Tô An Cưới Vợ

Chương 35: 35: Trúc Nhi





Thời gian thấm thoát chuyển dần từ xuân sang hạ, từ hạ sang thu rồi chuyển dần về mùa đông lạnh giá.

Một năm trôi qua cửa hiệu phấn son ngày càng nhân rộng ra hơn nữa, Tô An dành cả mùa hạ và mùa thu dắt theo Tuyết Y và Uyển Nhi đi mở rộng chi nhánh.

Theo lời Uyển Nhi, Tô An mở rộng thêm lĩnh vực canh tác, vì theo Uyển Nhi canh tác chưa bao giờ là lỗi thời cả.Tô An và mọi người dời nhà về biệt phủ mới, nơi mà Tô An đã chuẩn bị tầng hầm để cất trữ ngân lượng.

Vào một ngày mùa hạ đã có người đột nhập vào nhà cũ, cũng may mà hộ vệ Nam Cung Kiện chuẩn bị ở bên người nàng nhanh nhẹn bảo vệ tất cả phu nhân, nghĩ lại Tô An chỉ thấy lạnh sống lưng.Biệt phủ mới được phân khu rõ ràng, Tô Huệ ở Vi Viên, Tô An cho người trồng tường vi xung quanh phòng, tới mùa hương tường vi thơm nức mũi, Tô Huệ thường hay ngồi lười ở giường mây trước cửa may vá hài hay đơn giản là thêu cho Tô An một bộ y phục mới.Tuyết Y khá thích hoa đào nên chỗ của nàng ấy được gọi là Đào Nguyên Hương - chốn đào nguyên, Tô An vẫn nhớ ngày đầu tiên vào Diệp phủ nàng đã choáng ngợp trước bóng đào rợp bóng trước phòng Tuyết Y.

Nàng cũng nhớ Vọng Nguyệt Lâu, nơi mà Tuyết Y ngồi đó, bóng hình như ẩn dật giữa nhân gian huyền ảo.

Tô An biết Tuyết Y nhớ nhà, dù đó chỉ là những người chẳng coi nàng ra gì.


Tô An nhẩm tính, sau khi con có thể cứng cáp tự đi sẽ dắt Tuyết Y về thăm nhà hai tháng, sẵn tiện cho Tô Huệ và Tuyết Y thăm lại quê cũ.Mẫu Đơn Các của Nam Cung Uyển lại nổi bật hơn cả, nàng ôm hết những cành mẫu đơn đẹp nhất trong cung về nhà, bên cửa nàng còn có đề một bài thơ Tiếc Mẫu Đơn của Bạch Cư Dị.

Giọng thơ buồn bã nhưng nhắc nhở Tô An biết mẫu đơn ngóng chờ, đừng để mẫu đơn sớm phai cánh héo úa.

Tựu chung lại, tổng thể của Nam Cung Uyển là rực rỡ nổi bật nhất.

Bên cạnh Mẫu Đơn Các là Trúc Hiên đạm bạc, những cây trúc mỏng manh như bảo vệ thân chủ của mình, tỏa bóng râm xuống che chở, đôi khi Huân Nhi ngồi bên bờ nhìn cá bơi lội, bóng trúc rủ xuống che lấy ánh nắng cho nàng.

Trông nàng trong xanh thuần khiết đến lạ.Mấy hôm nay Huân Nhi đã chuyển dạ rồi, hai bà mụ túc trực bên cạnh Huân Nhi nói với nàng như thế.

Chiếc bụng to tròn của Huân Nhi xệ xuống, mỗi lần nàng áp tai vào liền cảm nhận được con nhỏ đang động đậy trong bụng.

Huân Nhi xoa xoa bụng to của mình, khó khăn ngồi xuống giường, nói:- Trúc Nhi thật tinh nghịch, nó cứ đạp thiếp cả sáng hôm nay.Tô An hôn vào bụng nàng, tỉ mỉ chăm sóc chiếc bụng tròn tròn này, đứa con bé bỏng của nàng và Huân Nhi, người nối dòng duy nhất của Tô gia.

Đây dù là nữ hài hay nam hài nàng đều nhất mực thương yêu, đây dù là nghịch ngợm hay hiếu học nàng đều thương mến.

