Vừa nhìn thấy mặt Phí Nghi Chu, Ân Tô Tô sẽ nghĩ đến chuyện xảy ra vào buổi sáng, nghĩ đến chuyện xảy ra vào buổi sáng, Ân Tô Tô sẽ cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận. Sau đó cảm thấy hơi chán nản và hối hận.
Tối hôm đó, với lý do "hai vợ chồng hiểu nhau hơn", anh nói kể từ nay về sau anh muốn ăn tối với cô mỗi tối, cô cần tìm một lý do ngẫu nhiên để từ chối.
Cả hai đều rất bận, không cần thiết chút nào.
Họ không phải là một cặp đôi thực sự cần vun đắp mối quan hệ và nâng cao sự hiểu biết để sau này thực sự phải trải qua hàng chục năm cuộc đời bên nhau.
Sau khi suy nghĩ một lúc, Ân Tô Tô thở dài trong lòng, trái tay đóng cửa xe lại, phát ra một tiếng "rầm" nhẹ nhàng.
"Anh không cần đợi tôi." Ân Tô Tô vẫn đang chửi thầm anh chàng này là cầm thú háo sắc áo mũ chỉnh tề, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cô không hề biểu hiện ra điều đó, cô cụp mắt xuống và chỉnh lại vạt áo, nói với giọng thản nhiên: "Dạo này tôi hoàn thành công việc tương đối sớm. Thứ nhất là vì tôi và các đồng nghiệp ở phim trường đều đang trong trạng thái tốt, thứ hai là vì chị Lương xét thấy tôi vừa mới kết hôn cần phải thích nghi cuộc sống sau kết hôn, nên chưa nhận công việc mới cho tôi. Chờ sau khi mọi chuyện ổn định trở lại, có lẽ tôi sẽ phải thức khuya, chỉ có thể nghỉ ngơi vào sáng sớm."
Nghe cô nói xong, Phí Nghi Chu giơ ngón tay lên, đóng cuốn sách trong tay lại, hơi cau mày nhìn cô, nói: "Nếu em thật sự thức khuya một thời gian dài, cơ thể làm sao chịu nổi?"
Ân Tô Tô giật mình. Cô nói ngày nào cũng thức khuya nhưng thực ra đó chỉ là thuận miệng nhắc nhở bình thường, tạo điều kiện cho cô bội ước lời hứa "mỗi ngày ăn tối cùng nhau".
Nhưng không ngờ sau khi nghe xong, trọng tâm của anh hoàn toàn chuyển sang quan tâm đến sức khỏe của cô.
"Chuyện này... cũng không thể làm gì được." Ân Tô Tô quay đầu đi, cố ý tránh ánh mắt nặng nề của anh, tiếp tục nhỏ giọng lẩm bẩm, "Đó là cách làm việc của chúng tôi, làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật, thức cả đêm là chuyện bình thường."
Phí Nghi Chu im lặng nhìn cô, không trả lời, không biết anh đang nghĩ gì. Trong lúc nhất thời, anh hơi cụp mắt xuống, nhìn cô từ đầu đến chân, lúc này anh mới chú ý thấy sau ngón trỏ của bàn tay phải trắng mịn đặt cạnh đệm ghế có một vết đỏ nhỏ.
Nút thắt giữa lông mày Phí Nghi Chu ngày càng sâu hơn, ngay khi tâm trí di chuyển liền không ngần ngại đưa tay ra, nắm xương cổ tay mảnh khảnh của Ân Tô Tô và đặt vào lòng bàn tay mình, đưa lên mắt cẩn thận nhìn nhiều hơn.
Phí Nghi Chu thấp giọng hỏi: "Ngón tay em làm sao vậy?"
Ân Tô Tô sửng sốt một lúc, sau khi nhận ra điều anh hỏi, mặt cô hơi nóng lên, hắng giọng không tự nhiên trả lời: "Hôm nay có một cảnh, nhân vật tôi đóng tức giận ném cốc, cốc nước hơi nóng một chút..."
Phí Nghi Chu nhướng mi, nhìn từ ngón trỏ trở lại mắt cô, giọng điệu không chút cảm xúc, hỏi: "Đã biết em sẽ ném cốc, sao còn đổ đầy nước nóng vào cốc?"
Ân Tô Tô nghĩ thầm không ổn, sợ Thái tử gia hiểu lầm nên cô nhanh chóng giải thích giúp các giáo viên trong đội đạo cụ: "Kịch bản vốn viết là nước sôi, nhưng các giáo viên lo lắng tôi sẽ bị thương nên đã đổ rất nhiều nước lạnh vào nước sôi rồi, hai cảnh quay sau đó mọi người thấy nếu cho nhiều nước lạnh, cốc sẽ không bốc khói, tương đối sai lệch, nên tôi đã chủ động yêu cầu tăng thêm nhiệt độ nước."
Phí Nghi Chu nhìn thẳng vào cô, nghe thấy vậy thì nhẹ nhàng lẩm bẩm, không rõ ý tứ: "Cô* Ân thật chuyên nghiệp."
*Cô ở đây là 老是 (laoshi) mang nghĩa là thầy cô giáo, giáo viên. Bên Trung thường gọi một người chuyên nghiệp trong lĩnh vực nào đó bằng tên của họ kèm theo hai chữ laoshi để bày tỏ kính trọng.
Lời nói của anh thoạt nghe có vẻ giống như một lời khen ngợi, nhưng khi xem xét kỹ hơn, hương vị đã thay đổi hoàn toàn.
Ân Tô Tô đoán trong lòng anh lại đang cười nhạo cô ngu ngốc, mím môi, lẩm bẩm đáp lại: "Chỉ hơi đỏ thôi, cũng không đau lắm. Những diễn viên kỳ cựu đóng cảnh hành động đến vỡ đầu chảy máu đều không bảo đạo diễn dừng lại. Tôi chẳng là gì so với người ta."
