Lương Tịnh trước đó đã thương lượng với tạp chí, định buổi chụp hình sẽ chính thức bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng, ngoại trừ thời gian trang điểm và tạo hình cho Ân Tô Tô, họ phải đến địa điểm chụp muộn nhất là 8 giờ 30.
Ban đầu dự định đưa nghệ sĩ của mình ra ngoài đúng giờ vào lúc 7 giờ 40, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của Ân Tô Tô, vật vã bơ phờ, quầng thâm dưới mắt nặng như gấu trúc, cô ấy mềm lòng, cuối cùng đồng ý để Ân Tô Tô ngủ mười phút.
Nghe vậy, Ân Tô Tô cảm thấy như được ân xá, lập tức chui đầu vào ghế sô pha ngủ thiếp đi.
Chị Lương có ý thức rất cao về thời gian, nếu rời khỏi nhà muộn mười phút, vậy thì tiết kiệm thời gian trên đường. Lái xe từ ngõ Chương Thụ, cô ấy không nhả ga quá vài lần, lái xe với tốc độ nhanh như chớp, cuối cùng đến địa điểm lúc 8 giờ 26.
Sau khi xuống xe, Hứa Tiểu Phù ngồi ở ghế phụ run chân, vẻ mặt buồn bã phàn nàn: "Chị Lương, chị lái xe nhanh quá, cũng may em vẫn chưa ăn sáng, nếu không em nôn ra khắp xe chị rồi."
Lương Tịnh hất tóc trả lời: "Tốc độ này mà nhanh cái gì, nếu không phải vì kẹt xe trên đường, chị sẽ cho em trải nghiệm phiên bản đời thực của "Fast and Furious"."
Ân Tô Tô phì cười, vỗ vai Hứa Tiểu Phù, nói: "Chị Lương không trêu em đâu. Để chị kể cho em nghe một bí mật, nghề phụ trước đây của chị Lương là tay đua."
Hứa Tiểu Phù sửng sốt: "Tay đua? Thật hay giả ạ?"
"Lừa em làm gì." Ân Tô Tô nói với vẻ mặt nghiêm túc, "Chị Lương còn giành được nhiều giải thưởng. Khi phần thứ tư của "Fast and Furious" chuẩn bị quay, chị ấy đã được mời đến hướng dẫn đoàn làm phim đấy."
"Oa!" Hứa Tiểu Phù tức khắc mặt đầy ngưỡng mộ, quay đầu nhìn Lương Tịnh: "Chị Lương, hóa ra chị lợi hại như vậy!"
Lương Tịnh cười khẩy, uể oải trả lời: "Đúng vậy, chị đã chỉ đạo cho "Fast and the Furious", ông cố của chị còn cùng vẽ tranh với Leonardo da Vinci nữa kìa."
Hứa Tiểu Phù trợn tròn mắt: "Trời ơi! Chị Lương, nhà chị toàn nhân tài!"
Nhìn thấy cô gái trẻ bị hù đến sửng sốt, Lương Tịnh bất lực lắc đầu, vươn ngón tay chọc vào gò má mũm mĩm của Hứa Tiểu Phù, nói: "Em tin thật à? Chị Tô Tô và chị đang trêu em thôi, ngốc thật."
Hứa Tiểu Phù gãi đầu, trên mặt lộ ra một tia mờ mịt: "A..."
Ân Tô Tô bên cạnh không nhịn được, cười chảy cả nước mắt.
Hứa Tiểu Phù phục hồi tinh thần lại, giậm chân bực bội: "Chị Tô Tô! Chị Lương!"
"Được được, lỗi chị lỗi chị." Ân Tô Tô lau khóe mắt, cố gắng kìm nén nụ cười, khẽ nói với cô gái nhỏ: "Vào nhanh đi."
"Mặc kệ hai người." Hứa Tiểu Phù vẫn còn tức giận, trong tay cầm đồ, đi về phía trước với tốc độ nhanh đến mức trong nháy mắt biến mất.
Lương Tịnh và Ân Tô Tô theo sau vừa trò chuyện.
Lương Tịnh quay đầu lại nói: "Có vẻ em rất thích Tiểu Phù."