Vì đây là cốt nhục của nàng.Đang áp tai nghe tiếng con thì bị Huân Nhi xiết chặt vai áo, đau đến mức Tô An căng người ra.

Nàng ngước nhìn lên thì thấy Huân Nhi đang nhăn mặt dữ dội, Huân Nhi thở hổn hển, trong cơn đau nói:- Tô An, thiếp...!thiếp sắp sinh rồi.Chỉ cần nghe đến đó Tô An liền vội vã kêu bà mụ, nàng đã chuẩn bị cho việc lâm bồn của Huân Nhi từ rất lâu rồi.


Vậy mà khi vào chuyện nàng lại như gà mắc tóc như thế.Từ khi bà mụ nói Huân Nhi có dấu hiệu sắp sinh, Tô Huệ, Tuyết Y cùng Nam Cung Uyển đã giao việc cho hạ nhân để ở nhà túc trực.

Thiên thần bé nhỏ này là thứ mà các nàng rất mong chờ, mến yêu, ai cũng mong muốn thấy đứa bé đầu tiên, được hôn lên đôi má bầu bĩnh của bé, được sờ bàn tay nhỏ.Vừa nghe nói đã hạ sinh thì Tô Huệ đi nấu nước ấm, Nam Cung Uyển tay chân yếu đuối không biết làm gì chỉ biết bưng thau nước ấm đó truyền lên phòng của Huân Nhi.

Tuyết Y đứng kế bên bà mụ để lau máu, xả chiếc khăn dính đầy máu trên tây Tuyết Y thấy thật xót xa, thương thay cho muội ấy.

Tất thảy các việc đều là ba nữ nhân làm, không nhờ giúp đỡ của hạ nhân, mà ngay cả Tô An cũng không thể nào đứng yên được.

Bà mụ liên tục lớn tiếng quát Tô An ra ngoài nhưng nàng không nghe, nàng dúi vào người bà ấy một tờ ngân phiếu, bà lập tức cho nàng ở lại.Tay Tô An nắm chặt lấy tay Huân Nhi, nàng ấy bóp chặt lấy tay nàng, miệng không ngừng rên đau.

Tô An một tay nắm lấy tay Huân Nhi một tay lau đi mồ hôi trên trán nàng ấy, hôn lên trán, gấp đến độ nước mắt rơi từ lúc nào còn không biết.Thấy rồi, Tô An như reo lên khi thấy đầu đứa bé chui ra khỏi người Huân Nhi.- Cố lên, Huân Nhi, cố lên, ta thấy con chúng mình rồi!- Aaa!Tiếng kêu của Huân Nhi như xé lòng những ai có mặt tại lúc đó.

Tô An đau đớn còn hơn thế vạn lần, nàng ước gì nổi đau thấu xương này nàng chính là người phải chịu.


Tại sao lại là Huân Nhi? Tại sao lại là nàng ấy?Đứa bé cũng ngay lập tức chui tọt ra ngoài, bà mụ tát vào mông nó một cái, lúc cục thịt trắng nhợt này cất lên tiếng khóc ré cũng là lúc Tô An òa khóc, nàng choàng khăn cho con, bế con vào lòng.

Tuyết Y vừa muốn xem em bé vừa phải thu dọn cho xong chỗ máu, cứ rướn rướn người lên xem thử.Huân Nhi đã khép mắt lại ngủ thiếp đi, Tuyết Y cùng Nam Cung Uyển bế nàng qua giường khác, thay chăn gối cho chiếc giường đầy máu.

Xong rồi hai nàng mới lại xem em bé, Tuyết Y tay lấm lem bẩn nên không dám bế Tiểu Trúc, bèn lấy ngón tay khều khều lên đôi má bánh bao phúng phính.

Nam Cung Uyển người đầy mồ hôi, cũng không thể ẵm em bé, chỉ biết hôn nhẹ lên trán chào mừng Trúc Nhi đến thế gian này.

Tô Huệ cũng hồ hển chạy lên, người toàn bụi củi nên phải đứng xa xa nhìn vào, mắt nàng sáng rực, Tô An biết nàng ấy muốn bế lắm rồi.Tiểu Trúc Nhi đã đến với Tô gia như thế..