Uy Bân Quốc là một hoàng tử ở bên nước láng giềng, trong một lần Vương Thiên Tử đang giao dịch ở chỗ bến cảng thì bắt gặp, ngay từ lần đầu tiên thì Uy Bân Quốc đã biết được ý định của Vương Thiên Tử rồi nhưng đợi giao dịch xong rồi mới sáp lại đến gần rồi nói.
Vương Thiên Tử cũng không kém gì, vừa nhìn đã nhận ra Uy Bân Quốc cũng không phải dạng người bình thường gì và cũng châm chỉa vài câu trúng tim đen.
Từ đó hai người nhận ra đối phương rất thích hợp để làm đối tác lâu dài, không cần nói nhiều, hai người lập tức làm bạn từ đấy tới giờ luôn, nói chung là đều đồng điệu về cách suy nghĩ, hành động.
Hai người đã giúp nhau rất nhiều trong nhiều cuộc giao dịch, mang rất nhiều lợi nhuận về cho nhau. Nhân dịp sinh thần của hoàng thượng thì Uy Bân Quốc cũng sang bên chơi với Vương Thiên Tử vài ngày luôn nhưng ai ngờ vừa đến đã bị đánh vì nói ra quá khứ đào hoa của Vương Thiên Tử trước mặt ngừoi yêu của cái tên đầu đỏ đấy, đang định ở nhờ cung điện của Vương Thiên Tử mà giờ đắc tội rồi thì ở đâu đây trời đất ơi!!
Từ khi biết Tô An Hạ là người yêu của Vương Thiên Tử thì tâm trạng của Uy Bân Quốc sụp đổ, hoá đá ngay lập tức, lo lắng không biết rằng đêm nay mình ở đâu đây, chưa kể là Uy Bân Quốc kể cho Tô An Hạ quá khứ đào hoa của Vương Thiên Tử, nếu Tô An Hạ có giận thì cái mạng quèn của Uy Bân Quốc sẽ ra sao đây?
Uy Bân Quốc khóc thầm, đau đớn, day dứt, muốn khóc cũng không được mà muốn ra xin lỗi thì Vương Thiên Tử lại nhìn với ánh mắt sắc bén khiến Uy Bân Quốc sợ hãi không dám đến gần. Tô An Hạ ngồi đấy cứ vật vã mãi cũng thấy tội tội, thật lòng thì Tô An Hạ không để ý mấy đâu
- “Chàng làm ngài ấy sợ quá rồi đó! Nhưng mà nhìn ngài ấy buồn cười thật đấy”
- “Em đừng để ý lời của tên đó nói nhá! Ta không hề như lời tên đấy nói đâu! Tên đấy nói điêu đấy”
- “Haha, chàng đang lo lắng là em sẽ nghĩ xấu về chàng đúng không?”
- “L-Làm gì có đâu! Ta đâu phải là làm điều gì mờ ám đâu mà phải sợ cơ chứ?”
- “Chàng đừng nói dối lòng mình như thế. Nếu không phải điều gì mờ ám thì tại sao chàng lại đánh người kia? Hửm? Có phải không nào?”_Tô An Hạ nhìn chằm chằm Vương Thiên Tử rồi tra hỏi với vẻ mặt vô cùng đắc ý
- “Ta…Thôi được rồi! Là ta sợ em nghĩ xấu về ta. Đúng thật là lúc trước ta có hay đi trêu ghẹo mấy tiểu thư quý tộc nhưng ta làm thế cho đỡ chán mà thôi. Nhưng mà bây giờ ta có em rồi thì ta sẽ không đi trêu hoa ghẹo bướm nữa rồi. Em cũng thấy mà”
- “Rồi rồi, em biết rồi. Em không quan tâm chuyện trước kia của chàng đâu nên chàng yên tâm”
- “Vậy thì tốt quá. Làm ta lo lắng từ nãy giờ”
Vương Thiên Tử giống như làm chuyện gì xấu xa nên mới sợ đến thế, giống kiểu sợ người yêu phát hiện quá khứ không mấy tốt đẹp của mình ấy chứ.
Ngồi cứ bồn chồn, lo lắng từ nãy đến giờ nhưng sau khi nghe Tô An Hạ nói như vậy thì cũng yên tâm hơn phần nào rồi. Không hiểu sao Tô An Hạ thấy phản ứng này của Vương Thiên Tử lại thấy vui vui, nhìn vẻ mặt nơm nớp lo sợ như làm chuyện mờ ám vậy á.
Nắm lấy tay Vương Thiên Tử rồi nhẹ nhàng dựa vào vai, Vương Thiên Tử thấy vậy cũng nhìn Tô An Hạ rồi mỉm cười, lấy quả nho ở trên bàn xong cưng chiều đút cho Tô An Hạ ăn. Hai người tiếp tục lại phát cẩu lương cho mọi người xem.
