Edit+beta: LQNN203
Khi Lương Tịnh bước ra khỏi nhà vệ sinh của khách sạn, cô ấy tình cờ nhìn thấy chiếc ô tô màu đen đang lướt qua cửa kính từ trần đến sàn ở sảnh.
Lương Tịnh đã tham gia hội chợ phù hoa và giới thời trang nhiều năm, tiếp xúc với nhiều quan chức, cô ấy có nhiều kinh nghiệm hơn Ân Tô Tô. Dù không nhìn thấy chủ nhân chiếc xe ngồi ở hàng ghế sau nhưng chiếc xe sang trọng này vẫn khiến Lương Tịnh, người luôn tự hào là người hiểu biết phải há hốc mồm vì sốc.
Xe sang không phải là mới, Rolls-Royce cũng không phải hiếm, tuy nhiên chiếc trước mặt là chiếc duy nhất trên thế giới có cái tên tiếng Trung khá tao nhã: Thanh Ảnh.
Florence về đêm, nhiệt độ thấp hơn ban ngày vài độ, mưa chuyển dần từ yếu sang mạnh.
Vẻ mặt của Lương Tịnh đầy suy tư. Một lúc sau, cô ấy tập trung nhìn lại, giơ tay lên che trán rồi tăng tốc chạy về phía Ân Tô Tô đang đợi.
"Vì bữa tiệc tối hôm nay nên khu phố này hạn chế xe cộ qua lại. Tài xế vừa gọi cho chị, nói không thể qua được. Chúng ta phải tự đi bộ một đoạn..." Lương Tịnh vừa nói vừa đến bên Ân Tô Tô.
Nhìn lên, thấy bên cạnh nghệ sĩ của mình còn có một người nước ngoài.
Bộ vest đen của đối phương được may rất tinh xảo, dáng người của anh ta thực sự rất cao, khoảng 1m8, cơ vai và lưng dày dặn kéo căng lớp vải của bộ vest. Trên trán bên trái còn có một vết sẹo cũ dữ dằn, thoạt nhìn có vẻ hung dữ, không giống người tốt một chút nào.
Lương Tịnh bị người đàn ông mạnh mẽ này làm cho giật mình, cô ấy cảnh giác nhìn Ân Tô Tô, hoảng sợ hạ giọng hỏi: "Ai vậy?"
Đầu Ân Tô Tô vẫn còn quay vòng, cô dùng ngón tay xoa trán, không nói gì.
Lương Tịnh nghi hoặc, chăm chú nhìn Ân Tô Tô, thấy cô gái nhắm mắt lại, má đỏ bừng, lông mày hơi nhíu lại, nhận ra cô đã say.
Lương Tịnh ôm trán, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì.
Lúc này, người đàn ông ngoại quốc ở bên dường như nhìn ra được sự nghi hoặc của cô ấy, dùng tiếng Anh giải thích tốt bụng nhất có thể: "Đừng lo, tôi không phải người xấu. Khuya rồi, tiên sinh nhà tôi nhìn thấy cô gái này ở một mình, ngài ấy sợ cô ấy gặp nguy hiểm nên sai tôi hộ tống về."
Ở nước ngoài, một đặc vụ dẫn theo một nữ minh tinh say rượu, tình huống này không thể bỏ qua. Vì vậy, nghe người đàn ông nói xong, Lương Tịnh cũng không tin ngay.
Cô ấy đưa tay nắm lấy cánh tay Ân Tô Tô, đáp lại người đàn ông: "Cảm ơn lòng tốt của sếp anh. Xe của chúng tôi cách đây không xa, trên xe có tài xế và trợ lý, không cần phiền anh hộ tống chúng tôi đâu."
Nhưng người đàn ông vẫn rất kiên trì, nói: "Xin lỗi. Chuyện tiên sinh phân phó, tôi phải tuân theo thưa cô."
Lương Tịnh từ chối hết lần này đến lần khác, nhưng đối phương đều không lung lay.
Sau vài giây bế tắc, Lương Tịnh nhận ra cứ như vậy cũng không phải là cách, bất lực, cô ấy chỉ có thể thở dài nhượng bộ: "Được rồi, anh đi cùng chúng tôi. Hướng này."
