- “Tham kiến tứ hoàng tử! Hôm nay ngài đến lấy hàng sao?”
- “Đúng vậy! Hàng hóa của ta như thế nào rồi?”
- “Xem nào, hàng của ngài là gồm hải sản tươi sống, dưa hấu, xoài và thêm mấy loại quả khác nữa. À, còn có cả kẹo nữa, mấy bộ bàn ghế,…Để thần đi lấy cho ngài nhé”
- “Ừm, được rồi!”
Tô An Hạ nghe danh sách cần phải lấy lập tức ngỡ ngàng vì có cả một danh sách dài ngoằng mà Vương Thiên Tử đang cầm để kiểm tra và cũng là lần đầu tiên Tô An Hạ thấy được những con vật dưới biển với những hình thù, kiểu dáng kì lạ khiến Tô An Hạ rất tò mò, cứ nhìn bọn chúng mãi thôi.
Bỗng Vương Thiên Tử đưa cho Tô An Hạ một cái kẹo có hình thù kỳ lạ, rất nhiều màu sắc rồi bảo Tô An Hạ ăn thử đi, Tô An Hạ ăn thử một cái, bất ngờ trước vị ngon ngọt của viên kẹo đó.
Vương Thiên Tử thấy vậy lập tức đưa thêm vài cái nữa, nhìn thì mới biết Vương Thiên Tử đang lấy ở hàng hóa phía bên cạnh, cũng may là đó là hàng của bọn họ không thì lại phải chạy trốn mất thôi.
Vương Thiên Tử sau đó cũng đứng làm việc của mình, Tô An Hạ cứ lẽo đẽo theo sau, nằm chặt lấy vạt áo để khỏi bị lạc, mắt liên tục đảo xung quanh nhìn ngắm cảnh buôn bán ở đây, đúng là ở biển có khác, có rất nhiều thương lái rồi người buôn bán cá, mực rồi mấy con vật gì Tô An Hạ không biết vì chưa từng gặp bao giờ, Vương Thiên Tử không chỉ làm việc đâu mà thấy có gì ngon hay là cái gì cảm thấy hay hay là đều lấy trộm một ít rồi lén đưa cho Tô An Hạ.
Trên người Tô An Hạ bây giờ có rất nhiều kẹo, bánh, vòng tay, lắc chân, vòng cổ đủ loại mà Vương Thiên Tử đưa cho. Điều này khiến Tô An Hạ rất vui, tưởng Vương Thiên Tử là người chính trực, không bao giờ ăn cắp thứ gì vậy mà một buổi như thế này lấy không biết bao nhiêu đồ, mỗi thứ cứ lấy một ít.
Tính ra như thế này cũng vui phết đấy chứ, cứ lén lén lút lút này cảm giác cũng không tồi đâu
- “Hạ Hạ nè, em thấy con gì đang nhảy kia không?”
- “Dạ? Woa~”
Vương Thiên Tử đưa Tô An Hạ đến một chỗ đất khá ít người đi lại rồi chỉ ra phía ngoài biển kia, Tô An Hạ không hiểu Vương Thiên Tử định làm gì thì bỗng có một con cá khá lớn gì đó nhảy lên khiến Tô An Hạ rất bất ngờ, hai mắt mở to ra
- “Đó là con gì vậy ạ?”
- “Cá heo đó em. Bình thường nó sẽ không nhảy lên như thế này đâu, cá heo rất hiếm khi đến đây, ta phải mất rất nhiều thời gian mới thấy nó đó. Vậy mà em vừa đến đây đã thấy nó rồi, tính ra em may thật đó”
- “Vậy ạ, chắc là có lẽ nào nó biết em và chàng ở đây nên nó mới đến đây đấy.”
- “Gớm, cái miệng này giỏi nịnh ghê cơ! Cũng sắp chập tối rồi, chúng ta đứng đây ngắm hoàng hôn xong về nhé”
- “Dạ? Ngắm hoàng hôn ạ?”
- “Đúng vậy! Nó đẹp lắm. Em cứ đợi một lúc nữa đi, trời cũng bắt đầu sẫm đỏ rồi đó”
Tô An Hạ chưa bao giờ ngắm hoàng hôn ở ngoài biển cả, cũng có ngắm hoàng hôn rồi nhưng chỉ ở trong đất liền mà thôi, ngắm hoàng hôn ở trong đất liền cũng đẹp phết đấy chứ, không biết ngắm hoàng hôn ở biển như thế nào.
