“Sư... tôn... người nói... cái gì?”
Phúc Minh Hoàng chẳng bao giờ ngờ tới người chính mình vẫn cho là đáng tin cậy nhất lại có một ngày phản bội chính mình, cũng không dám tưởng tượng. Nhưng bây giờ mọi chuyện bày ra ở trước mặt hắn thật sự quá trớ trêu.
Sư tôn mà hắn tôn kính nhất lại bán đứng chính hắn!
“Sư tôn, vì sao?”
Phúc Minh Hoàng rất muốn nói ra những lời này, nhưng có một mũi tên đã phóng tới sau ót của hắn.
VùI
Mũi tên bắn bể đầu!
“Minh Nhi! Minh Nhi!”
Âm thanh quen thuộc quanh quẩn bên tai hắn lần thứ hai. Hai mắt Phúc Minh Hoàng bỗng nhiên mở to, ngắm nhìn bốn phía xung quanh.
Nhìn lại hai tay và ngực của mình. Chẳng phải hắn chết rồi sao?
Nương theo tiếng vọng bên tai, hắn ngồi tại chỗ ngẩng đầu nhìn lên. Đập vào mắt chính là sư tôn hiển lộ hồn thể.
“Sư tôn?”
Nhìn sư tôn trước mắt, trong lúc nhất thời đầu óc Phúc Minh Hoàng có chút hỗn loạn. Lẽ nào vừa nãy hắn đang nằm mơ?
Tuy nhiên câu nói tiếp theo đã lập tức kéo hắn quay về hiện thực.
“Các hạ định thế nào? Nếu muốn gia nhập Huyết Sát Các chúng ta, chúng ta không những giúp các hạ khôi phục thân thể, trở lại đỉnh cao, mà còn có thể trợ giúp các hạn chính tay đâm chết cừu nhân của mình!”
Phúc Minh Hoàng nhìn sang bên trái.
Một nam tử đeo mặt nạ màu đen, mặc Huyền Tự hắc bào của Huyết Sát Các chẳng biết xuất hiện từ đâu.
Nhưng khi nhìn thấy bên hông nam tử thần bí lộ ra lệnh bài lóe lên u quang nhàn nhạt, thần sắc của Phúc Minh Hoàng lập tức đại biến. Huyết Sát Các!
“Sư tôn...”
Phúc Minh Hoàng có chút hoảng sợ nhìn về phía nữ tử. Nữ tử không nói được lời nào, trầm mặc quay đi.
“A!”
Một tiếng thở dài vang lên
Sau đó nữ tử cất lời, khiến nội tâm Phúc Minh Hoàng gần như chết lặng.
“Xin lỗi Minh Nhi, có lẽ con đường kế tiếp phải để ngươi đi một mình rồi.”
“Sư tôn... nói cái gì?”
Phúc Minh Hoàng dùng giọng điệu run rẩy hỏi lại.
Hai mắt nàng bình tĩnh nhìn về phía sát thủ Huyền Tự của Huyết Sát Các, nói: “Lúc trước ngươi từng nói qua, chỉ cần ta nguyện ý gia nhập các ngươi, ngươi nhất định phải để hắn rời đi, xoá bỏ lệnh truy nã hắ
“Không sai. Huyết Sát Các ta sẽ không lật lọng.”
Nam tử đeo mặt nạ đen lạnh lùng nói.
“Được, ta đã biết, ta nguyện ý gia nhập Huyết Sát Các.” Đầu tiên, nàng thoáng trầm mặc, sau đó dứt khoát trả lời. Tràng diện lập tức yên tĩnh.
Nữ tử quay đầu lại, định tự mình nói chuyện với đệ tử sau lưng mình. Đầu vừa xoay chuyển, hơi cúi đầu nhìn.
Một kiện Bỉ Thủ Cát Nhiên đâm xuyên qua hồn thể của nàng. “Minh Nhi...”
Hai mắt nàng kinh ngạc vô thần, lần thứ hai ngẩng đầu lên. Nhìn hình ảnh trước mắt, nàng có chút không phản ứng kịp. 'Tầm nhìn rơi vào trước mắt.
Phúc Minh Hoàng lại đang cầm một pháp bảo Huyền giai đâm về phía lồng ngực của mình.
Nàng còn nhớ rõ món pháp bảo này, trước đó không lâu chính nàng đã tặng cho Phúc Minh Hoàng.
Không nghĩ tới đường đường là một tôn Thánh Cảnh vô địch vang dội cổ kim... cuối cùng không những không ngã trong tay cừu nhân, mà còn chết dưới tay đệ tử mình tin cậy nhất.
Phúc Minh Hoàng ngơ ngác nhìn hai tay của mình, sau đó lại nhìn về phía sư tôn nhà mình đang ngây người như phỗng. Trên mặt đột nhiên xuất hiện một nụ cười điên cuồng.
“Sư tôn, chính người phản bội ta trước, đừng trách ta không khách khí.”
“Minh Nhi.”
Nhìn thấy Phúc Minh Hoàng hiểu lầm, nàng vừa muốn mở miệng giải thích, Phúc Minh Hoàng bỗng nhiên ngắt lời: “Đừng có gọi Minh Nhi nữa, ta không có một sư tôn như ngươi!”
“Nếu không có sự tồn tại của ngươi, với thiên tư tu luyện của ta, hiện tại ta đã sớm trở thành một gã Dưỡng Thần Cảnh, thậm chí còn có khả năng mạnh hơn...”
Nhìn người đệ tử càng ngày càng xa lạ trước mắt, hai mắt nữ tử có chút buồn bã.
Đồng thời nàng cố gắng chịu đựng hồn thể bị thương nặng, tay phải nhẹ nhàng nhổ con dao găm ở giữa ngực xuống. Hồn thể hơi rung động.
Sắc mặt nàng tái nhợt thêm mấy phần. “Nếu ta không nhìn lầm, đệ tử của các hạ có dấu hiệu nhập ma.”
Giọng nói lạnh lùng mang theo ý cười của nam tử đeo mặt nạ quạ đen vang lên.
“Mặc dù tâm tình của Minh Nhi có chút sa sút, nhưng tuyệt đối không thể biến thành như vậy. Rốt cuộc Huyết Sát Các các ngươi đã làm gì ở trên người hắn?”