Ba người cùng đi về phía chiếc xe bảo mẫu.
Trước sự ngạc nhiên của Lương Tịnh, người đàn ông người nước ngoài này mặc dù trông không tử tế nhưng lời nói và hành động lại rất lịch sự, thể hiện khả năng tu luyện bản thân xuất sắc.
Lương Tịnh và Ân Tô Tô đi phía trước, còn người đàn ông theo sát phía sau, luôn giữ một khoảng cách nhỏ với họ. Khoảng cách này chỉ bằng chiều dài cánh tay anh ta, cho phép anh ta cầm ô cho họ mà không làm phiền họ quá nhiều.
Sự tương phản như vậy không khỏi khiến Lương Tịnh cảm thấy tò mò.
Cô ấy liếc nhìn người đàn ông phía sau rồi hỏi: "Có thể cho tôi biết tiên sinh nhà anh là ai không?"
Người đàn ông nói với giọng xa cách: "Xin lỗi, tôi chỉ có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ mà tiên sinh giao."
*
Nửa đêm mười hai giờ, ngoại ô Florence.
Dưới cơn mưa, một biệt thự sang trọng nằm trên ngọn đồi Tuscany. Biệt thự lâu đài kiểu trang viên này được xây dựng vào năm 1800. Nó có diện tích rộng lớn và có hơn 9000 mét vuông đất riêng khép kín, bao gồm một nhà máy rượu, một vườn cây ăn quả, một khu rừng già, một khu vườn kiểu Ý, hai bể bơi trong nhà, hai sân thượng lớn với tầm nhìn toàn cảnh.
Sau khi đưa hai cô gái người Hoa trở về khách sạn, khi lính đánh thuê Audley trở lại trang viên ở vùng núi Tuscany thì cơn mưa đêm đã gần tạnh.
Anh ta đứng trước cánh cổng sắt rèn của trang viên, chỉnh đốn bộ mặt một chút rồi đối đầu trực diện với hai người đàn ông.
Một trong hai người gần năm mươi tuổi, là một người Ý bản địa tên là Abraham, đồng thời là quản gia dinh thự riêng của Phí gia ở Florence.
Phí gia sở hữu vô số bất động sản trên khắp thế giới và hàng chục nghìn dinh thự riêng, mỗi dinh thự riêng rộng hơn 1000 mét vuông đều có quản gia và một số người giúp việc chịu trách nhiệm quản lý hàng ngày.
Một người khác có khí chất của giới thượng lưu, nhã nhặn và hiền lành, đó là trợ lý Hà Kiến Cần, người gốc Hong Kong, Trung Quốc.
Audley chào hai người họ.
Trợ lý Hà thản nhiên hỏi anh ta: "Cô gái đó sao rồi?"
Audley gật đầu: "Đã đưa người an toàn về khách sạn."
Trợ lý Hà mỉm cười: "Vất vả rồi."
*
Phía sau bàn làm việc, Phí Nghi Chu đang nhắm mắt ngồi trên ghế, đôi chân dài ưu nhã bắt tréo lên nhau, tư thế lười biếng trầm lặng. Nếu như Hà Kiến Cần không phải giỏi quan sát lời nói và cảm xúc, anh ta sẽ cho rằng Phí Nghi Chu đã ngủ rồi.
Hai mươi lăm phút sau, báo cáo chính thức được hoàn thành.
Phí Nghi Chu nghịch nghịch chiếc bật lửa trong tay, không nghe thấy tiếng bước chân rời đi, anh liền mở mắt, cụp mắt xuống, châm một điếu thuốc cho mình, nói: "Còn gì nữa không?"
Hà Kiến Cần hơi kinh ngạc, mãi mới nói: "Tiên sinh, ngài chắc hẳn có ấn tượng, thiếu gia Vân Lãng đang nuôi mười hai con sư tử trắng Kruger ở Dubai."
