Tình Yêu Và Trói Buộc

Chương 3: Tứ hoàng tử Ai Cập


Tô An Hạ ngang nhiên bị đưa đi như vậy, vì tay và chân vẫn đang bị trói nên căn bản không thể phản kháng, mà người trước mặt là mục tiêu rồi thì cần gì phản kháng chứ, cứ để yên để tiếp cận đối phương mà thôi.

Nghe cái cách mà cái tên tứ hoàng tử này trả giá mình như vậy, Tô An Hạ cảm thấy bản thân bị sỉ nhục kèm theo cũng nhận ra cái con người này không hề dễ đối phó, chỉ với một vài câu nói đã khiến cho ông chủ chợ đêm nao núng và phải chốt giá mặc dù không phục rồi.

Tô An Hạ ngoan ngoãn để tứ hoàng tử đưa mình vào xe ngựa, không quậy phá bất cứ gì cả, tiếp đến là tỏ vẻ đáng thương để lấy lòng người trước mặt.

Điều Tô An Hạ không ngờ tới đó chính là cái tên tứ hoàng tử này lại đang cởi trói cho mình, hành động rất chi là ân cần khiến Tô An Hạ có chút không quen, chưa ai đối xử với Tô An Hạ như vậy cả, chả nhẽ nào tứ hoàng tử thích mình thật sao?

Tô An Hạ vội vàng phủi bỏ cái suy nghĩ kia đi vì cái con người lươn lẹo, xảo trá này thì làm sao mà có thể có chuyện đấy được chứ. Sau khi cởi trói xong cho Tô An Hạ, tứ hoàng tử ngước lên nhìn rồi tự giới thiệu bản thân

- “Ta là tứ hoàng tử của vương quốc Ai Cập thuộc vương triều thứ 18, tên là Vương Thiên Tử hoặc ngươi có thể gọi ta là Leonard Aiden”

- “C-Cảm ơn ngài đã cứu thảo dân ra khỏi cái nơi địa ngục đó. Cảm ơn ngài rất nhiều, thảo dân sẽ mãi mãi khắc ghi vào trong lòng, mãi mãi không bao giờ quên. Thảo dân sẽ cống hiến hết sức mình để phục vụ ngài”

Người trước mặt tháo bỏ khăn trùm đầu và mặt ra, nhan sắc khiến Tô An Hạ bất ngờ.

Làn da màu đồng săn chắc, khỏe mạnh, ngũ quan sắc sảo, góc nào ra góc đấy, chiếc mũi cao dọc dừa, đôi mắt đen tuyền sâu thăm thẳm, ánh mắt sắc bén như muốn giết chết đối phương ngay lập tức,có nốt ruồi lệ ở phần cuối đuôi mắt, khuôn mặt toát ra khí chất của một quân vương, của một người dẫn đầu thực thụ.

Tô An Hạ chưa từng gặp ai mà đẹp như thế này cả!

Nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của mình,Tô An Hạ nhập vai ngay lập tức, xúc động quỳ xuống rồi cúi đầu cảm tạ Vương Thiên Tử, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, cúi đầu liên tục để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với ân nhân.

Tô An Hạ diễn rất đạt, diễn một cách chân thực khiến người ngoài nhìn vào không ai nhận ra là đang diễn cả, cái này Tô An Hạ đã học được từ bé rồi, phải như vậy mới có thể trọt lọt được qua khi bị tóm.

Chỉ cần bỏ ra tý công sức, diễn một cách tỏ vẻ như mình vô tội, đáng thương thì bọn họ sẽ thả ra.

Thật ra Tô An Hạ không muốn đâu nhưng vì miếng cơm manh áo, vì đám trẻ đang ở nhà kia nên Tô An Hạ mới rơi vào bước đường này.

Vương Thiên Tử thấy đứa nhóc đáng thương trước mặt mình, trên người đâu đâu cũng có vết xước đến chảy máu do roi hằn lên, khuôn mặt tuy xinh đẹp nhưng lại chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm bên trong.

Vương Thiên Tử cảm thấy thương xót cho đứa trẻ này, còn bé như vậy mà đã phải rơi vào chốn ngục tù tối tăm đấy rồi, lập tức đỡ lên rồi mỉm cười và nói

- “Không có gì đâu. Mau đứng dậy đi. Chỉ là ta thấy ngươi đáng thương quá thôi, nhìn nhan sắc cũng không tồi đâu mà sao lại bị bán vào đây vậy?”