"Đúng vậy." Ân Tô Tô cười rạng rỡ, "Thật là một cô bé dễ thương. Em ấy từ quê lên thủ đô làm việc một mình, vừa chăm chỉ vừa mạnh mẽ. Nhìn em ấy, giống như nhìn thấy chính em khi vừa mới tốt nghiệp, trẻ trung, hồn nhiên trong sáng, không rành chuyện trần tục."
Nghe vậy, Lương Tịnh nhướng mày: "Gì mà trẻ tuổi hay không trẻ tuổi, bây giờ em mới hai mươi bảy tuổi, nói giống như em bảy tám chục tuổi rồi ấy."
Ân Tô Tô không nói nên lời, trong giọng điệu có chút tự ti: "Có lẽ là do đã nhìn thấy quá nhiều, trải nghiệm quá nhiều."
Lương Tịnh và Ân Tô Tô đã là bạn nhiều năm, sao có thể không hiểu nhau?
Nỗi đau bao năm qua. Cô ấy giơ tay ôm lấy vai Ân Tô Tô, an ủi nói: "Trước đây chúng ta chỉ là kém may mắn, nhưng bây giờ vận may lớn đã đến, ngày tốt lành cũng đã đến."
Ân Tô Tô đưa mắt nhìn Lương Tịnh, vẻ mặt bối rối. Cô im lặng vài giây rồi thẳng thắn nói: "Chị Lương, em thực sự không dám trêu chọc người đó chứ đừng nói đến việc dính líu đến anh ta."
Lương Tịnh nghe được lời này, lập tức hiểu ra. Sau đó thở dài, buồn bã nói: "Nhưng cô gái ngốc của chị, trêu chọc hay dính líu hay không em nói không tính. Anh ta chỉ động một ngón tay là có thể nhấc em lên mây, cũng có thể khiến em rơi từ trên mây xuống trong chớp mắt. Tất cả những gì em có thể làm bây giờ là tới đâu hay tới đó, không xúc phạm hay bất tuân, cố gắng đạt được lợi ích tối đa cho bản thân trong một khoảng thời gian có hạn."
Lời nói vừa dứt, Ân Tô Tô mím môi để bình tĩnh lại, cuối cùng cũng điều chỉnh lại tâm lý và quyết định, gật đầu mạnh mẽ: "Được. Em hiểu rồi."
*
Ân Tô Tô và Lương Tịnh đều là những người đúng giờ. Dù tham gia một nhóm để quay phim, chụp ảnh bìa tạp chí, ghi hình các chương trình tạp kỹ hay tham dự các sự kiện, cũng không bao giờ đến muộn, điều này khiến tất cả các cộng tác viên đều hết lời khen ngợi về đạo đức nghệ thuật của Ân Tô Tô.
Chỉ riêng điều này thôi đã tốt hơn nhiều so với nhiều tên tuổi lớn có hàng chục triệu người hâm mộ.
Thấy thời gian không còn nhiều, hai cô gái vội vàng đi vào phòng thay đồ. Không ngờ, vừa mở cửa bước vào, căn phòng ồn ào bỗng im bặt.
Các nghệ sĩ trang điểm và trợ lý đều quay đầu lại và liếc nhìn Ân Tô Tô, trong mắt họ có chút kỳ lạ khó tả.
Nhưng chỉ một cái liếc mắt.
Họ nhanh chóng thu hồi ánh mắt, hắng giọng, cúi đầu và tiếp tục bận rộn với công việc dang dở.
Theo lẽ thường, nếu một đám đông sôi nổi đột nhiên im lặng khi bạn đến, điều đó chỉ có nghĩa là bạn vừa là đối tượng của cuộc thảo luận một giây trước.
Ân Tô Tô kỳ thật biết những người này đang nói về chuyện gì.
Hot search tối qua chỉ mới có trong danh sách vài giờ nhưng số lượt xem đã vượt quá 10 triệu, điều đó có nghĩa là chắc chắn có không ít người đã xem.
Ân Tô Tô cũng không quan tâm.
Một trong những ý nghĩa của nghệ sĩ đối với thế giới là bị tiêu thụ và giải trí, cung cấp cho công chúng những câu chuyện để nói lúc trà dư tửu hậu. Vì được hưởng mức lương cao nên tất nhiên phải chịu mọi áp lực do mức lương cao mang lại.