Người đứng đầu Phí gia trước đây có bảy người con, năm con trai và hai con gái, Phí Nghi Chu là con cả, cũng là người nắm quyền hiện nay. Phí Vân Lãng, người mà Hà Kiến Cần gọi là "thiếu gia Vân Lãng", năm nay hai mươi tư tuổi, là người nhỏ nhất trong nhà, thông minh và ngỗ ngược từ khi còn nhỏ, anh ta không đi theo con đường bình thường, những thú cưng anh ta nuôi rất khác với người thường.
Phí Vân Lãng hiện là giám đốc điều hành danh dự ở khu vực UAE của FEI, anh ta ở Dubai quanh năm, nuôi sư tử trắng, điều này về mặt lý thuyết có thể hiểu được. Nhưng mới tháng trước, trên mạng lan truyền tin tức rằng một con sư tử trắng đã tấn công và giết chết chủ nhân của nó, lão gia Phí gia vô tình nhìn thấy tin tức, lo lắng có thể xảy ra chuyện gì với con trai nên đã cử người trực tiếp từ New Zealand tới Dubai để giải quyết đám thú cưng của Phí Vân Lãng.
Thất thiếu gia không dám trái lời lão gia, anh ta nóng lòng muốn mời Phí Nghi Chu ra mặt nên đã gọi cho Hà Kiến Cần.
Nghe được nội tình sự việc, ngón tay Phí Nghi Chu gạt tàn thuốc, hơi nhướng mày: "Muốn tôi giúp, còn cần thông qua anh?"
Hà Kiến Cần cười khan: "Ai mà không biết bọn họ đều sợ ngài."
Đây không phải là nói ngoa.
Cả bảy người con của Phí gia đều được thừa hưởng gen hàng đầu của Phí gia, trong đó Phí Nghi Chu là người tài năng nhất. Anh lớn lên ở Châu Âu, khi hai mươi lăm tuổi, anh đã đích thân thành lập nhóm lính đánh thuê FEI ở Ý, nhóm này đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới.
Giữa nhiều anh chị em, ai mà không sợ.
Phí Nghi Chu nghe vậy, hừ một tiếng không rõ, rít một hơi thuốc. Sau vài giây, anh trầm giọng nói: "Trả lời Phí Vân Lãng, tôi sẽ ngăn ông già lại, cho nó 24 giờ để đuổi hết đám sư tử trắng đi. Qua thời gian này, bất kể sư tử của nó còn sống hay chết, tôi sẽ không quản nữa."
"Vâng." Trợ lý Hà kính cẩn nhận mệnh lệnh, quay người chuẩn bị rời đi.
Không ngờ, tay anh ta vừa chạm vào tay nắm cửa, phía sau lại có một giọng nói vang lên, nhẹ nhàng gọi giật anh ta lại: "Đúng rồi."
Trợ lý Hà dừng lại, quay người: "Ngài cứ phân phó."
Phí Nghi Chu không ngước mắt lên mà lấy ra một chiếc kính gọng vàng từ trong hộp kính, dùng da cừu lau lau, di chuyển chậm rãi. Anh thản nhiên hỏi: "Đưa người về chưa?"
Trợ lý Hà nhận ra anh đang hỏi về cô gái đã bắt chuyện tối nay. Sau đó anh ta trả lời: "Đã đưa về rồi, thưa ngài."
Phí Nghi Chu thuận miệng nói: "Dặn phòng bếp làm một bát canh gừng, sáng mai gửi tới đó."
"..." Trợ lý Hà lộ rõ vẻ bối rối và kinh ngạc.
Hà Kiến Cần ở cùng Phí Nghi Chu nhiều năm như vậy, cần cù chăm chỉ đi theo tháp tùng, đây là lần đầu tiên trong lịch sử anh ta đột nhiên không hiểu được ý tứ trong lời nói của trưởng tử Phí gia.
Phía sau bàn làm việc, Phí Nghi Chu đeo kính lên sống mũi cao, nhìn càng thêm lạnh lùng xa cách, như tuyết phủ đầy núi. Anh cong môi dưới không rõ ý tứ, chậm rãi nói: "Uống không ít rượu lại còn dính mưa, ngày mai sẽ cảm thấy khó chịu cho xem. Coi như làm chuyện tốt."