- “Dạ...Thảo dân cũng không biết nữa. Thảo dân đang đi trên đường thì bỗng dưng thấy trời tối sầm lại. Vừa mở mắt ra đã thấy thảo dân ở bên trong cái lồng giam kia rồi. Thảo dân muốn trốn thoát nhưng ông chủ chợ đêm kia lại đánh thảo dân. Thảo dân bị đánh đập, hành hạ dã man rồi còn không cho ăn, cho uống, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở trong cái lồng giam chật hẹp ấy”

- “M-May mà có ngài giúp. Thảo dân cảm ơn ngài nhiều lắm, thực sự rất cảm ơn ngài. Nhờ có ngài mà thảo dân thoát khỏi chốn địa ngục ấy. Thảo dân thực sự không biết nên trả ơn ngài như thế nào để cho hết nữa”

Tô An Hạ bắt đầu bịa chuyện ra, nửa là sự thật, nửa là bịa đặt, nước mắt bắt đầu rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, không kìm chế nổi kể lại sự đau xót, khó khăn, khổ cực cho những gì mình đã trải qua mặc dù mới chỉ vào được có vài canh giờ.

Kỹ năng diễn xuất cực kì tốt, Vương Thiên Tử nghe xong cũng phải xót xa cho Tô An Hạ, đứa tay lên lau những giọt nước mắt kia đi rồi dịu dàng nói

- “Không sao không sao. Bây giờ ta đã là chủ nhân của ngươi rồi, ngươi phải theo ta về, phục vụ cho ta coi như trả ơn, có được không? Ngươi tên gì?”



- “Dạ thảo dân tên Tô An Hạ, thảo dân nguyện ở bên cạnh ngài cả đời để phục vụ ngài”

- “Tốt! Hmmm, chắc hẳn ngươi đang rất đói rồi nhỉ! Để ta sai người lấy thức ăn cho ngươi nhé”

- “Thức ăn ạ?”

Tô An Hạ như không tin vào tai mình, tứ hoàng tử nói sẽ cho mình ăn ư?

Đối với Tô An Hạ, đồ ăn chính là nguồn sống, là thứ mà Tô An Hạ đã suýt mấy lần đánh đổi tính mạng của mình để có được chúng vì vậy đối với Tô An Hạ, đồ ăn chính là vàng bạc, là châu báu, là tất cả.

Vương Thiên Tử lấy ra một ít đồ ăn, là những cái bánh mì kèm ít thịt trong đấy. Đã rất lâu rồi Tô An Hạ chưa ăn thịt nên vừa nhận được cái bánh mì thì ăn ngay lập tức, ăn một cách ngon lành.

Vương Thiên Tử thấy vậy thì khá bất ngờ, chỉ với một ít thịt mà lại có thể ăn ngon đến như vậy, chắc hẳn là bị bỏ đói nhiều ngày nên mới như vậy.

Vương Thiên Tử cứ nhìn Tô An Hạ ăn, trầm ngâm rất lâu, trong lòng suy tính điều gì đó...

...Trên xe ngựa...

Vương Thiên Tử nhìn chằm chằm vào Tô An Hạ, cảm thấy cậu nhóc này rất đặc biệt.

Làn da trắng, mịn màng, ngũ quan tinh xảo, đặc biệt nổi bật đó chính là mái tóc và đôi mắt màu ánh bạch kim nhìn rất đẹp, lần đầu tiên Vương Thiên Tử thấy ai có màu tóc và đôi mắt đặc biệt đến vậy.

Tô An Hạ vì chưa được chữa thương kịp thời nên vết thương đã bị nhiễm trùng, cả cơ thể bắt đầu nóng lên, đầu bắt đầu choáng váng, dù là như vậy nhưng vẫn cố gắng không để gục ngã.

Vương Thiên Tử nhận ra vấn đề này, lại gần rồi sờ lên trán kiểm tra thử.

Sốt rồi!

Cả người nóng bừng bừng, khuôn mặt đỏ ửng như vậy mà Vương Thiên Tử muốn kêu người tới sát trùng thì lại nhất quyết không cho. Không hiểu tại sao nhưng dù có nói gì đi nữa, nhưng Vương Thiên Tử đâu quan tâm, vẫn nhất quyết để người lên xe ngựa chữa trị cho Tô An Hạ.

Tô An Hạ muốn phản kháng nhưng sức lực quá yếu do sốt nên căn bản không thể đẩy ra, chỉ có thể phản kháng một cách yếu ớt.

Vương Thiên Tử gọi thuộc hạ của mình vào để chữa trị cho Tô An Hạ, vừa cởi bộ y phục kia ra thì bất ngờ, sững sờ vì nhìn cậu nhóc nhỏ bé như vậy mà trên người đâu đâu cũng là vết thương, vết sẹo chằng chịt trên lưng và tay.

Vương Thiên Tử không thể hiểu được rốt cuộc trong cái chợ đêm đấy đã hành hạ không biết bao nhiêu con người thành ra như thế này nữa.

- “Ôi trời đất ơi, sao có thể độc ác đến như vậy chứ...”

- “Trời đất...Sao bọn họ có thể làm như vậy với một cậu nhóc cơ chứ?”

