Tổ Chức Sát Thủ Ở Thế Giới Huyền Huyễn

Chương 87: Giao chiến


“Đợi trẫm xử lý xong đám thích khách này rồi mới Tìm ngươi tính sổ.”

Nói xong, ở trước mắt bao người, Phúc Mộc Chu. ra khỏi vương cung.

Lúc này, một vài vị quan thần vội vã mở miệng hô lên: “Bệ hạ, bây giờ bên ngoài rất nguy hiểm, xin bệ hạ nghĩ lại ah!"

"Đúng vậy a bệ hạ, trong vương cung có đại trận bảo vệ, đám sát thủ của Huyết Sát Các nhất thời nửa khắc chắc chắn không thể xông vào được, chúng ta chỉ cần chờ đợi viện quân đến chỉ viện là được”

"...."

Nhưng Phúc Mộc Chu ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục cất bước về phía trước.

Bên ngoài vương cung.

Thây phơi khắp nơi, máu tươi nhuộm đỏ cả một mảnh đá cẩm thạch.

Vẻ mặt Phúc Mộc Chu âm trầm nhìn cảnh tượng trước mắt. 

“Ồ, chính chủ đã ra rồi kìa, ta còn tưởng mình phải đích thân đi mời chứ."

Một gã nam tử đầu trọc mặc hắc bào có thêu chữ Huyền, nửa gương mặt xăm hình một con bò cạp nhếch miệng cười rộ lên.

Tay phải của hắn ta còn đang xách một người nam nhân trung niên đã đoạn khí,

Nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông trung niên, nắm tay Phúc Mộc Chu bất giác siết chặt.

Người nam nhân trung niên đã chết kia chính là thần thoại võ lâm rất có tiếng tăm ở Yên Thủy Vương Triều, Dương Khai Chiến.

Ở vương triều này, ngoại trừ quốc sư thì đó chính là cường giả Dưỡng Thần bát trọng thiên duy nhất!

Cường giả như vậy, cuối cùng lại chết trong tay tổ chức sát thủ đến từ một vương triều đã suy tàn. Nếu việc này được truyền ra ngoài, nhất định sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.

Giờ phút này, tuy trong lòng Phúc Mộc Chu lửa giận đã ngập trời, nhưng không lại không hề có dấu hiệu muốn ra tay.

Bởi vì hắn ta biết rất rõ, tên nam nhân đầu trọc. 

xăm mặt này, cùng với nam nhân bịt mắt, dưới chân chất đầy thi thể cấm vệ quân kia, tu vi đều là bát trọng thiên!

Với thực lực của mình, cho dù có mượn khí vận của vương triều, muốn thắng trận ác chiến này, sợ là cũng hết sức hung hiểm

“Trẫm thừa nhận, là trẫm sơ ý bất cẩn, không ngờ quý thế lực lại có được lực lượng mạnh mẽ như vậy.” Phúc Mộc Chu dang hai tay, cười nhạt.

“Nhưng mà, Huyết Sát Các các người cho là như vậy thì đã ăn chắc được Yên Thủy Vương Triều, vậy thì các ngươi đã hoàn toàn sai lầm rồi.

Huyết Sát Các tuy mạnh, nhưng dù sao cũng chưa đạt tới hàng ngũ thế lực lục phẩm.

Mà trắm chỉ cần truyền tin, thế lực lục phẩm ở cách đây không xa, chính là Bách Lý Tông sẽ lập tức phái người tới đây. Đến lúc đó, Bách Lý Tông huỷ diệt Huyết Sát Các cùng với Toại Nguyên Vương Triều chẳng qua chỉ là một chuyện quá dễ dàng.

Chắc hẳn Huyết Sát Các các ngươi cũng không muốn trêu chọc vào một quái vật khổng lồ như vậy, đúng không? Cho nên thế này đi, trằm sẽ truyền lệnh cho đại quân ở biên giới rút về, tất cả sát thủ của Huyết Sát Các cũng rút lui khỏi cảnh nội vương triều chúng ta, hai bên đều bình an vô sự, thế nào?”

Nghe xong lời Phúc Mộc Chu nói, tay phải Thạch Kiên chỉ vào đối phương,

quay mặt về phía nam tử có mái tóc dài còn dùng một tấm hắc sa che mặt, đứng ở bên cạnh, há miệng cười to: “Phốc! Ha ha ha, Vô Ngân ngươi xem, hàng này thật sự xem bản thân là nhân vật gì kìa!"

"Đừng cười nữa, các chủ đại nhân nói chúng ta phải đánh nhanh thẳng nhanh, đừng làm lỡ thời gian." Vô Ngân lạnh nhạt nói.

Vốn cho rằng hai gã sát thủ nghe được tên tuổi của Bách Lý Tông, ít nhiều gì vẻ mặt cũng phải lộ ra chút nghiêm trọng, kiêng nể.

Nhất thời Phúc Mộc Chu có chút ngơ người, không biết phải nói

Chẳng lẽ hai gã sát thủ này, ngay cả đại tông môn lục phẩm ở Thiên Nguyên Châu như Bách Lý Tông cũng không để vào mắt à?

Lại dám phách lối như vậy!

“Đương nhiên là ta biết rồi, vậy trước khi ra tay, để ta nói với hắn ta một câu đã” 

Thạch Kiên đưa mắt nhìn sang Phúc Mộc Chu: “Xét theo lời của ngươi, vậy thì ngươi còn chưa biết đúng không?”

"Biết cái gì?” chân mày Phúc Mộc Chu nhướng lên.

“Nói thật với ngươi nhé, cái gọi là đại quân triệu người của Yên Thủy Vương Triều các ngươi, toàn quân bị diệt lâu rồi!"

Nghe được tin tức này, đầu óc Phúc Mộc Chu tạm thời chết máy khoảng chừng một giây đồng hồ.

Vẻ mặt mới rồi còn ung dung bình tĩnh đã lập tức biến thành phẫn nộ.