*
Ngày hôm sau, một vệt trắng bụng cá xuất hiện phía đường chân trời, Ân Tô Tô tự nhiên thức dậy.
Lượng rượu còn sót lại vẫn đang tra tấn thần kinh cô, đầu cô đau nhức, cô vừa cố gắng ngồi dậy thì thế giới quay cuồng trước mắt.
Ân Tô Tô hít một hơi, ré lên và ngã xuống giường. Cô không khỏi nhắm mắt lại, cau mày khóc lóc: "Đau đầu quá..."
"Còn dám than đau đầu." Lương Tịnh ngồi trong đống lửa cả đêm, khi thấy cô tỉnh dậy liền không kiêng nể mắng: "Đây là nước ngoài đó, ở một nơi xa lạ, em đi dự tiệc lại còn say khướt? Nếu có chuyện gì chị phải ăn nói với bố mẹ em thế nào? Ân Tô Tô, sao trước đây chị không nhận ra em là một con sâu rượu nhỉ?"
Ân Tô Tô: "..."
Say rượu?
Tối qua cô say sao?
Chẳng trách đầu đau đến thế...
Ân Tô Tô dùng lực xoa xoa thái dương, đáng thương giải thích: "Xin lỗi chị Lương, em uống để can đảm vì không dám nói chuyện với mọi người. Có lẽ không kiểm soát được."
Lương Tịnh thở dài, giúp Ân Tô Tô ngồi dậy, rót một cốc nước ấm và đưa lên miệng cô, nói: "Không đạt được mục tiêu cũng không sao, sao có thể quan trọng hơn sự an toàn của em? May mắn không có chuyện gì ngoài ý muốn, em có biết người nước ngoài đêm qua dọa chị sợ lắm không."
Khuôn mặt trắng bệch của Ân Tô Tô hoang mang: "Người nước ngoài? Người nước ngoài nào?"
Lương Tịnh không nói nên lời, muốn đánh người, trừng mắt nhìn cô: "Đương nhiên là vệ sĩ kia rồi. Chẳng phải em đã rất gan dạ, chạy theo bắt chuyện với sếp của người ta sao? Vậy mà quên rồi?"
Sếp?
Bắt chuyện?
Ân Tô Tô choáng váng. Những ký ức bụi bặm được đánh thức, một vài hình ảnh mờ ảo hiện lên từ sâu trong tâm trí cô: Chiếc Rolls-Royce Phantom trong cơn mưa phùn, người đàn ông quý phái ngồi sau xe, một tấm danh thiếp, một cái tên và cái nhìn lạnh lùng từ đôi mắt điềm tĩnh nhưng đầy áp bức...
Ân Tô Tô đã nhớ lại tất cả.
Khoảnh khắc tiếp theo, cô xấu hổ đến mức đầu ngón chân co quắp lại, xấu hổ đưa tay lên che mặt, ước gì có thể đào một cái hố mà chôn mình.
Lương Tịnh ở một bên không quan tâm Ân Tô Tô có xấu hổ hay không. Cô ấy kéo Ân Tô Tô lại và hỏi: "Nói cho chị biết, người em trò chuyện tối hôm qua là ai?"
Ân Tô Tô cảm thấy chột dạ, trả lời: "Em không nhớ."
Thực ra không phải cô không nhớ. Chỉ là thứ nhất, cô không muốn nhắc đến những chuyện ngu ngốc mình đã làm lúc say, thứ hai, khoảng cách giữa đối phương và cô quá lớn, khác nhau như mây và bùn, từ nay trở đi sẽ không bao giờ có bất kỳ tiếp xúc nào, sẽ không đề cập đến ý nghĩa.
Lương Tịnh không biết suy nghĩ nhỏ nhặt của Ân Tô Tô, chỉ nghĩ rằng cô đã uống quá nhiều và không nhớ gì cả, giúp cô nhớ lại: "Em suy nghĩ kỹ xem, có phải người mà em nói chuyện họ Phí không?"
"Ặc." Ân Tô Tô nghẹn nước bọt.
Cô ngẩng đầu nhìn Lương Tịnh, hỏi: "Sao chị lại hỏi vậy?"
