Trong rừng, tán cây lá rủ xuống che khuất một góc nhìn, ngựa Đạp Tuyết của Tô An vẫn như cũ, rất ngoan ngoãn nghe lời, nó còn biết tránh đi những tán cây có thể đụng trúng Tô An.
Nàng thong thả dẫn đầu đoàn người hướng về Nam quốc, Nam Cung Kiện thúc chân vào ngựa của mình, tiến lên gần Tô An bảo:- Cô nương trong đó là ai?Tô An chỉ mỉm cười, nàng yên lặng không nói, Nam Cung Kiện thấy thế liền vỗ vào bả vai nàng, cười ha hả:- Vậy là ngươi thua rồi nhé, một vạn một trăm lượng, về tới Tô gia khôn hồn mà trả.Bên trong xe ngựa rộng rãi hoa lệ, giường mỏng trải một góc, bàn trà để một góc, ở bốn góc cẩn thận trang trí bốn viên dạ minh châu nhỏ, nếu không muốn quá sáng liền dùng bao tròn nhỏ treo bên cạnh che lại.
Bính Đình sớm thức giấc, nàng nhẹ nhàng vén rèm nhìn ra bên ngoài.Trời vẫn còn tờ mờ sáng Tô An đã dậy, nàng ấy cưỡi ngựa của mình, hồng bào nổi bật, chân mang hài hoa, tóc búi kim quan, tay áo thêu chỉ vàng, ngựa trắng thuần như tuyết.
Trong ánh trời tờ mờ sáng, Tô An trở nên nổi bật hơn cả.Phát hiện người trong lòng đã tỉnh, Tô An đưa ngựa cho người của Nam Cung Kiện cưỡi còn nàng thì đi về xe ngựa.
Bính Đình thấy Tô An bước vào bên trong xe, im lặng quan sát ái nhân đối diện mình, rốt cuộc đến tận bây giờ cũng không biết nàng ấy chân chính là ai?- Nàng tỉnh rồi? Một canh giờ sau mới có thể tới Khải Tịnh thành, nàng chịu đói một lát nhé.Bính Đình gật đầu: - Không sao cả, một lát thiếp ăn cũng không sao.Thau nước Tô An chuẩn bị cho Bính Đình rửa mặt để ở một góc, thấy Bính Đình không biết liền đi lại mang thau nước đến cho nàng, giúp nàng rửa mặt chải tóc.
Lược ngà chải xuống tóc mây, Tô An vừa chải vừa nói:- Ta không phải là Vĩnh An, ta là Tô An.Nàng biết Bính Đình sẽ nghi hoặc nàng là ai nên thay vì đợi Bính Đình hỏi, nàng trả lời trước.
Thấy Bính Đình im lặng không nói, nàng bèn nói thêm:- Phấn son nàng dùng là của Tô gia, của Tô An, lần này đi lấy hàng ta chẳng may gặp thổ phỉ nên lưu lạc đến Thạnh Khương, dối nàng bấy lâu nay vì ta thấy mình rất vô dụng, không bảo vệ được nàng.Đang nói giữa chừng thì cửa rèm chợt mở, Nam Cung Kiện nói vọng vào:- Ta tính sai giờ rồi, mới đây đã đến thành Khải Tịnh, hai ngươi chải đầu đi rồi vào thành dùng điểm tâm.Nói rồi Nam Cung Kiện lại thúc ngựa chạy đi, tính tình càng ngày càng tùy tiện, Tô An chau mày lắc đầu, quả thật không chịu được.
Càng biết rõ Nam Cung Kiện Tô An càng rõ tính tình ham chơi của hắn, nhưng ẩn sâu trong đó, Tô An cũng thấy một con người trọng tình trọng nghĩa, kiên cường, mạnh mẽ.Tô An cười, vuốt ve đôi má bầu bĩnh của Bính Đình, bảo:- Ta chuẩn bị y phục cho nàng lúc đi ngang qua thành Châu, chỉ là mua đồ may sẵn nên không biết có vừa với nàng không.
Lại, ta giúp nàng thay.Nói rồi Tô An lăng xăng đi lấy một bộ y phục màu hồng nhạt trong bao ra, ướm thử vào người Bính Đình.
Nàng giúp nàng ấy mặc vào y phục của Nam triều, y phục của Nam triều không cầu kì bằng Cảnh quốc, cũng không phóng khoáng như Thạnh Khương, đồ của Nam triều thanh nhã, tay áo không quá rộng mà chỉ tầm một gang tay, cổ áo khoét không sâu bằng Thạnh Khương, bó lại eo thon, trong rất trang nhã và tiện lợi.Khi Bính Đình mặc xong Tô An còn ngơ ngẩn, đó giờ chỉ thấy nàng ấy mặc áo bào màu bạc, cứ ngỡ màu ấy là hợp với nàng ấy nhất, không ngờ người đẹp cho dù thế nào cũng đẹp, quần áo tốt còn làm nàng ấy đẹp hơn.- Nàng đừng nhìn ta thơ thẩn thế, nhìn xấu lắm đúng không?Tô An lắc đầu, ôm nàng ấy vào lòng mình:- Không, đẹp lắm.