Chuyên gia trang điểm mà cô biết đã chủ động chào hỏi, Ân Tô Tô mỉm cười gật đầu, đáp lại rồi ngồi xuống, để đối phương tạo hình cho mình.
Không lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vã.
Ân Tô Tô nghi hoặc quay lại, nhìn thấy Hứa Tiểu Phù mồ hôi đầm đìa chạy tới, cô nàng thở hổn hển, xấu hổ nói: "Không, ngại quá, chị Tô Tô, chị Lương, em đi nhầm chỗ."
"Ngồi xuống uống miếng nước đi." Ân Tô Tô đưa ly nước. Vừa lúc nhà tạo hình yêu cầu cô đứng dậy thay chiếc váy cô đang mặc để chụp ảnh, cô đưa điện thoại cho cô nàng, nói: "Giữ giúp chị."
Thay đồ rồi đi ra.
Điện thoại di động của Ân Tô Tô reo lên. Hứa Tiểu Phù đang ăn bánh mì, liếc nhìn ghi chú người gọi, vẫy điện thoại, phồng má nói: "Chị Tô Tô, là dì gọi."
Ân Tô Tô biết "dì" trong miệng Hứa Tiểu Phù chính là mẹ cô, nên thản nhiên nói: "Em trả lời trước đi, nói với mẹ chị chị đang bận công việc, khi nào có thời gian sẽ gọi lại cho bà."
"Vâng được ạ." Hứa Tiểu Phù đáp.
Các kỹ thuật viên ánh sáng và nhiếp ảnh gia đã vào vị trí, buổi chụp hình chính thức bắt đầu.
Ân Tô Tô cảm máy ảnh tốt, cũng hiểu biết tốt về chủ đề.
Trong chốc lát đã vào trạng thái tốt nhất.
"Rất tốt. Vẻ mặt trông lạnh nhạt hơn một chút! Đẹp!"
"Ok, đổi đạo cụ đi."
Nhiếp ảnh gia bước sang một bên để xem ảnh, nhân viên của đội đạo cụ gỡ bông hồng có gai khỏi tay Ân Tô Tô và dời một chiếc ghế cao ra phía sau cô.
Nhiếp ảnh gia: "Ngồi lên đi."
Ân Tô Tô đi đôi giày cao gót cao 12 cm, di chuyển khó khăn, Hứa Tiểu Phù và một nhân viên khác đến đỡ tay cô, đỡ cô ngồi lên ghế cao.
"Được rồi, nhìn sang bên trái..." Nhiếp ảnh gia giơ máy ảnh lên và nhấn nút chụp.
Tuy nhiên, điều không ai ngờ tới là một tai nạn đã xảy ra đúng lúc quay chụp sắp kết thúc.
Ân Tô Tô thay đổi động tác và tạo hình trên chiếc ghế cao, không ngờ, khi cô vừa quay người lại, một chân ghế đột nhiên bị gãy ở phần giữa và phần dưới.
Trọng tâm của cô không ổn định, cơ thể loạng choạng hô lên một tiếng nhỏ, ngã thẳng từ ghế xuống đất.
"Tô Tô!"
"Chị Tô Tô!"
Lương Tịnh và Hứa Tiểu Phù sửng sốt, vội vàng đi tới đỡ cô dậy.
Lương Tịnh cau mày, quan tâm hỏi: "Sao rồi? Bị thương ở đâu không?"
"Không sao." Ân Tô Tô nghiến răng chịu đựng cơn đau rát ở đầu gối trái, sau đó mỉm cười nói: "Tiếp tục chụp đi ạ."
*
Khoảng hơn 11 giờ trưa, buổi quay chụp kết thúc.
Trong phòng thay đồ, Hứa Tiểu Phù dùng povidone để khử trùng cho Ân Tô Tô, động tác thận trọng. Vết thương bị tăm bông chạm vào có màu đỏ đẫm máu, trông đặc biệt kinh khủng.
"Ngã nghiêm trọng như vậy, còn nói dối bọn chị không sao." Lương Tịnh vô cùng đau lòng nói: "Rách một mảng da lớn như vậy, đau lắm đúng không."
Ân Tô Tô đã tẩy trang xong, khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ, cô cười nói: "Chỉ là một vết xước nhỏ bình thường thôi, vài ngày nữa sẽ ổn."