"Hôm qua khi chị rời khách sạn, tình cờ nhìn thấy một chiếc ô tô đang chạy đi." Lương Tịnh nói: "Em có biết chiếc xe đó từ đâu đến không?"
Ân Tô Tô nói: "Em không biết."
Lương Tịnh: "Tên chiếc xe đó là Rolls-Royce Thanh Ảnh. Nó là một chiếc coupe hai cửa được Rolls-Royce đặc chế riêng cho khách hàng nổi tiếng. Chỉ có một chiếc duy nhất trên thế giới, giá gần hai trăm triệu."
Ân Tô Tô: "...Ồ."
Lương Tịnh: "Chị vừa nhờ bạn kiểm tra. Không rõ danh tính cụ thể của khách hàng này, nhưng chắc chắn người đó đến từ Phí gia."
Ân Tô Tô: "...Ồ."
Lương Tịnh đã phát điên vì như vậy. Cô ấy dùng hai tay nắm lấy vai Ân Tô Tô và nghiêm túc nói: "Ân Tô Tô! Phí gia, là Phí gia đó. Chưa kể cả Trung Quốc, cho dù nhìn toàn bộ Châu Á, cũng không có nhiều gia tộc có thể ngang hàng với Phí gia. Làm ơn đi, em tập trung cho chị!"
Ân Tô Tô cảm thấy những lời này của Lương Tịnh quá phiến diện. Đánh giá từ bữa tiệc tối qua, địa vị của Phí gia không những không ai sánh kịp ở Châu Á không thôi đâu.
Cô vốn đã choáng váng, sau khi bị Lương Tịnh lay hai lần, cô chỉ đơn giản giả làm Lâm Đại Ngọc, tay ôm trán tựa vào đầu giường, vẻ mặt rũ xuống, nói: "Không phải là em không muốn ôm đùi người ta, chỉ là cái đùi này quá dày, em ôm không nổi."
Lương Tịnh dở khóc dở cười. Quen biết Ân Tô Tô được vài năm, Lương Tịnh làm sao có thể không hiểu tính cách của cô. Chỉ là đôi khi hận không thể rèn sắt thành thép, thấy khó hiểu vì cô có khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại không biết tận dụng vẻ đẹp của mình.
Có bao nhiêu ngôi sao nữ đã cố gắng hết sức để gả vào một gia đình giàu có, có bao nhiêu gia đình đã cố gắng hết sức để móc nối quan hệ với Phí gia, thắp hương cho tổ tiên cầu mong mình may mắn gặp được người của Phí gia, đằng này, đối phương vì lo lắng cho sự an toàn của cô nên đã đích thân cử người hộ tống.
Kết quả là khi cô gái này tỉnh rượu, cô thậm chí còn quên mất họ người đó.
Ở phía bên kia, Ân Tô Tô phớt lờ những lời vung dao của Lương Tịnh, nghiêng đầu giả chết lần nữa, trong lòng cảm thấy hối hận dâng trào.
Ban đầu, chị Lương nhờ mọi người giúp cô tìm mối và thương lượng chức danh đại sứ hình ảnh của Bulgari tại Trung Quốc cho cô. Thương hiệu thích ngoại hình và khí chất của cô, nhưng không hảo danh tiếng không mấy nổi của cô nên họ nói sẽ tiến hành đánh giá trong một khoảng thời gian.
Các chỉ số bán hàng đêm qua cũng được đưa vào đánh giá.
Và tờ đáp án trị giá 20.000 euro có lẽ đã khiến thương hiệu tức giận đến hộc máu.
Ân Tô Tô càng suy nghĩ cô càng thất vọng, đầu cô trở nên nặng nề hơn. Đúng lúc này, chuông cửa phòng khách sạn vang lên: Ding dong.
Ân Tô Tô nghi hoặc nhìn ra ngoài, chỉ thấy Lương Tịnh đã đứng dậy bước ra ngoài. Đầu tiên nhìn qua lỗ nhìn trộm, sau đó mở cửa.