Ta còn ngỡ là thấy tiên nga.Môi hoa nở một nụ cười duyên, Bính Đình mắng: - Chỉ giỏi nịnh bợ.Xe ngựa thong thả vào thành, Nam Cung Kiện xuất trình ngọc bội của mình liền được vào ngay.
Tô An đỡ Bính Đình leo lên Đạp Tuyết, hai người cùng nhau cưỡi ngựa thong thả vào thành, Nam Cung Kiện thấy thế liền trêu:- Phương Bắc có giai nhân, ấy vậy mà Tô An đây cũng được gặp.Tô An đánh vào vai Nam Cung Kiện, cười bảo hắn:- Đừng trêu nàng.Ba người chọn một tửu lâu có vẻ to trong thành Khải Tịnh, gọi một bàn rượu thịt, từ lâu rồi Tô An và Bính Đình chưa được ăn ngon, nay được ăn liền ăn no căng cả bụng.
Nam Cung Kiện tỉ mỉ quan sát cô gái thanh lâu trước mặt mình, vẻ đẹp thì có thể sánh được với muội muội của chàng, nhưng đúng thật nam nhân là một đám người mê mẩn sắc đẹp, chỉ vì đẹp thôi liền mê đắm, nhìn cách Tô An lấy xương cá cho Bính Đình là biết ngay.- Ăn nhiều một chút, nàng càng ngày càng gầy.Nam Cung Kiện hừ thầm trong lòng, các nữ nhân trong nhà thì đang khóc nháo đòi đón phu quân về, làm sao biết được ở đây Tô An chuẩn bị dẫn về thêm một người.
Nam Cung Kiện nghĩ, sau này chàng nhất định chỉ lấy một nữ nhân thôi, chỉ một.
Nghĩ thấy cái cảnh ghê gớm của Nam Cung Uyển, thấy thái độ lạt mềm buộc chặt của Tô Huệ nhờ vả, thấy nàng Tuyết Y kia đanh đá đứng bên cạnh thuyết phục, Huân Nhi thì bận chăm con cũng đến tận chỗ chàng nhờ đi đón phu quân, thật là đến khổ.
Không biết kiếp trước chàng mắc nợ Tô gia cái gì.Nhưng đây là lão bằng hữu thật sự mà chàng có, vậy nên cũng bỏ qua cho hắn lần này, có thêm thê tử cũng chẳng sao, chỉ là bàn cơm thêm một bộ bát đũa, nhà thêm một phòng, tình yêu chia sớt cho một phần.- Ngươi đang nhìn gì đó Kiện! Ta ghen đấy nhé, đừng có nhìn nữ nhân của ta.Nam Cung Kiện thu lại ánh mắt mình, hừ lạnh dỗi hờn:- Ta quan sát tí không được chắc? Nhìn một lát đã trợn mắt hùng hổ rồi.
Muội, muội nói xem ta có thể nhìn muội không?Tay Bính Đình hơi run rẩy, cơm có một vài hạt rớt ra ngoài.
Nàng gật đầu nhẹ, ý tứ cúi mặt xuống ăn tiếp cơm của mình.Sau mấy ngày đi ngựa, ăn ở ngựa, ngủ ở xe ngựa mọi người liền kiếm khách điế.m trọ lại một hôm, ai cũng mệt rã rợi.
Đợi đến lúc Bính Đình vào phòng rồi Tô An liền đi kiếm tên đầu sỏ kia, dứ nắm đấm của mình dọa hắn, nàng nghĩ nắm đấm của mình rất to nhưng đối với Nam Cung Kiện nắm đấm của nàng còn nhỏ hơn nắm đấm của nữ nhân.
Tô An hừ một tiếng, nói:- Đừng trêu nàng nữa, ngươi cũng biết quá khứ của nàng rồi.
Đừng để nàng thấy mình tủi thân, không ta sẽ đấm ngươi.- Vâng, ban nãy ta biết ta nói sai rồi.
Nhưng ta mà sợ nắm đấm của ngươi chắc? - Nam Cung Kiện bẻ tay ngược Tô An ra sau, mặt cho nàng giãy dụa, hắn chỉ cười hắc hắc.
- Ta sẽ không thế nữa, không phải ta sợ nắm đấm của ngươi, chỉ là nể mỹ nhân thôi.- Ta cũng sợ ngươi chắc? - Tô An mỉm cười giậm chân xuống bàn chân Nam Cung Kiện, hắn rú lên đau đớn, giả vờ lăn lộn dưới đất.Nàng ấy có một quá khứ, quá khứ mà Tô An sẽ giúp nàng ấy chôn giấu đi, giúp chính mình chôn đoạn kí ức này đi.
Nàng muốn nàng cùng Bính Đình có một khởi đầu mới, ở nơi Bính Đình là một nữ nhân, không phải một kỹ nữ thanh lâu.Ở nơi mà nàng không phải đau đớn chịu đựng ghen tuông trong lòng mình, ở nơi mà Bính Đình là nữ nhân của riêng nàng, ở nơi đó, hai người sẽ làm lại từ đầu..