của cậu là sai hết khi Hạ Thiên một lúc sau đã quay trở lại phòng cậu trong tay còn cầm theo một máy laptop với mấy quển sách, quyển vở
Đặt hết lên bàn của Lâm Hữu không biết Hạ Thiên có học được hết đống này không mà mang sang nhiều sách như này
Còn mang cả laptop sang để làm đề luyện ở trên mạng nữa chứ
Lâm Hữu nhìn Hạ Thiên với ánh mắt khó hiểu hỏi
" Cậu định làm gì với đống dày cộm này đây"
Hạ Thiên hất cằm lên dõng dạc nói
" Học chứ còn làm gì nữa"
" Haha nói dõng dạc quá nhề, hôm nay thiếu gia tự nhiên chăm học thế"
Hạ Thiên nhìn cậu cười khoái chí vậy liền lấy tay bóp bóp xoa xoa má cậu cưng chiều đáp
" Tôi phải cố học để mai kia được ở cùng với cậu còn gì nữa"
Hai má Lâm Hữu bị Hạ Thiên bóp đỏ hết cả lên, không chịu được mà đẩy cái tay của Hạ Thiên ra xoá xoa má cậu kêu đau
Nhìn khuôn mặt đáng yêu của Lâm Hữu, lòng Hạ Thiên nổi sóng theo từng nhịp. Cậu quay vào đống sách vở mặc kệ Lâm Hữu vẫn đang ngồi xoa mặt
Thường ngày Lâm Hữu mà đau là Hạ Thiên đi lấy thuốc bôi cho cậu giảm đau mà hôm nay lạ ghê không quan tâm cậu gì hết
Lâm Hữu bĩu môi đi tìm thuốc xoa xoa mặt cho bớt đau mồm thì lẩm bẩm
" Cái tên Hạ Thiên đáng ghét bóp má người ta đỏ bừng lên thế này mà không biết đi lấy thuốc còn giả bộ tập trung học để tôi tự đi lấy thuốc bôi, cậu được lắm Hạ Thiên ạ"
Hạ Thiên ngồi bên nghe thấy hết mấy câu lẩm bẩm đấy cũng không hiểu bản thân làm sao mà lại quay mặt đi khi nhìn thấy vẻ đáng yêu của Lâm Hữu như thế. Vì hàng ngày cậu nhìn Lâm Hữu cảm thấy rất bình thường nhưng hôm nay chắc độ dễ thương tăng lên nên Hạ Thiên chắc chưa thích ứng kịp
Bôi thuốc xong lại quay trở về dáng vẻ học bá ngồi ở bàn học. Tay miệt mài cầm bút
Hạ Thiên ngồi cạnh ổn định được tinh thần rồi cho nên thấy bầu không khí hiện giờ rất thoải mái không ngột ngạt như khi nãy, chứ như nãy trong phòng không khác gì dùng máy sưởi, nóng hết cả căn phòng
• Tích tắc tích tắc
Đồng hồ chỉ điểm 00 giờ, hai người nhận ra thời gian trôi nhanh quá liền quay qua bốn mắt nhìn nhau
Hạ Thiên mở lời trước
" Cậu muốn học tiếp hay đi ngủ"
" Mai là ngày nghỉ thì muốn ngủ lúc nào chả được"
Hạ Thiên gật đầu xong lại cảm thấy không được vì một tuần có đúng ngày nghỉ trọn vẹn thôi, lại quay qua nói
" Có đúng ngày nghỉ thôi, ngày nào mà chả học như này. Hôm nay đến đây thôi chúng ta đi ngủ đi"
Không cho Lâm Hữu quyền quyết định cậu tắt laptop, gấp sách vở của cậu với Lâm Hữu lại
Sau đó quay qua vác Lâm Hữu lên trên vai mang lên giường đặt vào góc trong, đắp chăn tử tế cho cậu. Hạ Thiên nhẹ nhàng ôm thân thể kia vào lòng chúc ngủ ngon, cả hai cùng chìm vào giấc mộng cùng với nhau