Nhân viên dọn phòng mặc đồng phục nở nụ cười ngọt ngào, đưa một món đồ bằng hai tay, giọng nói rất dễ nghe: "Xin chào, có khách mang cái này đến cho chị ạ."
Lương Tịnh cầm lấy món đồ rồi đóng cửa lại.
Ân Tô Tô nhìn kỹ và phát hiện thứ Lương Tịnh đang cầm là một chiếc bình giữ nhiệt, thường để đựng thức ăn.
"Đây là cái gì?" Ân Tô Tô hỏi.
Lương Tịnh rất thận trọng, cô ấy đặt bình giữ nhiệt ở một khoảng cách xa, cẩn thận mở nó ra, cùng lúc đó mùi thơm ngào ngạt và cay nồng bay ra trong không khí.
"..."
Ân Tô Tô choáng váng.
Đây là...
Canh gừng?
Lương Tịnh cũng giật mình, ngẩng đầu lên: "Ai gửi vậy?"
Ân Tô Tô cau mày khó hiểu. Đây là lần đầu tiên cô đến Ý, cô cũng không có người thân hay bạn bè ở đây, làm sao có người có thể cho cô canh gừng được? Làm sao có ai có thể biết tối hôm qua cô ở dưới mưa say rượu, giờ đang trong trạng thái buồn ngủ và khó chịu?
Hơn nữa...
Tự nhiên nhận được canh gừng, ai biết có độc hay không, ai dám uống?
Đang phân vân thì điện thoại kêu "ting", báo hiệu có tin nhắn mới.
Ân Tô Tô chộp lấy điện thoại và mở ra.
Như thể có con mắt thần đang theo dõi suy nghĩ của cô, một tin nhắn mới nằm trong hộp văn bản, được gửi từ một số không xác định, chỉ có tám chữ: [Đuổi hàn giải rượu, vô độc vô hại.]
"..."
Sắc mặt Ân Tô Tô hơi thay đổi, trong đầu cô hiện lên một suy đoán kỳ quái. Ngay sau đó, cô vén chăn nhảy xuống giường, còn chưa kịp xỏ dép, chân trần, tóc rối bù, chạy thẳng đến cửa sổ cao từ trần đến sàn.
Xoạch một tiếng, rèm cửa được mở ra.
Trời mới sáng, mặt trời mọc dịu dàng vô cùng, cả thành phố hiện lên một cách lãng mạn, thiêng liêng, lộng lẫy và hoài cổ. Khinh khí cầu đang bay trên trời, người già đang đi dạo và có cặp đôi đang hôn nhau.
Chiếc Rolls-Royce Phantom đậu phía bên kia đường đối diện với khách sạn.
Người đàn ông đang ngồi ở ghế sau xe, bộ vest thẳng tắp và rộng rãi. Anh cụp mắt xuống, như đang đọc sách, trên sống mũi có một cặp kính gọng vàng mà tối qua chưa từng thấy.
Cảm nhận được điều gì đó, anh quay đầu sang.
Đôi mắt sau tròng kính, lạnh lùng và kiềm chế, ẩn chứa một chút vui tươi, vượt qua ngàn ánh sáng sớm mai để chạm vào mắt cô.
Ân Tô Tô vô thức siết chặt ngón tay.
Cảm thấy một điều kỳ lạ.
Cô luôn dịu dàng và ổn định về mặt cảm xúc, hiếm khi thăng trầm mạnh mẽ vì điều gì đó. Tuy nhiên, khi gặp cùng một người hai lần, cô lại căng thẳng đến mức tim run lên.
Ân Tô Tô nghĩ đến cái tên trên danh thiếp.
Đúng.
Anh chính là Phí Nghi Chu.
Hóa ra anh là Phí Nghi Chu - một huyền thoại trong giới doanh nhân quốc tế, một người đứng đầu trong giới quý tộc nổi tiếng, người phát ngôn hiện tại của tập đoàn FEI nổi tiếng và là thái tử của Phí gia.
Canh gừng này là quà của anh sao?
*****
Editor: Trời ơi tui lụm được anh chồng thứ dữ, profile anh ta đỉnh quá bà con ơi 。◕‿◕。