Tổ Chức Sát Thủ Ở Thế Giới Huyền Huyễn

Chương 62: Tân hoàng đăng cơ


Không chờ đám người mở miệng hỏi bây giờ Toại Nguyên Vương Triều nên làm gì thì Từ Nhai Sinh đã dẫn đầu nói ra một câu khiến cả đám người khiếp sợ.

“Hiện nay hôn quân ngu ngốc đã bị tru, hai khối ung nhọt của vương triều là Phương gia và Liễu Gia cũng đã bị diệt trừ. Từ Nhai Sinh ta quyết định tạm thời tiếp quản mọi sự vụ của vương triều, đồng thời Huyết Sát Các là công thần tiêu diệt ba gia tộc lần này cũng tiếp nhận chức vụ Đôn Đốc Sử của vương triều...”

Tiếng nói vừa dứt đã dẫn tới một mảnh xôn xao!

“Cái quỷ gì? Huyết Sát Các? Công thần? Ta không nghe lãm chứ?"

“Nhận chức vụ Đôn Đốc Sử! Huyết Sát Các đều là ác ma giết người không chớp mắt, không giết chúng ta đã là tốt lầm rồi”

“Xong rồi, xem ra ngay cả Từ đại nhân cũng đã gia nhập Huyết Sát Các.”

"..."

Đám quyền quý đều khủng hoảng vô cùng.

Trong mắt bọn họ thì Huyết Sát Các chính là ác quỹ chuyên môn lấy mạng quan lại đại thần như bọn họ.

Để thế lực tà ác như vậy tiếp nhận chức đôn đốc sử đúng là muốn mạng già đám quan to quyền quý bọn họ rồi còn gì.

Rất nhanh sau đó, một ông cụ mặc trang phục đỏ thắm bước ra, ánh mắt sắc bén trừng thẳng Từ Nhai Sinh:

“Vương Thừa tướng có dị nghị sao?

Từ Nhai Sinh cúi đầu nhìn ông cụ, giọng nói bình thản.

Ông cụ áo đỏ này là Vương Trần Phong, là thừa tướng đương nhiệm của Toại Nguyên Vương Triều, là bạn tâm giao với Toại Bình Thương, đồng thời cũng là Vương gia nằm trong tay thế lực đứng thứ tư sau ba gia tộc họ Phương, họ Liễu và vương thất.

Tuy nói là thế lực đứng thứ tư, nhưng so với ba gia tộc kia thì Vương gia thua kém nhiều lầm.

Vậy nên suốt vài thập niên này, Vương gia vẫn luôn phụ thuộc vào vương thất.

Nói khó nghe điểm thì là chó săn.

“Có dị nghị à? Bản Thừa tướng muốn hỏi ngươi, ngươi để hung thủ ám sát bệ hạ thay ngươi làm Đôn Đốc Sử là có âm mưu gì?"

Vương Trần Phong chỉ tay vào Từ Nhai Sinh, phẫn nộ quát.

Từ Nhai Sinh không trả lời vấn đề của ông ta mà chỉ nhìn ông ta: "Vậy theo ý Thừa tướng thì ngài muốn...”

Nghe vậy, Vương Trần Phong nheo đôi mắt trên gương mặt già nua của mình lại, trong đáy mắt là ánh sáng nở rộ.

Tiếp đó, ông ta ung dung xoay người hướng về phía mọi người: "Các vị đều biết, mấy năm trước đại hoàng tử bất chợt mất tích, các hoàng tử còn lại bây giờ lại quá nhỏ tuổi, không thể đảm nhiệm trọng trách chưởng quản vương triều, vậy nên bản Thừa tướng nguyện tự tiến cử bản thân, tạm thời thay thể chức vụ của bệ hạ”

“Về phần Từ Tổng Đốc Sát Sử, bản Thừa tướng cảm thấy ngươi vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ hiện tại của mình cho thỏa đáng. Dù sao triều định không. có Từ đại nhân ngươi là không được đâu."

Vương Trần Phong cười nhìn phía Từ Nhai Sinh.

Vừa dứt lời. Không ít người đều lên tiếng: "Ta cũng cảm thấy vương Thừa tướng nói có lý” 

“Chỉ cần không phải kẻ điên, ai lai để một tổ chức sát thủ thay thế chức vụ Đôn Đốc Sử cơ chứ!"

“Ta đồng ý đề nghị của Thừa tướng đại nhân”

Ước chừng gần tám phần quan viên triều đình và phú hào đều tỏ vẻ duy trì Vương Trần Phong.

Vương Trần Phong nhìn về phía Từ Nhai Sinh: "Từ tổng đốc sát sử cảm thấy ý kiến này của bản Thừa tướng thế nào?"

Ai biết, khắc tiếp theo bên môi Từ Nhai Sinh đã lộ ra ý cười nồng đậm.

“Vương Thừa tướng, xem ra ngươi làm tay sai của vương thất lâu rồi, cũng muốn thể nghiệm cảm giác làm chủ nhân đúng không?”

Nghe hắn ta nói vậy, Vương Trần Phong phẫn nộ, quát: “Ngươi nói gì?"

Mà ngay sau đó, mặt hẳn tái nhợt, bên má chảy dài một giọt mồ hôi lạnh.

Thân hình Từ Nhai Sinh bất chợt xuất hiện ngay trước mặt Vương Trần Phong.

Hai mắt Từ Nhai Sinh rất lạnh, uy áp Dưỡng Thần Nhị trọng thiên ép tới Vương Trần Phong không dám thở mạnh 

“Ngươi... ngươi có ý gì?”

Toàn thân Vương Trần Phong như muốn rơi vào hầm băng, đáy lòng khiếp sợ vô cùng.

Ông ta dám nói năng kiêu ngạo như vậy với cường già Dưỡng Thần như Từ Nhai Sinh chẳng qua là nhận chuẩn tính tình đối phương mà thôi

Theo lý mà nói, bây giờ Từ Nhai Sinh nên thừa nhận địa vị của ông ta mới phải.

Sao tình huống lại thành ra thế này?

Từ Nhai Sinh không ra tay, chỉ lấy một cuốn sổ nhỏ từ trong lòng ra, đặt lên mặt Vương Trần Phong: “Không biết vương Thừa tướng có biết thứ này không?”

“Đây... đây là..."