Tô An Cưới Vợ

Chương 7: 7: Nha Đầu Huân Nhi





Nghỉ ngơi vài ngày Tô An lại tiếp tục lên đường, lần này nàng không đi với Tuyết Y mà chỉ đi một mình, bởi lần trước đi về Tuyết Y gầy đi trông thấy.

Nàng nhìn mà đau lòng, lần này mặc cho Tuyết Y có nói thế nào nàng cũng không cho đi.Tô Huệ cũng khuyên Tuyết Y đừng đi, kết quả là chỉ Tô An với đoàn người của Phong thúc lên đường, lần này đi cùng nàng là thân tín của Phong thúc."Ta đi nhé, ở nhà giữ gìn sức khỏe biết không, cả hai người!" Tô An ngồi trên xe vẫy tay, còn mỉm cười thật tươi, Tô Huệ gật đầu trong khi đó Tuyết Y chỉ đứng một góc khoanh tay hờn dỗi."Tuyết Y, ngươi giận ta ta đi không về luôn đó!""Ngươi!" Tuyết Y nghe đến đó liền quay qua, nếu Tô An đi mãi không về thì nàng sẽ ra sao? Chắc hẳn nàng cũng không còn muốn sống nữa, chỉ nghĩ đến việc không được ở bên Tô An nữa đã khiến nàng buồn bực mấy bữa nay, nay lại thêm việc chọc ghẹo này.

Tuyết Y tháo chiếc giày thêu của mình ra ném vào xe của Tô An, "Ngươi dám không về? Dám không?""Ta không dám, haha, ta tịch thu chiếc giày này đó" Tô An lại cười, nụ cười tươi sáng đó làm Tuyết Y có muốn giận cũng không giận được nữa.

Nàng nhỏ giọng nói, "Đi đường cẩn thận..."Tô An trong lòng bịn rịn muốn chia tay thêm nửa ngày nữa nhưng Phong thúc ra hiệu cho đoàn người đi, nàng nói với theo, "Ngốc, ta đi rồi lại về thôi, chờ ta."Nói rồi sóng mũi cũng cay cay đỏ ửng, Tô An đóng rèm cửa lại để khỏi lưu luyến nơi này.

Một chuyến đi mấy tháng dài đằng đẵng, nàng thở dài, lưng nàng cũng sắp gãy ra làm đôi rồi.Lần này Tô An đi mang theo một số tiền lớn, nàng không những muốn bán ở thành Trường An, nàng còn muốn mở cửa hiệu ở Lạc Dương, Nam Kinh...!Lần này là buôn lớn nên nàng còn mượn bạc của Tố Tâm cô nương, gần một năm Tô Huệ mòn mỏi tìm kiếm cũng không thấy bóng dáng của Tố Tâm.Nàng muốn buôn lớn nhưng số vốn của nàng cộng với lãi của chuyến hàng trước vẫn chưa đủ, vậy nên lấy thêm một phần của Tố Tâm, biết là không đúng nhưng vẫn làm.

Vừa buôn bán nàng vừa tìm tung tích của nàng ấy, nhưng tìm kim đáy bể, tăm hơi cũng chẳng thấy đâu.Đi buôn hàng chuyến này nàng không ngồi xe nữa mà đi ngựa chung với mọi người, các huynh đệ đùa giỡn mãi cũng thân, dù có mệt mỏi như thế nào nàng vẫn cười thật tươi để khích lệ mọi người.


Là nữ nhi duy nhất trong đoàn nam nhân nhưng lại chẳng ngại ngùng gì cả, xưng huynh gọi đệ, tất cả đều là anh em.A Tính ném cho nàng một bầu nước nhỏ, Tô An chụp lấy, khách sáo nói "Cám ơn huynh." Nàng mở bầu nước ra tu ừng ực, cái lạnh buốt da cộng thêm nước lạnh làm nàng tê buốt."A...Lạnh chết ta!" Tô An ôm một bên má lại nhăn mặt, chiếc răng đụng phải nước lạnh lại giở trò phản đối.Mọi người cười xòa lên, chuyến đi cũng vui vẻ hơn vì có nữ nhân chuyên gây trò là nàng.Mọi người đẩy nhanh tốt độ để có thể về nhà sớm, Tô An ủ mình trong một chiếc áo choàng rộng dày thúc ngựa chạy theo mọi người.

Đôi má đỏ ửng vì gió, nàng thở ra từng ngụm từng ngụm khói.Đến được Phú Lang Sa nàng mới thở phào, lần này nàng mua thật nhiều, do mua số lượng lớn nên được bớt giá đi, kì kèo một lúc nàng cũng mua được giá mà nàng nghĩ sẽ có lời nhiều.

A Vinh thấy thế nên nói, "Nhìn ngươi vậy mà kì kèo hay nhỉ?""Ta ngày xưa là ăn mày, xem người ta kì kèo mãi cũng quen.