Lương Tịnh mấp máy môi, định nói thêm gì nữa, nhưng một người phụ nữ trung niên mặc bộ quần áo thời trang màu tím đậm đã mở cửa bước vào.
Bà ta nở một nụ cười hối lỗi, nói: "Cô Ân, tôi là phó tổng biên tập của "Khan Khách". Hôm nay đạo cụ của chúng tôi xảy ra sự cố khiến cô bị thương. Chúng tôi vô cùng xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi."
Lương Tịnh tức giận: "Trên người nữ nghệ sĩ có vết sẹo lớn như vậy, xin lỗi có tác dụng gì?"
Phó tổng biên tập không cãi lại mà chỉ mỉm cười.
Một lúc sau, người phụ nữ mặc áo tím rời đi.
Ân Tô Tô nhẹ nhàng khuyên Lương Tịnh: "Sự việc này chỉ là tai nạn. Phó tổng biên tập người ta đã đến xin lỗi, đã rất chân thành rồi, đừng quá nghiêm trọng hóa vấn đề."
"Em cho rằng bọn họ có phẩm chất tốt, có ý tốt sao?" Lương Tịnh hừ lạnh một tiếng, "Không phải là đoán sau lưng em có người, không dám đắc tội em. Đổi thành trước kia, có thể đưa cho em hai miếng băng gạc đã không tệ rồi."
Mặt mày Ân Tô Tô dịu dàng: "Mặc kệ bọn họ sợ cái gì, có tấm lòng này là chuyện tốt."
Lương Tịnh trừng mắt: "Em đó, tính tình tốt quá!"
Sau khi khử trùng và bôi thuốc, Ân Tô Tô bỏ ống quần xuống, đứng dậy cố gắng đi lại. Tuy nhiên, ngay khi bắt đầu co đầu gối lại, cảm thấy có một cảm giác kéo mạnh ở đầu gối trái, gây ra cơn đau dữ dội.
Cô hít một hơi, tập tễnh đến bàn trang điểm, cầm điện thoại lên, bình tĩnh lại, điều chỉnh nhịp thở rồi bấm gọi.
Một vài tiếng tút, cuộc gọi được kết nối.
Giọng mẹ Trương Tú Thanh phát ra từ ống nghe, thân mật.
Giọng quê hương quen thuộc: "Đản Đản, con làm việc xong chưa? Đã ăn gì chưa? Gần đây đi làm có mệt không?"
Con cái xa nhà luôn báo tin tốt, không báo tin xấu. Ân Tô Tô mỉm cười nói: "Con không mệt, vẫn ổn ạ."
"Dù sao con cũng nên chú ý đến sức khỏe của mình." Trương Tú Thanh dừng lại rồi nói: "Đúng rồi, mẹ có gửi cho con hai thùng mật ong, xem thông tin chuyển phát nhanh thấy đã đến rồi đấy."
Ân Tô Tô nghe vậy rất vui, nhưng cô không vui được hai giây liền lo lắng cho tình trạng sức khỏe của bố mẹ, hiểu chuyện nói: "Mẹ, ở đây là thủ đô, thứ gì cũng mua được, con không thiếu gì cả. Mật ong nặng như vậy, mẹ và bố eo chân không tốt, gửi đồ phải đặc biệt đến công ty chuyển phát nhanh cách mấy con phố. Sau này đừng gửi gì nữa ạ."
Giọng điệu của mẹ Ân rất nghiêm túc: "Con nhỏ này, đồ bên ngoài sao yên tâm bằng đồ trong nhà làm. Mật ong đó là từ ong ở nhà dì ba con nuôi, nguyên chất tự nhiên, không có bất kỳ chất phụ gia nào, rất tốt!"
"Đúng đúng đúng, mẹ nói đúng, những gì mẹ cho con luôn tốt nhất." Trong lòng Ân Tô Tô cảm động, không thuyết phục được mẹ mình nên liền đồng ý, thêm vào một phiên bản làm nũng bằng phương ngữ ngọt ngào của mỹ nữ: "Vẫn là mẹ tốt với con nhất."
Trương Tú Thanh cười mấy tiếng, tiếp tục dặn dò: "Mẹ dặn con này, con đi nhận chuyển phát nhanh, đưa mật ong cho đám Tiểu Lương, lại đưa một ít cho lãnh đạo của con. Con ở thành phố lớn một mình, phải biết cách ứng xử."