Khi những ánh nắng cuối cùng của buổi chiều tàn dần lặn trên mặt biển bao la, bầu trời chuyển từ vàng sang đỏ lựng rồi tím ngắt chính là thời khắc hoàng hôn làm say đắm lòng người. Ngắm nhìn cảnh mặt trời đang sà dần xuống biển sẽ khiến lòng Tô An Hạ đột nhiên lắng lại, mọi ưu phiền trong một ngày dài tất bật dường như tan biến. Tô An Hạ dựa vào vai của Vương Thiên Tử ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp này, không hiểu sao trong lòng lại thấy hạnh phúc, vui vẻ, bình yên đến lạ kỳ, Vương Thiên Tử thấy vậy lập tức cầm lấy tay Tô An Hạ rồi nắm lấy,Tô An Hạ cũng không phản kháng gì cả, hai người cứ như vậy ngồi ngắm hoàng hôn.
- “Em biết hoàng hôn đẹp nhất khi nào không?”
- “Dạ? Hoàng hôn đẹp nhất khi nào ư? Ừm…Đẹp nhất là khi nào ta?”
- “Nếu em không nghĩ ra thì để ta nói cho em nhé”
- “ Hoàng hôn đẹp nhất buổi chiều, còn em đẹp nhất khi yêu chính mình. Vậy nên em đừng làm tổn thương tới bản thân nhé, hãy vui vẻ lên, đừng u sầu nữa, thế thì mới có được Tô An Hạ hoàn hảo được chứ~”
- “Em…”_Tô An Hạ khi nghe thấy câu đó của Vương Thiên Tử thì chợt sững lại, nghĩ đến bản thân chưa bao giờ được vui vẻ và thoái mái như lúc này, suy cho cùng thì cũng là vì cuộc sống mưu sinh nên chưa bao giờ Tô An Hạ yên giấc hay là không phải lo lắng bất cứ điều gì như bây giờ cả.
Vậy nên câu nói của Vương Thiên Tử đã giúp Tô An Hạ nhận ra bản thân chưa từng cảm nhận được hạnh phúc, nhưng bây giờ đã khác, có Vương Thiên Tử ở bên, Tô An Hạ lại cảm thấy bình yên, vui vẻ đến lạ kỳ. Những giọt nước mắt không kìm được nữa mà tuôn ra nhưng lần này không phải nước mắt đau buồn mà nước mắt của hạnh phúc
- “Dạ vâng ạ~ Em biết rồi ạ!”
- “Ngoan lắm. Giờ thì chúng ta đi về nhé”
- “Vâng ạ~”
Hai người nhìn nhau một lúc rồi trao cho nhau nụ hôn trước cảnh hoàng hôn trên biển, khung cảnh này thật đẹp nhưng đẹp hơn khi có hai trái tim đang dần dần kết nối lại với nhau.
…Hai ngày sau …
Tô An Hạ vẫn đang lo lắng cho mọi người ở vương quốc kia, dù Vương Thiên Tử vẫn làm trò cho Tô An Hạ vui nhưng khi về đêm, tâm trí lại hướng về người dân đang trong hoàn cảnh nguy hiểm kia.
Trường Khiết đã hai ngày nay không thấy đến rồi, không biết có lấy được thông tin gì không hay lại xảy ra chuyện không may rồi, cũng không biết được rằng hai đệ đệ mình có ổn hay không, không biết tên vua kia có làm gì khó người dân nữa hay không.
Hai người đang nằm ngủ thì bỗng ở bên ngoài cửa sổ có tiếng gõ cửa, Vương Thiên Tử và Tô An Hạ đều nghe thấy, tỉnh dậy ngay lập tức, nhìn ra mới biết đó là Trường Khiết.
Tô An Hạ vui mừng chạy ra đón vào phòng, nhưng khi nhìn thấy Trường Khiết, sắc mặt Tô An Hạ tái mét lại bởi vì trên người Trường Khiết đâu đâu cũng có vết thương trên người, hỏi ra mới biết là cái tên hoàng đế bỉ ổi kia vì không thấy người dân nộp thuế cho mình thì lập tức sai lính đi đánh đập, cướp lấy của cải của tất cả mọi người khiến cho đời sống người dân rơi vào cảnh lầm than, ai ai cũng có ít nhất vết thương trên người, trẻ con hay người già cũng không tha.
Nhân lúc buổi đêm không ai để ý, không ai đi giám sát thì Trường Khiết mới có thể trốn sang đây báo cáo tình hình. Tô An Hạ nghe vậy lập tức sốc, hai chân đứng không vững, run rẩy khuỵ xuống, Vương Thiên Tử hốt hoảng đỡ lấy.