Ngươi không mua quà về tặng cho thê tử à?" Tô An chọn một chiếc vòng tay bằng bạc nho nhỏ, một chiếc lắc chân có chuông, vòng tay cho Tô Huệ, lắc chân cho Tuyết Y...!Nàng mỉm cười hài lòng trả tiền cho chủ quán.A Vinh đưa một gói nhỏ ra trước mặt Tô An, "Ta mua từ đời nào, đợi ngươi nhắc sao?" Rồi cười khinh bỉ, Tô An thúc khuỷu tay vào người A Vinh, "Cũng thương vợ nhỉ?"Vì là thân tín của Phong thúc, thân thiết nên bọn họ mới biết được nàng là nữ nhân.

Phong thúc từng nói với nàng, "Ngươi là nữ nhân, buôn bán sẽ gặp khó khăn...!Ngươi biết đấy, nếu biết ngươi là nữ nhân thì chèn ép ngươi cũng đơn giản thôi...!Trọng nam khinh nữ vẫn còn nặng lắm.""Vậy thúc không trọng nam khinh nữ sao?" Đôi mắt Tô An to tròn lấp lánh nhìn Phong thúc, Phong thúc phun một ngụm nước bọt xuống đất, "Ta phi, nam nữ gì cũng như nhau cả thôi.

Nhưng mà, Tô An, ta giữ thân phận nữ nhi của ngươi, đợi ngươi làm ăn ổn định, có chỗ đứng rồi hẳn cho người khác biết mình là nữ""Ta biết rồi thúc thúc, ta biết hậu quả sẽ tệ hại cỡ nào nếu một nhà ba người của ta đều là nữ nhân.


Cảm ơn thúc" Tô An ôm vai ông, cả hai người như cha con thân thiết, sau hơn một năm ăn uống vui đùa cùng nhau cả hai thật sự rất thân.

Tô An rất quý vị thúc thúc tính tình hào sảng này.Nàng cùng A Vinh đi về khách đi.ếm, trên đường đi nghe tiếng cãi nhau ầm ĩ ở trên đường, vì không hiểu tiếng ở đây nên Tô An bước đi mà không hề nhìn lại.

Nhưng khi nghe nói tiếng giống nàng, bước chân nàng dừng lại, quay đầu nhìn thì thấy người con gái tóc tai bù xù đang bị một đám người vây đánh.Tô An giật mình vì cô nương đó chỉ là tiểu nha đầu mới lớn trong khi những người đánh nàng ấy đều là nam nhân Phú Lang Sa cao to.

Nàng chạy lại cản ra, còn hét lên, "Các ngươi đánh nữ nhi như vậy không biết xấu hổ à?"Nàng cứ nói mặc cho không ai trong số họ nghe được, xong rồi nàng dắt tay người con gái kia đi cùng.

Tên bặm trợn đó chặn nàng lại rồi nói thứ ngôn ngữ mà nàng nghe chẳng hiểu, A Vinh đứng ra phiên dịch cho hai người."Hắn ta bảo cô nương này là người hầu của hắn, hắn đánh là chuyện của hắn, ngươi mau trả người đi" A Vinh nói lại với Tô An, nàng bảo, "Ngươi nói với hắn ta Nếu không đánh nàng ấy nữa ta mới trả ngườiA Vinh cũng nói lại, tên bặm trợn ấy thao thao bất tuyệt với A Vinh."Chẳng có người hầu nào dám đánh chủ mình hết, cô nương này mới đánh hắn chảy máu mũi, cả bọn hắn ta cũng bị cô nương này đánh nhiều lắm"Như chứng minh việc mình bị đánh, tên ngoại quốc kia chỉ những vết thương trên người mình với những người xung quanh.

Cô nương đó nép sau lưng Tô An để trốn, giọng nàng ấy thều thào vang lên, "Ta không phải người hầu của hắn...Không phải...""Thôi thôi, ta cho ngươi chút bạc, xong rồi mọi chuyện xong xuôi đi.


Nàng ấy cũng không phải người hầu của ngươi" Tô An lấy trong túi ra vài tờ tiền phú lang sa đưa cho hắn, A Vinh phiên dịch lại, hắn ta mắng mỏ một lúc cũng chịu rời đi.Trả tiền xong rồi Tô An cùng A Vinh đi về khách đi.ếm, nhưng nữ nhân kia cứ đi theo hai người, Tô An quay lưng lại vẫn thấy nàng ấy lẽo đẽo ở phía sau, "Ngươi đi về nhà đi, theo ta làm gì?""Ta không có nhà, ngươi trả tiền chuộc ta rồi.

Cho ta đi theo ngươi đi..." Nàng ấy nói nhỏ dần rồi nhỏ hẳn, Tô An giật mình, "Ngươi nói gì thế...""Sư phụ ta chết rồi, ta xuống núi...!Đi lạc rất xa, tới tận đây, nhưng ta không biết đường về...!Cũng không có người thân..." Hai bàn tay bé nhỏ đó nắm chặt lại, Tô An nhìn bụi bặm trên người nàng ấy, bất giác thương cảm lại nổi lên.

A Vinh cũng im lặng, bởi hắn cũng có một đứa cháu gái cỡ như cô nương kia, nhìn cũng thấy rất thương xót.Tô An ngập ngừng không quyết định làm nha đầu đó sợ hãi, nàng ấy quỳ xuống trước mặt Tô An, "Xin ngươi, ta biết võ công, ta làm trâu làm ngựa cũng được.