Ân Tô Tô: "Con biết rồi."
Sau khi cúp điện thoại, Lương Tịnh cười hỏi: "Dì nói gì với em vậy?"
Ân Tô Tô: "Không có gì. Chỉ gửi mật ong từ quê đến, bảo em chia cho chị và Tiểu Phù, lại đưa một ít cho lãnh đạo."
"Vậy em phải thay chị cảm ơn dì của chúng ta." Lương Tịnh cong môi vừa nói vừa thu dọn đồ đạc của Ân Tô Tô, giọng điệu hoàn toàn nói chuyện phiếm bình thường, châm chọc: "Nhưng thành thật mà nói, giữa người với người đều là lẫn nhau, em tốt với chị chị mới tốt với em. Lãnh đạo cấp cao cấp của công ty chúng ta đều là một đám đội trên đạp dưới, chưa làm gì giúp em. Đưa cho họ thứ tốt như vậy còn không bằng cho chó ăn."
Giữa người với người...
Đều là lẫn nhau.
Lời nói của Lương Tịnh được nói ra một cách vô tình, nhưng Ân Tô Tô nghe ra có ý. Cô cúi đầu, mắt hơi lóe lên, không biết đang nghĩ gì, cũng không nói gì nữa.
*
Buổi tối trở lại ngõ Chương Thụ, cô mượn một chiếc xe đẩy ở trạm bảo vệ của tiểu khu, đặt hai thùng mật ong nặng lên rồi đẩy về nhà.
Suy nghĩ rối rắm suốt chặng đường.
Mãi đến khi đến trước cửa nhà, cô mới nghiến răng nghiến lợi, bứt tóc đưa ra quyết định một cách vô cùng nghiêm túc và trang trọng.
Đưa ra quyết định, nói là làm liền!
Ân Tô Tô lấy điện thoại di động ra, tìm tên ghi chú trong danh bạ, vào hộp thoại tin nhắn văn bản, gõ những thữ sau:
[Phí tiên sinh, cảm ơn anh rất nhiều vì hot search vừa rồi. Mẹ tôi có gửi mật ong từ quê đến, tôi gửi cho anh một ít nhé?]
Sau khi gõ và đọc, thấy dài dòng quá nên xóa đi.
Sau đó nhập: [Phí tiên sinh, cảm ơn anh đã giúp tôi loại bỏ hot search đen đó, tôi có chuẩn bị một ít mật ong làm quà cho anh, không biết khi nào anh tiện, tôi giao tới cho anh.]
Sau khi gõ và đọc lại, thấy vẫn chưa ổn, lại xóa.
Xóa xóa gõ gõ, gõ gõ xóa xóa, sau khi qua lại nhiều lần, Ân Tô Tô đã hết kiên nhẫn. Đơn giản gõ ngắn gọn gồm năm chữ, nhấn nút gửi.
Ở đầu bên kia bầu trời đêm, tại một khu mới ở phía Nam thủ đô, giữa hàng nghìn con quái vật thép khổng lồ đứng trong rừng rậm, có một biệt thự lâm viên kiểu Trung Quốc được cải tạo trực tiếp từ phủ thân vương thời nhà Minh và nhà Thanh, có diện tích hàng nghìn mét vuông, lát gạch xanh, cây xanh thành bóng mát.
Trong phòng chơi cờ, bốn cây gỗ trinh nam vàng dựng lên một không gian trang nhã, khói bốc lên là long diên hương đang cháy trong lư hương tai thú.
Những ngón tay khớp ngọc nhặt một viên đá đen, ổn định nước đi rồi lấy đi viên đá trắng.
Sắc mặt Phí Nghi Chu lạnh lùng, đang chuẩn bị đi nước tiếp theo, chợt khóe mắt nhìn thấy màn hình điện thoại di động trên bàn cờ sáng lên.
Anh cầm lên.
Có tin nhắn mới trong hộp SMS.
Ân Tô Tô: [Ngài ăn mật ong không?]
Phí Nghi Chu: "..."
Phí Nghi Chu im lặng, đầu ngón tay ấn vào màn hình, trả lời cô gái ở đầu bên kia điện thoại: [Ăn.]