- “Ngươi có thuốc nào trị sẹo không? Ta không thể để một mỹ nhân với khuôn mặt xinh đẹp như vậy mà lại có những vết sẹo như thế này được”

- “Dạ có ạ nhưng nếu để chữa trị hết thì phải tốn khá nhiều thuốc mà thuốc này lại khá đắt nữa...Ngài sẵn sàng trị thương cho cậu nhóc này sao ạ? Số tiền chi ra là khá lớn đó ạ”_Thuộc hạ bất ngờ vì lần đầu tiên chủ nhân của mình sẵn sàng chi ra một khoản ngân lượng rất lớn dành cho một cậu nhóc nô lệ được mua về từ chợ đêm



- “Ngươi cứ mua đi rồi đưa cho ta rồi ta. Bây giờ thì mau chữa trị cho cậu ấy đi. Đừng lằng nhằng nữa”

- “Vâng, thần đã hiểu rồi ạ”

Thuộc hạ của Vương Thiên Tử bắt đầu chữa trị cho Tô An Hạ, vì là sát trùng nên có thể khá đau, Tô An Hạ yếu ớt nhăn mặt, cả người run rẩy sợ hãi.

Vương Thiên Tử chủ động ôm Tô An Hạ lên cao hơn một chút cho thuộc hạ dễ làm hơn.

Ôm rồi mới cảm nhận được cậu nhóc này gầy như thế nào, vừa gầy lại còn rất nhẹ nữa, có vẻ là bị suy dinh dưỡng rồi, đã thế lại còn bị hành hạ đến mức như thế này.

Nhìn mỹ nhân đang nằm trong lòng mình, không ngừng run rẩy kia rồi nghĩ cho những nô lệ da màu ở trong chợ đêm, không biết bao nhiêu người đã phải khổ sở vì sự tàn độc của ông chủ chợ đêm.

Vốn dĩ Vương Thiên Tử đến đây để dò thám tình hình của vùng ngoại ô như thế nào, ai dè lại có một chợ đêm chuyên bán những nô lệ, phục dịch cho những thương nhân hay là những người có quyền đến mua.

Một là sẽ mua về phục vụ cho chủ nhân, hai là để hành hạ bọn họ để thoả mãn tâm tư của những người có quyền thế kia.

Vì đấy là vùng ngoại ô, đất đấy chưa ai chiếm được, Vương Thiên Tử không thể nhìn nổi những người nô lệ kia bị hành hạ, sống trong khốn khổ nữa, muốn giải cứu những người đó và đưa về làm thần dân của nước mình.

- “Ngươi đưa thêm mấy người nữa rồi đến khu chợ đêm và phá đi. Xong rồi đưa những người dân ở đấy về nước ta. Ta sẽ cung cấp cho bọn họ nhà ở với nguồn thức ăn”

- “Có vẻ hơi khó vì chỗ đấy được hoàng đế nước bên cạnh chống lưng nên căn bản phải chiếm được cái vùng đất ấy và giết tên cầm đầu. Đến bây giờ thần vẫn chưa rõ tên cầm đầu chỗ đó là ai nữa”

- “Hmmm, thế thì ngươi đi theo dõi thêm đi rồi báo cáo lại cho ta. Rồi đến lúc đó ta sẽ lập kế hoạch, chiếm nốt thuộc địa tên hoàng đế kia rồi giải cứu nô lệ ở chợ đêm”

- “Dạ vâng, thần đã rõ rồi ạ. Thần đã chữa xong rồi đó ạ. Đây là thuốc trị sẹo, ngày nào cũng phải bôi để vết sẹo lành đi ạ”

- “Được rồi. Ngươi có thể đi ra”

- “Vâng, thần xin cáo lui”

Sau khi thuộc hạ đi ra, Vương Thiên Tử bắt đầu bôi thuốc cho Tô An Hạ, vì quá mệt nên Tô An Hạ đã thiếp đi từ lúc nào không biết.

Nhìn người nằm trong lòng mình, Vương Thiên Tử đã bị thu hút từ ngay lần đầu tiên gặp và đã quyết định chuộc về, chính bản thân Vương Thiên Tử cũng không hiểu mình bị sao nữa.

Nói chung là cảm thấy con người này rất đặc biệt, lúc cần rắn thì rắn mà lúc cần mềm thì mềm, Vương Thiên Tử muốn tìm hiểu thêm, xem xem cậu nhóc này có những mặt xấu, mặt tốt ra sao, tính tình như thế nào.

Nhưng trước hết phải vỗ béo trước đã chứ gầy quá rồi.

- “Ư...Đau...”_Tô An Hạ vẫn còn cảm thấy rát rát nên đã kêu lên trong vô thức, lông mày nhíu nhẹ lại, cả ngừoi co ro lại như một thói quen

- “Không sao không sao. Tất cả đều ổn rồi...”

Vương Thiên Tử vuốt nhẹ lên người Tô An Hạ để an ủi, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, cứ thế trầm ngâm một lúc lâu...