Ngươi chỉ cần cho ta về quê hương thôi, cho ta một chỗ ăn ngủ thôi, ta làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi.

Làm ơn...""Được rồi được rồi, đứng lên đi! Nhà ta có hai nữ nhân, nếu ta nhận ngươi ngươi có thể hứa với ta bảo vệ hai nàng ấy không?" Tô An đỡ tay tiểu cô nương ấy đứng lên."Được chứ, ta làm được, ta đánh vài quyền cho ngươi xem...""Thôi thôi, ta tin ngươi." Nói rồi Tô An quay sang A Vinh cười nịnh nọt, "Huynh, haha, ta cho nàng ấy đi chung nhé?""Ngươi đấy!" A Vinh chỉ thẳng vào trán Tô An làm nàng bật ra sau, Tô An mỉm cười xoa đi trán mình.

"Đi thôi tiểu nha đầu, ngươi tên gì?""Huân Nhi, sư phụ ta chỉ gọi là Huân Nhi, ta không biết họ của mình..." Tô An vén sợi tóc vương vãi trên trán Huân Nhi ra sau mang tai, "Được rồi Huân Nhi, ta dẫn ngươi về tắm rửa thay y phục."Đến nơi Tô An dẫn Huân Nhi vào khách đi.ếm bảo tiểu nhị chuẩn bị nước tắm rồi lấy cho nàng ấy một bộ đồ của mình, vẫn là đồ của nam nhân.

Tắm xong Huân Nhi đi vào phòng làm Tô An kinh hãi, mái tóc vẫn còn đẫm nước nhưng nổi bật lên làn da nõn nà của nàng ấy, chân mày mềm mại như tranh vẽ, làn môi đỏ hồng cùng đôi má phúng phính.Mới ban nãy vẫn còn là tiểu nha đầu bẩn thỉu, bây giờ lại trở thành một tiểu mỹ nhân rồi.Tô An đứng lên dắt Huân Nhi ra ngoài, "Ta mướn cho ngươi một căn phòng bên cạnh rồi, ngươi cứ thoải mái ngủ đi, tới sáng hôm kia chúng ta mới về.""Ta phải bảo vệ ngươi chứ?" Huân Nhi chớp chớp đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn Tô An, Tô An cười hiền với nàng ấy rồi nói, "Không cần, bây giờ ta có đoàn bảo tiêu rồi, ngươi chỉ việc ngủ thôi.


Chuyện ta nhờ ngươi là bảo vệ hai nữ nhân ở nhà ta"Huân Nhi à ừ rồi bất chợt nhớ ra, "Hai nữ nhân ở nhà ngưoi có khó lắm không, thê tử của ngươi sao?""Ngươi sẽ phản bội ta chứ?" Tô An nhướn mày, Huân Nhi vội vã lắc đầu, "Ta không có người thân, không có chỗ ở, có ngươi giúp ta thôi.

Ta phản bội ngươi thì ta sống ở đâu?""Ngươi ngốc thật" Tô An bĩu môi, có lẽ cô nương này chỉ hữu dũng vô mưu, giữ để bảo vệ cho hai nữ nhân ở nhà thì được.Giọng nói của nàng cũng là giọng của nữ nhân, gương mặt cũng không đến nỗi giống nam nhân, ấy thế mà nàng ấy hỏi thê tử của nàng có khó hay không.

Tô An bất giác thở dài, thê tử của nàng, Tô Huệ.

Không biết bao giờ mới có thể đường hoàng dùng kiệu tám người rước, càng nghĩ càng buồn.Trời rất nhanh về chiều, Tô An đi qua phòng Huân Nhi đưa cho nàng ấy một chiếc áo choàng lông thật dày để giữ ấm nhưng thấy nàng ấy đang vận nội công, cả người nóng hừng hực nên không dám lại gần.

Tô An để chiếc áo ở bên cạnh định ra về thì nàng ấy mở mắt ra, "A, chủ tử, ngưoi đến đây tìm ta hả?""Kêu ta là Tô An được rồi" Nàng chỉ tay vào chiếc áo khoác trên giường, "Ngươi dùng đỡ áo của ta đi, ta có dặn người mua dùm ta vài bộ y phục khác cho ngươi rồi""Cho ta?" Huân Nhi thích thú cầm chiếc áo khoác dày lên, phấn khích ướm thử nó vào người mình.Tô An nhìn tiểu nữ nhân đó bỗng chốc nhớ đến Tuyết Y, ngày xưa nàng ấy cũng giống hệt vậy.

Nhưng dạo gần đây có vẻ lớn hơn rồi, còn biết giận dỗi, hờn giận để nàng dỗ dành.

Tự nhiên lại nhớ đến Tuyết Y da diết, nàng nói, "Cho ngươi, mặc cho đủ ấm, đường về cũng lạnh lắm đấy""Cám ơn chủ tử" Huân Nhi ôm chiếc áo cười tít mắt, Tô An bất giác thở dài, có dạy bao nhiêu thì Huân Nhi vẫn gọi là chủ tử..