Tô Tâm Đường

Chương 3


Sau nhiều ngày không gặp, một lần nữa hai người cùng ngồi chung bàn để dùng bữa.

Khi vào bàn ăn thì Dư Đường rất yên tĩnh, không trò chuyện cũng không có biểu hiện khó chịu. Cậu ngồi ngay ngắn, nghiêm túc uống một ít sữa đậu nành, dùng đũa kẹp lấy bánh quẩy mà cắn một miếng nhỏ.

Tô Sóc ngồi đối diện, nhìn hành động của cậu nhịn không được mà cười. Dư Đường nhai nhuyễn thức ăn trong miệng nuốt vào bụng, hỏi hắn: “Anh cười cái gì?”

Tô Sóc cầm lấy bánh quẩy trong tay, lắc lắc bánh nói: “Bánh này phải dùng tay ăn mới ngon, dùng đũa gắp thì không ngon đâu.”

Cậu nhìn thấy tay cầm bánh của hắn dính đầy dầu mỡ, ghét bỏ nói:

“Bẩn.”

Tô Sóc nghe vậy liền cười không dừng được, thầm nghĩ ở chỗ này chung với cậu cũng không nhàm chán như hắn nghĩ. Dư Đường nghe hắn cười đến vui vẻ, không nói gì đưa mắt nhìn xuống chén của mình tiếp tục chậm rãi nhai bánh quẩy. Bắt đầu suy nghĩ về mối quan hệ hôn nhân trước kia cùng Tô Sóc.

Nhìn chung thì tính cách của Tô Sóc khá cởi mở, hoạt bát. Đường nhân duyên vô cùng tốt, tiến vào vòng tròn trong các mối quan hệ xã hội đều mau chóng cùng mọi người hòa nhập rất mau.

Còn Dư Đường thì trái ngược với hắn. Tính cách của cậu khá hướng nội, người xung quanh cậu đều vì tính cách này của cậu mà ít tiếp xúc, giao lưu làm quen. Nên mỗi khi cậu đi đến đâu, mọi người đều nhường không gian riêng cho cậu để né tránh sự lạnh lùng của Dư Đường.

Bởi vì bị cha mẹ gây áp lực nên mỗi khi Tô Sóc ở nhà đều chu đáo chăm sóc Dư Đường rất nhiều. Mặc dù đối với hắn, chuyện này khiến cho Tô Sóc thiếu kiên nhẫn cực kỳ. Chỉ khi ở trước mặt người lớn trong nhà, đặc biệt là mẹ hắn mới làm Tô Sóc diễn trọn vai người chồng mẫu mực của năm.

Hắn càng diễn càng nhập vai, tự mình tìm hiểu quan sát hết tập tính sinh hoạt của Dư Đường từng chút một.

Có một lần, trên bàn ăn cơm với ba mẹ. Đồ ăn vừa đặt lên thì Tô Sóc đã chủ động dùng muỗng, khéo léo tách lòng đỏ hồng đào của trứng gà ra dĩa riêng đưa cho Dư Đường. Còn phần lòng trắng còn lại trong dĩa thì hắn dùng. Đến nỗi đợi Dư Đường ăn xong thì quay sang ân cần hỏi cậu có muốn dùng thêm gì không?

Quen chăm sóc người khác cũng tốt, diễn kịch cũng được. Nói chung thì Tô Sóc đối xử với cậu cũng không tệ. Hai người cứ bình yên như vậy mà ở chung với nhau. Điều này không biết bao nhiêu omega ao ước, mong muốn được sống yên bình bên cạnh người người mình yêu.

Thật ra không phải là không thể sống giống như Tô Sóc hay diễn cho mọi người xem. Mà là cậu tham lam muốn nhiều hơn nữa, cậu có nhiều điều gần gũi muốn làm cùng với Tô Sóc. Lúc tỉnh lại mới nhận giấc mơ quá xa vời không thể với lấy.

Dùng xong bữa sáng, Dư Đường liền ôm thùng ra ngoài giặt quần áo. Nhà cậu đang ở tuy nhỏ, lại nằm trên núi nên chủ yếu sử dụng máy nước nóng từ năng lượng mặt trời. Vì mùa đông thường có ít nắng nên cậu chỉ dùng nước nóng để tắm rửa, còn giặt quần áo thì dùng nước lạnh. Ấy vậy mà hôm nay nước chạm vào có hơi ấm, không lạnh như băng nữa. Xoa tay vào áo bông một lúc thì Dư Đường đổ mồ hôi, cũng không thấy cảm thấy lạnh nữa.