…*—————* …
- “Chà chà, hôm nay ta nghĩ là ngày vui nhất của ta. Cảm ơn mọi người đã đến đây để diự sinh thần của ta và có lẽ món quà to lớn nhất đối với ta đó chính là Vương Thiên Tử đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình”
- “Thiên Tử à, hay là tối nay con ở lại đây đi. Muộn rồi đi đường nguy hiểm lắm. Ta cũng cho người sắp xếp phòng cho con và hoàng tử Uy rồi”
- “Dạ vâng, nhi thần cảm ơn ạ”
- “Thần cảm ơn lòng tốt của hoàng thượng ạ!”
Sau đó mọi người cũng phải đi về nhà của mình. Vương Thiên Tử và Tô An Hạ cũng đi về phủ của mình, trên đường đi, Vương Thiên Tử không ngừng kể cho Tô An Hạ mấy chuyện tranh sủng trước đây, phải nói là nó rất là gay cấn luôn đó khiến Tô An Hạ không tài nào thoát ra được.
Mà qua đó Tô An Hạ mới biết là trong hoàng thất thì lòng người thật đáng sợ, nhìn hiền hiền nhưng chưa chắc tâm đã hiền đâu a~
- “Là như vậy đó nên em phải cảnh giác vào. Không được tin ai ngoài ta trong cung điện này cả, nghe rõ chưa?”
- “Dạ em nghe rõ rồi ạ~”
- “Ngoan lắm~”
- “Tứ hoàng tử!! Tứ hoàng tử!! Hoàng thượng tìm ngài có việc gấp”
- “Bây giờ ư?”
- “Dạ vâng ạ!”
- “Được rồi! Hạ Hạ à, em về phủ trước nhé. Ta đi một lúc rồi về với em, ta sẽ cho người dẫn đường”
- “Dạ vâng! Ngài đi cẩn thận ạ”
- “Ừm”
Sau đó Vương Thiên Tử cũng rời đi ngay lập tức, Tô An Hạ được người dẫn về phòng.
Vương Thiên Tử vì có việc cần đi gấp nên đã nhờ người đưa Tô An Hạ về phủ, trước khi đi còn quên không dặn dò Tô An Hạ không được đi đâu rời khỏi cái phủ đấy.
Còn không quên hôn vào trán Tô An Hạ một cái rồi mới thoả mãn rời đi khiến Tô An Hạ ngại đỏ hết cả mặt. Vì phủ đấy là phủ hồi xưa Vương Thiên Tử ở nên Vương Thiên Tử khá yên tâm cho Tô An Hạ ở đó.
Cung nữ đưa Tô An Hạ về phủ rồi cũng rời đi, Tô An Hạ ngoan ngoãn làm theo lời của Vương Thiên Tử, ở yên đợi Vương Thiên Tử quay về với mình nhưng mà đợi mãi đợi mãi vẫn chưa thấy Vương Thiên Tử về, có vẻ Tô An Hạ bắt đầu sốt ruột rồi.
Đang định rời khỏi phòng thì bỗng dưng Tô An Hạ nghe thấy có tiếng người thì thầm, trong lòng cảm thấy bất an, nghĩ có chuyện gì đó không ổn nên đã chọc một lỗ nhỏ ở cửa rối nhìn vào thì mới phát hiện trước cổng có hai tên mặc y phục đen kỳ lạ.
Cảm giác có điểm không lành nên Tô An Hạ trèo lên cái thanh gỗ ngang ở trên trần nhà, núp vào bóng tối quan sát tình hình. Ở lâu với Vương Thiên Tử, được cưng chiều nên thành ra Tô An Hạ suýt nữa quên mình cũng từng là ăn trộm ranh ma nhất vùng.
Chỉ một lúc sau là đúng là có hai tên đi vào bên trong thật, bọn chúng còn kéo theo một tên béo vào nữa. Hình như tên béo kia có vẻ say say, thấy không có phản kháng gì cả, còn nói lẩm ba le bẩm cái gì ý
- “Không có ai ở đây sao? Cô ta chưa về à?”
- “Kéo vào đây đi nhanh lên! Cho cái tên béo này nằm ở đây”
- “Này, ngươi có chắc là không bị phát hiện không? Ta sợ lắm…Ở đây còn là ở trong cung điện hoàng gia đó”
- “Lo gì cơ chứ! Chúng ta có Vũ tiểu thư bảo kê mà, con gái tướng quân đó. Sợ gì chứ!”
- “Mà hoàng thượng lại rất nể tướng quân nên chắc cũng bỏ qua cho thôi. Chỉ cần bảo là nhầm phòng là được mà”
- “Ừ ha, được đấy! Ta không nghĩ ra mà”
- “Nhanh nhanh để vào giường xong rời khỏi đi. Chắc cô ta sắp về rồi đấy”
Bọn họ đặt cái tên béo đó xuống giường rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng ấy. Lúc này Tô An Hạ mới nhảy xuống khỏi trần nhà, nghĩ gì đó rồi cười một cách rất nham hiểm xong rồi nhanh chóng thay một bộ đồ rồi rời khỏi chỗ đó một cách bí ẩn.