Vài giây sau, tin nhắn trả lời của cô gái nhỏ lại hiện lên: [Mẹ tôi gửi cho tôi hai thùng mật ong, một mình tôi còn lâu mới ăn hết. Nếu ngài muốn ăn thì tôi cho ngài một hộp nhé?]
Phí Nghi Chu trả lời: [Được.]
*
Tại căn hộ ở ngõ Chương Thụ bên này, đôi mắt của Ân Tô Tô sáng lên khi nhìn thấy chữ "Được" hiện lên trong hộp thoại.
Chấp nhận rồi!
Ân Tô Tô ban đầu lo lắng, lo với địa vị và nguồn tài chính của anh sẽ coi thường mật ong do dì ba ở quê cô nuôi nên sẽ lịch sự từ chối. Không ngờ cứ như vậy chấp nhận?
Trong lòng cô vui mừng, khóe miệng bất giác cong lên, hưng phấn gõ tiếp.
Ân Tô Tô: [Vậy khi nào ngài có thời gian? Gửi cho tôi địa chỉ giao hàng thuận tiện, tôi sẽ giao tới cho ngài.]
Tin nhắn này đã được gửi đi nhưng đối phương rất lâu không trả lời.
Ân Tô Tô nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của mình, đợi vài phút, đoán Phí Nghi Chu đang bận việc khác, cô nhún vai, cầm quần áo thay rồi đi tắm.
Khi màn đêm trở nên tối hơn, mặt trăng lặng lẽ trèo lên ngọn cây.
Vết thương ở đầu gối thực ra đã không còn quá đau nữa, nhưng Ân Tô Tô sợ vết thương sẽ bị ướt nên cô phải hết sức cẩn thận. Gội đầu và tắm từ từ, lau khô người từ từ và giặt đồ lót, dọn dẹp phòng tắm từ từ.
Ân Tô Tô làm xong những việc này, cô lại khập khiễng cầm điện thoại lên xem.
Có sáu cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ người có tên "Phí tiên sinh" trong danh bạ của cô.
Ân Tô Tô: "..."
Kim chủ lão đại gọi điện đến, không nhận được cuộc gọi cũng không có gì đáng ngại, nhưng nếu sáu lần không nhận thì sự việc có chút nghiêm trọng. Sợ đối phương giận mình, Ân Tô Tô vội vàng nhấn nút gọi lại càng nhanh càng tốt.
Đổ chuông chưa tới hai lần, kết nối.
"Alô Phí tiên sinh, ngại quá ngại quá, vừa rồi tôi đang tắm, không cố ý không trả lời cuộc gọi của anh..." Ân Tô Tô hoảng sợ dùng giọng nói ngọt ngào và du dương nhất của mình để giải thích.
Giọng điệu của Phí Nghi Chu vẫn dịu dàng như mọi khi, anh nói một cách lịch sự và điềm tĩnh: "Cô Ân, tôi đang ở trước cổng tiểu khu nhà cô."
"À à à..." Ân Tô Tô trả lời trong tiềm thức. Trả lời xong, nhận ra có điều gì đó không ổn, hoàn toàn bối rối: "Chờ một chút. Anh vừa nói gì cơ?"
Phí Nghi Chu: "Tôi đang ở cổng tiểu khu nhà cô."
Ân Tô Tô ngỡ ngàng đến mức lạc giọng: "Anh làm gì ở cổng tiểu khu nhà tôi?"
Phí Nghi Chu: "Lấy mật ong của tôi."
Ân Tô Tô: "...?"
"Không phải cô hỏi tôi khi nào rảnh sao?" Phí Nghi Chu bình tĩnh nói, "Bây giờ tôi rảnh."
Ân Tô Tô: "...
???"
Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến Ân Tô Tô ngơ ngác không thể phản ứng trong một lúc. Cô cầm điện thoại di động của mình hóa đá ngay tại chỗ, cho đến khi một tia chớp lóe lên ngoài cửa sổ, ánh sáng trắng dày đặc chiếu sáng một nửa bầu trời, cô mới hồi hồn như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ.
Ân Tô Tô hắng giọng không tự nhiên, lắp bắp hỏi: "Anh, anh đến một mình à?"
Phí Nghi Chu: "A Sinh và trợ lý Hà cũng ở đây."
Nghe tin còn có hai người khác có mặt, Ân Tô Tô thở phào nhẹ nhõm, lòng cô hơi hạ xuống.