Tô Sóc cầm điện thoại bận rộn làm giao dịch chứng khoán, tiếng chuông điện thoại reo lên không ngừng. Làm cho cậu cảm thấy phiền mãi không thôi. Hắn rời mắt khỏi điện thoại, đối mặt với Dư Đường nói: “Ở chỗ này thiếu thốn đến nỗi không có máy giặt để dùng à?”

Dư Đường không ngẩng đầu lên, thong thả trả lời: “Nếu anh không quen có thể tự quay về.”

Đáp lại lời của cậu, hắn liền trả lời: “Có cậu ở đây, sao tôi có thể không quen được.”

Tô Sóc nói chuyện không có tí đứng đắn nào, cười đùa hí hửng cầm điện thoại lướt lướt, nói: “Lại đây, trước tiên gọi cho anh trai cậu để cho hắn yên tâm đã. Đến đây nghe điện thoại nào. Tôi đã gọi cho anh cậu rồi đấy.”

Dư Đường do dự một lát, đi đến nhận điện thoại từ tay Tô Sóc áp lên vành tai nhỏ nhắn của cậu. Vừa kết nối đã nghe thấy giọng của Dư Sinh đang hét ầm lên, nói:

“Thằng ranh kia, mày được lắm! Còn dám nghe máy à? Em tao đang ở đâu hả? Được rồi, đứng yên đó đừng chạy lung tung. Chờ tao xác định được vị trí liền đến đánh gãy chân của mày!!!”

Bên tai Dư Đường vang tiếng ong ong trong. Tô Sóc đứng bên cạnh nhún vai nhìn, hình như còn nhỏ giọng nói: “Cậu tự xử lý anh trai ngu ngốc của mình đi.”

Dư Sênh cùng Dư Đường là song thai mà tính cách hai đứa hoàn toàn trái ngược nhau. Ngoại trừ ngoại hình hai người giống nhau thì không thể nào tin được bọn họ là anh em ruột.

Dư Đường hạ mi mắt xuống, bất đắc dĩ nói:





“Anh hai. Là em đây.”

Dư Sênh ở bên kia nghe được giọng em trai mình, lập tức thu lại cách nói chuyện chợ búa của mình. Vội vã hỏi:

“Là Cá Đậu Hũ sao?”

“Dạ.”

Bị người nhà gọi ra nhũ danh làm Dư Đường cảm thấy xấu hổ, vội nghiêng người lượn ra chỗ khác nghe máy. Không hề nghĩ rằng cậu đã bị Tô Sóc nghe được nhũ danh của mình.

“Em chạy đến nơi nào rồi? Cả nhà chia ra tìm em khắp mọi nơi mà không tìm được. Ba mỗi ngày lên mạng đăng thông báo tìm người, còn ba nhỏ thì ngày khóc đến đêm cũng khóc. Khóc nhiều đến nỗi nhà chúng ta suýt thì bị nhấn chìm trong nước mắt luôn rồi đây này!!!!”

Dư Sênh mồm năm miệng mười, liến thoắt nói quá mọi chuyện lên. Dư Đường biết chuyện không đến nỗi như vậy, lạnh nhạt trả lời:

“Trước khi em đi không phải em đã gửi tin nhắn rồi sao?”

Dư Sênh lập tức nói lại, giọng như trách móc: “Nói như vậy cũng không có nghĩa là cắt đứt mọi liên lạc chứ! Có biết là mọi người lo cho em lắm không?”

Dư Sênh sinh ra trước vài phút nên được làm anh cả vì vậy mà hắn hết lòng chiều chuộng em mình. Đặc biệt là đối với Dư Đường, hắn càng xem đó như là trách nhiệm to lớn của người làm anh này. Mặc dù đôi lúc Dư Sênh có làm vài việc không đứng đắn, nhưng dù sao cũng là anh em chung một nhà, bao năm qua đều che chở cho cậu.

Giống như hiện tại, ngày đó khi nghe tin em trai của mình bị một thằng ất ơ nào đó từ trên trời rơi xuống. Nghe đâu nổi tiếng phong lưu, gia đình giàu có nhất trường khiến ai ai cũng biết đã lừa gạt rồi ăn sạch em trai mình không còn gì.

Sau đó, anh trai cậu liền chạy đến khu dành cho sinh viên năm ba làm cho ra lẽ. Lôi người ra đánh cho một trận tơi tả. Thế là làm nên huyền thoại với chiến tích huy hoàng ở sổ đen của trường đại học A lưu truyền về sau. Nào là sinh viên mới nhập học ngày thứ hai đã đánh đàn anh năm ba khiến hội trường náo loạn cả lên.



Dư Đường thở dài, vội trấn an anh trai nói: “Em không sao. Anh hai không phải cần lo lắng.”

Dư Sênh hình như chợt hiểu ra chuyện gì đó. Hình như Dư Đường đang cầm điện thoại của Tô Sóc mà gọi cho hắn, hỏi thăm dò: “Có phải thằng xấu xa đó đang ở bên cạnh em không?”