Chính Vương Thiên Tử cũng kinh ngạc không kém, mới chỉ hai ngày thôi mà một thảm kịch đã diễn ra như vậy rồi, tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, Vương Thiên Tử phải đẩy nhanh tiến trình lên mới được
- “Thưa tứ hoàng tử, thảo dân đi nghe ngóng được là bọn họ đang định xâm chiếm nước này. Không những thế lần này quy mô sẽ lớn hơn rất nhiều và bắt đầu khởi hành vào một tháng sau ạ”
- “Bọn chúng có ý định nữa là lấy bảo vật của hoàng cung bên này rồi còn định lấy đầu của hoàng đế bên nước này để thị uy cho người dân nữa đấy ạ!”
- “Đó là những gì thảo dân nghe được ạ!”
- “Cái gì?! Bọn chúng dám lấy đầu phụ hoàng ta ư?! Bọn này dạo này lá gan lớn ha”_Vương Thiên Tử nghe vậy sắc mặt lập tức đen lại, cơn điên bắt đầu bộc phát lên
- “Thiên Tử à, em cũng có một tin mật mà trong trong thời gian sống ở đó em cũng nghe được. Là…”_Tô An Hạ kéo vạt áo của Vương Thiên Tử rồi nhón chân lên rồi nói thầm vào tai
- “Được rồi! Ta sẽ đẩy nhanh tiến độ nhất có thể để giải cứu người dân ở đó. Bây giờ ngươi sẽ làm mọi cách để chặn thời gian bọn chúng hành quân lại và viết thư báo cáo tình hình sang cho ta”
- “Dạ thảo dân đã rõ rồi ạ. Nhưng làm sao để chặn binh lính được ạ? Thảo dân không biết…”
- “Ta sẽ nói kế hoạch ra cho ngươi, ngươi sẽ phổ biến lại cho người dân và sẽ lén lút hành động, nếu bị bắt thì thổi còi ra hiệu, thuộc hạ ta sẽ đến bắt những tên lính đó đi”
- “Dạ vâng ạ! Thảo dân đã rõ rồi ạ”
Sau đó Vương Thiên Tử ngồi phổ biến kế hoạch của mình cho Trường Khiết, bàn bạc xong xuôi, chốt được địa hình rồi thì Trường Khiết cũng phải ra về, trước khi đi, Vương Thiên Tử lại cho một ít ngân lượng để Trường Khiết cứu tạm những người dân ở đấy.
Chính xác là kéo dài thời gian để Vương Thiên Tử chuẩn bị lực lượng và cho thêm ngân lượng để trì hoãn việc đánh đập lại, giữ được số lượng người sống nhiều nhất có thể. Trường Khiết cũng cho biết hai đệ đệ của Tô An Hạ vẫn còn an toàn, Tô An Hạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ra tiễn bạn mình rồi cũng về giường nghỉ ngơi.
- “Chàng đi đâu vậy? Chàng không ngủ sao?”
- “Em cứ ngủ đi, ta có việc cần phải xử lý ngay bây giờ”
- “Thiên…”
Vương Thiên Tử bắt đầu trở nên nghiêm túc, không có ý định đi ngủ nữa, bảo Tô An Hạ cứ nghỉ ngơi trước còn mình thì đi sang thư phòng làm việc đã, vừa nói xong chưa kịp nghe Tô An Hạ trả lời đã rời đi luôn.
Nhìn theo bóng lưng của Vương Thiên Tử, Tô An Hạ không đi ngủ mà ngồi đó trầm tư, nếu Vương Thiên Tử mà biết mình là gián điệp thì sao đây?
Phản ứng của Vương Thiên Tử sẽ ra sao đây?
Đến lúc đó mối quan hệ của hai người sẽ thành ra như thế nào đây?
Vương Thiên Tử sẽ trở nên căm ghét, uất hận Tô An Hạ đúng chứ?
Vương Thiên Tử có giết mình hay không? Vương Thiên Tử sẽ không còn dịu dàng, ôn nhu như trước nữa đúng không?
Đến lúc đó Tô An Hạ sẽ làm sao đây, dù biết là hai người lúc đó sẽ không còn hoà hợp như bây giờ nữa, không thể ở bên cạnh nhau nữa, từ là hai người đang trong mối quan hệ thân thiết nay sẽ trở thành người dưng, không quen biết gì nhau cả.
Nhưng đã sa vào kế hoạch này rồi thì không thể quay đầu lại được nữa. Lồng ngực Tô An Hạ siết chặt lại, đau đớn đột nhiên kéo đến khiến cho Tô An Hạ khó thở, lần đầu tiên Tô An Hạ trải qua cảm giác khó chịu như thế này.
- *Tại sao mình lại khó chịu đến như vậy chứ? Mục đích của mình đến đây là chỉ để lấy thanh kiếm và giết Vương Thiên Tử thôi mà. Nhưng tại sao tim mình lại đau như vậy chứ?*
- *Rốt cuộc mình phải làm như thế nào mới đúng đây?*