Phí Nghi Chu lịch sự nói: "Mật ong tương đối nặng, nếu cô Ân tiện, tôi có thể tự mình lên lầu lấy."
"Ặc......".
Ân Tô Tô gãi đầu nghĩ: Bây giờ có sấm sét, trời rõ ràng là sắp mưa, cô không thể để Thái tử gia đợi dưới mưa ở tầng dưới. Hơn nữa còn là ba người, nên để anh lên lầu... chắc được nhỉ?
Sau khi suy nghĩ, Ân Tô Tô trả lời: "Vậy các anh lên đi."
Lúc này, giọng nói của Hà Kiến Cần phát ra từ đầu bên kia của ống nghe, như thể anh ta đang giao tiếp với nhân viên bảo vệ ở cổng khu tiểu khu. Trợ lý Hà cung kính nói: "Tiên sinh, cần đăng ký khách thăm. Xin hỏi cô Ân sống ở tòa nhà nào ạ?"
Ân Tô Tô ôm trán. Trong đầu hình dung ra hình ảnh người con trai cả uy nghiêm của Phí gia bị bảo vệ của tiểu khu cô chặn cửa, chợt thấy cả người không khoẻ ngang.
Phí Nghi Chu còn chưa kịp mở miệng, cô đã nhanh chóng báo cáo số phòng cụ thể: "10-2-701, tôi ở phòng 701, khu số 2, lầu 10."
Sau khi cúp điện thoại, Ân Tô Tô vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cầm điện thoại trong trạng thái xuất thần. Vài giây sau, chợt nhớ ra điều gì, hô một tiếng không xong, nhặt chiếc áo khoác còn sót lại trên ghế sô pha, ném vào máy giặt, lại dùng máy lau sàn nhanh chóng lau phòng khách, cuối cùng vội vàng mở tủ chén rồi lục lọi lấy ra ba ly nước cho khách, rửa sạch và lau khô.
Thời gian vừa đúng, khi vừa làm xong tất cả những việc này, chuông cửa vang lên, kèm theo hai tiếng "ding-dong" giòn giã.
Ân Tô Tô vuốt tóc rồi bước đến cửa, vừa mở cửa ra, cô ngượng ngùng nói: "Nhà tôi khá bừa bộn, để các vị chê cười..."
Khi cánh cửa mở ra, cô hoàn toàn há hốc mồm.
"Các vị" ở chỗ nào?
Người đàn ông ngoài cửa hiếm khi mặc trang phục tùy tiện, áo sơ mi trắng tinh và quần tây màu xanh đen, trông vai càng thêm rộng và vòng eo hẹp, đôi chân dài thẳng tắp, thanh triệt như ngọc. Ngoài anh ra, không có bóng dáng của trợ lý Hà và A Sinh.
Ân Tô Tô ngây người hỏi: "Sao có mình anh thôi?"
Chiều cao 1m9 mang đến cho Phí Nghi Chu vẻ cao quý có một không hai. Anh cụp mắt xuống, cau mày nhìn cô, rõ ràng lộ ra dáng vẻ thoải mái, nhưng không giận tự uy, khiến người ta vô cớ cảm thấy bị áp bức: "Cô một thân con gái sống một mình, trợ lý Hà bọn họ ngại đi lên, ở lại tiền sảnh chờ."
Không biết cọng dây thần kinh nào không phục tùng, Ân Tô Tô lẩm bẩm buột miệng: "Họ ngại, Phí tiên sinh anh không biết ngại sao?"
Lời vừa dứt, xung quanh đột nhiên im lặng.
Im lặng, im lặng, im lặng đến ngột ngạt.
- -Trời đất ơi, sao cô lại đột nhiên nói ra lời trong lòng mình!
Ân Tô Tô hối hận đến mức xấu hổ co quắp ngón chân, tự mắng mình tám trăm lần trong lòng ngắn ngủi vài giây. Đúng lúc cô sắp khóc không ra nước mắt, trong lòng cầu nguyện điên cuồng rằng đại thiếu gia không nghe thấy rõ ràng những lời than phiền trong lòng cô thì đại thiếu gia liền mở miệng.
Phí Nghi Chu bình tĩnh nói: "Cũng không biết vì sao, ở trước mặt cô, da mặt tôi luôn tự động dày lên."
Ân Tô Tô: "..."