“Anh hai… Đừng nói anh ấy như vậy mà.” Dư Đường ngập ngừng nói. Dư Sênh lập tức đổi giọng: “À ừm. Vậy thì gọi hắn là tên lưu manh!!!!!”

Nói sao đi nữa thì Tô Sóc cũng lớn hơn bọn họ hai tuổi, trên danh nghĩa thì hắn còn là đàn anh của hai người họ.

Dư Sênh bên kia vỗ bàn một cái: “Lừa em đến tay rồi không quan tâm, chẳng lẽ không phải là hắn à? Lần này còn không phải là do hắn ở bên ngoài làm loạn nên em mới bỏ nhà trốn đi à? Đừng tưởng rằng em không nói ra thì anh không biết!”

Dư Đường không biết nên nói gì, trách móc nói: “Anh hai… Anh đừng như vậy mà.”

Nghe thấy mấy chữ “ở bên ngoài làm loạn” có âm lượng vọng ra khá to. Dư Đường rũ mắt xuống, đưa tay che điện thoại nhẹ giọng nói:

“Không có đâu… Anh ấy đối xử với em rất tốt.”

Đợt trò chuyện qua điện thoại này đều là Dư Sênh lải nhải dặn dò cậu đủ thứ. Sau khi cúp máy thì Dư Đường không biết Tô Sóc đã nghe thấy được bao nhiêu, lúc đưa điện thoại cho hắn cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng.

Rốt cuộc cũng giải quyết xong một đống rắc rối phiền toái. Điều này khiến Tô Sóc cảm động đến rơi nước mắt. Bỏ điện thoại vào trong túi quần, Tô Sóc đứng bên cạnh cậu bắt đầu xắn tay áo lên.

Bộ dáng hăng hái xung phong nhận việc, nói: “Đừng giặt quần áo bằng bàn tay nhỏ xinh đẹp này của em. Như vậy sẽ hỏng mất. Đưa đây cho anh. Để ông xã giúp em giặt hết đống đồ này.”

Dư Đường chưa bao giờ gọi hắn là “ông xã”. Lời hắn nói ra chẳng khác gì sét đánh ngang tai cậu. Oanh tạc khiến cậu trống rỗng không nghĩ được gì, tay chân luống cuống giao thau đồ chưa giặt cho hắn, đứng dậy rời đi.

Vừa mới đi ra cửa thì liền đụng mặt với dì Lý bên cạnh nhà. Dì Lý tinh mắt lướt qua Dư Đường, từ xa đã nhìn thấy một alpha có dáng người cao lớn lại đẹp trai ở trong nhà, bèn nói:

“Dì đã nói rồi mà. Một omega xinh đẹp như con sao mà không có đối tượng được chứ!”

Ngược lại còn cố ý nói to với Tô Sóc: “Con còn không mau đưa nàng dâu mới về nhà đi. Ở trên núi này thời tiết lạnh lắm, không nên ở lâu được.”

Tô Sóc là dạng gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Thấy dì Lý nói vậy liền đi ra với mặt mũi tràn đầy vẻ chào hỏi chân thành, thân thiện làm quen với hàng xóm.

Dư Đường thấy vậy thì đi vào trong bếp, đưa lưng về phía hắn đang chuẩn bị nồi niêu xoong chảo gì đó, tạo nên vài tiếng động vang lên cạch cạch.

Tô Sóc sau khi chào tạm biệt dì Lý thì quay vào nhà. Tiến vào phòng bếp nơi Dư Đường đang đứng, cậu liền né sang một bên, trên mặt không chút cảm xúc. Bộ dạng như kiểu ở cùng hắn chào hỏi giữ khoảng cách nhất định vậy. Tô Sóc giả vờ như không có việc gì, hỏi cậu:

“Trưa nay chúng ta ăn món gì?”

Dư Đường không trả lời, đem hộp cơm của dì Lý mở ra. Bên trong là con cá đã được xử lý làm sạch, một vài miếng đậu hũ, còn có ít rau sống.

Tô Sóc tự quyết định món ăn trưa, bèn nói: “Cá … đậu hũ?”

Dư Đường run run, tay làm rơi miếng tàu hủ trắng “lạch cạch ” vào trong chén. Tô Sóc nhận ra điều gì đó, trong mắt xẹt qua tia suy nghĩ. Thừa dịp cậu đang ngẩn ngẩn người mà xích lại gần một chút.

Cúi đầu quan sát thấy hai lỗ tai nhỏ của cậu đã đỏ lên từ hồi nào rồi, bèn thấp giọng thì thầm hỏi nhỏ cậu:

“Có phải em thích anh đúng không?”