Hai tên kia đang đứng ở bên ngoài, cách phủ khá xa để đợi thời cơ nhưng mãi không thấy Tô An Hạ đâu cả, rõ ràng là tứ hoàng tử cho người đưa về rồi mà, chả nhẽ lại đi đâu hay sao mà lại không thấy đâu?
Bỗng có một người đi đến, thấy người này mặc bộ lễ phục giống như Tô An Hạ, bọn chúng đắc ý vì cá đã cắn câu nhưng bọn chúng không biết rằng ai mới là cá mà ai mới là người câu cá đâu~
Cho đến khi bọn chúng nghe thấy tiếng hét thất thanh, bọn chúng cũng đi ra rồi hét lớn, tiếng gọi đó thu hút mọi người xung quanh đấy lại vào xem có chuyện gì đang xảy ra, càng ngày càng nhiều người đến vây kín cả phủ của tứ hoàng tử.
Bọn họ nói cũng nghe thấy tiếng hét thất thanh, mà vừa nãy tứ hoàng tử đi có việc rồi, giờ chỉ còn mỗi người yêu của ngài ấy mà thôi, nếu mà hét như vậy thì chắc chắn có chuyện đã xảy ra rồi.
Hai tên kia còn thêm dầu vào lửa, họ nói rằng có thấy một người đàn ông đi vào bên trong căn phòng ấy và lúc lâu sau đó mới thất tiếng hét của người phụ nữ đó.
- “Chả nhẽ nào cô ta ngoại tình? Chứ ta thấy chính xác là có một tên béo đi vào bên trong đó đó!!”
- “Thật ư? Chả nhẽ cô ta đang làm chuyện đó sao? Ôi trời đất ơi, ngay bên trong phủ của tứ hoàng tử vậy mà…”
- “Nhưng chúng ta chưa thể biết chính xác được. Cứ vào xem đi đã”
Hai tên đó đắc ý dẫn đầu, từ từ tiến gần cánh cửa rồi mở ra, đúng lúc này có một người phụ nữ chạy ra, va vào người của một tên trong đấy khiến cả hai ngã lăn ra.
Lúc này tất cả mọi người đều sững sờ trước cảnh tượng trước mắt, người lao ra không phải người yêu của tứ hoàng tử mà đó chính là Vũ Nhi Linh đang trong tình trạng lõa thể và chỉ che phủ cho mình bằng một cái chăn mỏng mà thôi.
Lúc mọi người ngó vào bên trong thì thấy tên béo đó cũng đang lõa thể nốt luôn, đang nằm ngủ no say ở đó, mà trên người Vũ Nhi Linh cùng toàn là dấu hôn chi chít.
Vậy có nghĩa là không phải là Tô An Hạ làm chuyện đồi bại trong phủ tứ hoàng tử mà là Vũ Nhi Linh sao?!!
Tất cả mọi người và cả hai tên đó đều sốc vì không ngờ đường đường là một con gái của một tướng quân mà lại đi gian díu với một tên đàn ông khác mà cứ đòi làm thê tử của hoàng tộc, chứ kể bọn họ còn gian díu ở trong phủ của tứ hoàng tử.
Đó là phạm thượng!!
Lần này Vũ Nhi Linh mắc phải sai lầm lớn rồi và cái này không thể cứu vãn được nữa
- “Ôi trời ơi, chuyện gì như thế này chứ? Thật kinh tởm!!”
- “Chuyện gì xảy ra như thế này? Sao cô ta có thể làm trong phủ của ngài ấy được vậy? Cô ta bị điên rồi sao?”
- “Lẳng lơ vậy mà đòi làm thê tử của tứ hoàng tử! Thật kinh tởm mà”
- “CÁC NGƯƠI IM MIỆNG HẾT CHO TA!! MAU TRÁNH RA!! ĐI RA HẾT ĐI!!”
- “TA HOÀN TOÀN TRONG SẠCH!!”
Vũ Nhi Linh cũng không hiểu tại sao mình lại có thể ăn nằm với tên béo đó được, Vũ Nhi Linh nhớ là đang đi dạo thì bỗng bị ai đó đánh ngất xong rồi tỉnh dậy đã thấy nằm bên cạnh tên béo này.
Vì quá hoảng sợ nên Vũ Nhi Linh đã hét lên và lúc chuẩn bị tháo chạy thì đâm phải mấy tên ất ơ nào đó và ngước lên thì đã thấy có rất nhiều người đang nhìn mình.
Tim Vũ Nhi Linh thắt lại, bàng hoàng trước cảnh tưởng này, không ngờ được rằng có nhiều người đang nhìn mình như thế, bắt đầu bàn tán. Vũ Nhi Linh không phải là loại người như vậy, tất cả đều là hiểu lầm, hiểu lầm mà thôi.
Vũ Nhi Linh gìn giữ trinh tiết của mình bao lâu nay chỉ để được ở bên Vương Thiên Tử, tuyệt đối chưa làm qua chuyện này bao giờ cả!!
- “Có chuyện gì mà ồn ào vậy?”