Tổ Chức Sát Thủ Ở Thế Giới Huyền Huyễn

Chương 90: Loạn sát


Ông ta không thể tưởng được, vì sao một pháp bảo Huyền giai cực phẩm lại không chắn nổi một kiếm khí, một tức đã phá, kiếm tới mệnh tàn!

Chu Nhan đường đường là trưởng lão Dưỡng Thần Thất trọng thiên của Bách Lý Tông, lại cứ vậy ngã xuống nơi hoang vắng này.

“Chu trưởng lão! Hà trưởng lão! Đáng giận! Đáng chết!

Chu Nguyên đương nhiên cũng thấy một màn này cũng rốt cuộc không duy trì nổi dáng vẻ tĩnh lặng như giếng cổ ban đầu nữa. Hắn trợn trắng mắt, đáy lòng lại càng rung động không thôi.

Một kiếm giết một Dưỡng Thần Thất trọng thiên.

Ngay cả cường giả Dưỡng Thần Cứu trọng thiên cũng chưa chắc làm được như vậy.

“Lão già, giờ không phải lúc cho ngươi nhìn đông nhìn tây đâu!”

Thạch Kiên thuấn di tới trước mặt Chu Nguyên.

Toàn thân Thạch Kiên được Đồng Giáp Kim Thân bao bọc, vung tay phải đánh thẳng tới đầu Chu Nguyên.

Chu Nguyên tái mặt, vội vàng thi triển công pháp phòng ngự Huyền giai cực phẩm.

“Thủy Nguyên Kính Hoa.”

Ngay lập tức, linh khí xung quanh hội tụ đến trước mặt Chu Nguyên, sau đó hóa thành một bức tường linh khí trong suốt như gương. Một quyền kia của Thạch Kiên nện vào tường linh khí đều bị tiêu biến.

Trường linh khí chỉ thoáng rung động như mặt nước gợn sóng.

“Vô dụng thôi, ta đã nhìn thấu chiêu thức của ngươi rồi. Thủy Nguyên Kính Hoa của ta có thể lấy nhu thẳng cương, hóa giải mọi chiêu thức cậy mạnh” Chu Nguyên nói.

Nhưng Thạch Kiên đối diện chỉ cười mỉa: “Vậy sao?"

“Cách Sơn Chấn!" Thạch Kiên gầm lên, tay trái nấm chặt, điều động toàn bộ lực lượng khí huyết trong cơ thể hội tụ vào nắm tay, nện mạnh xuống.

Một quyền này đánh vào Thủy Nguyên Kính Hoa còn chẳng nhấc lên gợn sóng quá lớn. Chu Nguyên đang định cười nhạo thì lại bỗng trợn tròn hai mắt, miệng há hốc đến mức nhét vừa một quả trứng gà.

Trước mắt ông ta, một lực lượng đặc thủ xuyên qua Thủy Nguyên Kính Hoa, đánh thẳng vào bụng ông ta, hoàn toàn bất ngờ không kịp phòng!

Chu Nguyên bay ngược tới mái hiên hoàng cung sau lưng

Rầm!

Cát bụi bay mù trời, tiếng động vang dội.

“Khụ khụ khụ... đây là chiêu thức bàng môn tà đạo gì?”

Chu Nguyên ngã ra một cái hố to, bốn phía nát bấy. Miệng ông ta tràn đãy máu tươi, mắt thường có thể thấy được bụng bị lõm xuống. Ông ta nghĩ sao cũng không tưởng tượng được lại có công pháp quái như thế.

Hoàn toàn bỏ qua lớp hộ thuẫn đẳng trước, xuyên thấu đánh tới người thi pháp. Nói đến nói đi cũng chỉ có bốn chữ:

'Sơ ý tự đại!'

Ông ta phạm phải sai lầm giống hai vị trưởng lão kia, lầm tưởng năng lực của Dưỡng Thần Cảnh từ thế lực bất nhập lưu thất phẩm đi ra sẽ kém cỏi hơn Tông môn lục phẩm bọn họ nhiều lầm.

Mà giờ xem ra... bọn họ sai lầm rồi.

“Ha ha ha, Huyết Sát Các các ngươi giết chúng ta chính là kết thù với Bách Lý Tông, Bách Lý Tông không thiếu Dưỡng Thần, Tông chủ đại nhân mấy ngày trước. còn..."

Không đợi Chu Nguyên nói hết lời, một luồng kiếm khí xẹt qua chém bay đầu ông ta!

“Vô Ngân! Ngươi làm gì thế? Hắn là con mồi của ta!" Thạch Kiên khó chịu kêu gào với Vô Ngân.

“Ngươi còn nhớ Các chủ phân phó hoàn thành nhiệm vụ trong bao lâu không?" Vô Ngân lạnh giọng hỏi.

Thạch Kiên không buồn nghĩ ngợi đã bật thốt ra: “Một canh giờ.”

“Vậy ngươi xem bây giờ qua bao lâu rồi?”

Thạch Kiên vô thức tính toán, sau đó mặt cứng lại: "Khụ... còn ba khắc nữa là một canh giờ.”

'Vô Ngân nói: "Vậy nên nếu còn để ngươi dây dưa thì ta cũng sẽ bị phạt chung.”

Dứt lời, Vô Ngân quay đầu nhìn Hoàng đế Yên Thủy vương triều - Phúc Mộc Chu đã dại ra bên cạnh, từ từ đi về phía ông ta.

Phúc Mộc Chu cảm nhận được tử vong đến gần thì khôi phục tỉnh thần:

“Chờ đã! Trẫm có thể để Yên Thủy Vương Triều sát nhập vào Toại Nguyên Vương Triều các ngươi, cũng chấp nhận sự thống trị của Huyết Sát Các các ngươi. Chỉ cần các ngươi tha..."

'Vô Ngân không cho ông ta cơ hội nói hết lời, vừa cách hắn trăm mét đã vươn ngón tay chỉ hân, khẽ ngâm một tiếng:

“Thôi Tâm Chú."

Đôi mắt Phúc Mộc Chu hắn đầy tia máu, hai tay ôm siết vị trí trái tim, rõ ràng là gặp phải cái gì vô cùng đau đớn.

“Đừng...” Phúc Mộc Chu rên rỉ.

Lồng ngực hẳn chợt vỡ nứt, thịt nát văng khắp nơi, máu me vô cùng.