Vẻ mặt Phí Nghi Chu bình tĩnh nói: "Nếu em quay phim cũng phải bị đánh đến vỡ đầu chảy máu thì tôi sẽ rút toàn bộ sự ủng hộ của mình đối với công việc chuyên môn của em."
Ân Tô Tô: "..."
Ân Tô Tô mở to mắt nhìn anh, ngạc nhiên nói: "Anh không cho phép tôi đóng cảnh hành động? Như vậy không phải anh hạn chế sự nghiệp diễn xuất và sự phát triển của tôi sao?"
"Không phải là không được phép đóng cảnh hành động hạn chế sự phát triển của em." Phí Nghi Chu hạ mi xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa vết đỏ trên mu ngón tay cô, "Là em không được thực hiện cảnh quay khiến mình đầy thương tích."
Chỉ riêng việc ngón tay bị nước nóng làm cho đỏ bừng đã khiến anh cảm thấy đau lòng như vậy.
Vỡ đầu chảy máu? Cảnh tượng được miêu tả bằng từ này kinh hoàng đến mức anh không thể và không dám liên tưởng nó với cô.
"Được được, chỉ là chút dấu vết thôi."
Có lẽ là vì anh quá chăm chú nhìn ngón tay cô, cũng có thể là do anh xoa mu ngón tay cô quá nhẹ nhàng, Ân Tô Tô nhìn gương mặt nghiêng đường cong rõ ràng của Phí Nghi Chu, nhịp tim cô đập nhanh không thể giải thích được, trái tim cô run lên từng đợt.
Sự thân mật mơ hồ này khiến cô bối rối, giây tiếp theo, "vèo" một tiếng rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh, vội vàng chuyển chủ đề: "Chúng ta về nhà ăn cơm sao? Ăn gì vậy?"
Phí Nghi Chu giơ tay tháo kính trên sống mũi xuống, chậm rãi bỏ vào hộp, "Phí Tông Lễ đã đặt chỗ ở một nhà hàng tư nhân gần Tinh Đồ Plaza trên đường vành đai phía Đông. Nó mời khách."
Ân Tô Tô kinh ngạc: "Phí Tông Lễ? Em thứ năm của anh?"
Phí Nghi Chu gật đầu: "Đúng vậy."
Ân Tô Tô chớp mắt.
Con trai thứ năm của Phí gia, một bác sĩ ngoại khoa, thường rất khiêm tốn, không gây chú ý cũng như không tham dự các bữa tiệc tối của giới thượng lưu, so với tứ thiếu gia nổi tiếng đào hoa Phí Văn Phạn và thất thiếu gia Phí Vân Lãng tràn đầy khí phách thiếu niên, ngũ thiếu gia có vẻ đặc biệt theo Phật hệ.
Đối với vị Phật hệ này, Ân Tô Tô làm trong ngành giải trí, chưa bao giờ nghe Lương Tịnh nói về những tin đồn về ngũ công tử Phí Tông Lễ.
"Sao em năm của anh đột nhiên muốn mời anh đi ăn cơm?" Ân Tô Tô hơi tò mò, dừng một chút, cô có chút quan tâm nói: "Hơn nữa, hai anh em các anh cùng nhau ôn chuyện ăn tối, có tôi đi theo, có lẽ sợ là không tốt lắm đâu."
Phí Nghi Chu cất hộp kính, trầm giọng nói: "Không phải mời tôi, là mời em."
Ân Tô Tô sửng sốt: "Mời tôi?"
Cô không hiểu ra sao, vẻ mặt bối rối: "Tôi chưa bao giờ gặp cậu ấy, cũng không biết cậu ấy. Tại sao cậu ấy lại mời tôi đi ăn tối?"
"Lần trước tôi đưa em về nhà, bác sĩ Phí của chúng ta phải làm một số ca phẫu thuật khẩn cấp nên không thể về được." Môi Phí Nghi Chu hơi cong lên, ngón tay anh từ từ lướt qua má cô, "Vừa lúc tối nay nó nghỉ ngơi một chút, nói muốn mời em một bữa xin lỗi em đàng hoàng."
Ân Tô Tô 囧, cười khô khan nói: "Bác sĩ Phí quá chú trọng rồi. Cậu ấy là thiên sứ áo trắng, cứu người đương nhiên quan trọng hơn nhiều so với việc gặp tôi."
"Em là chị dâu, về tình về lý nó nên dành thời gian đến gặp em." Phí Nghi Chu thản nhiên nói.
Ân Tô Tô suy nghĩ một lúc lâu, sau đó cô đột nhiên cười khúc khích, trêu đùa: "Anh biết không, khi lần đầu tiên đồng ý với anh, tìm tôi nói muốn kết hôn hiệp nghị với tôi, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là những bộ phim trạch đấu hào môn."
Phí Nghi chu nhìn thấy mi mắt cô cong cong, quả thực rất linh động, xinh đẹp, không khỏi khẽ động đầu ngón tay, lần theo đuôi lông mi và lông mày xinh đẹp của cô.
Anh không có hứng thú với "bộ phim trạch đấu hào môn" mà muốn nghe giọng nói của cô nhiều hơn, hiểu được nội tâm của cô nhiều hơn. Vì thế anh nhẹ nhàng hỏi: "Trong tưởng tượng của em, nhà tôi sẽ như thế nào?"
"Trong tưởng tượng của tôi, bố mẹ trưởng bối của anh phải là những người nghiêm túc, ít khi cười nói, thủ đoạn lôi đình. Các em trai em gái của anh cũng nên là kiêu căng, có thể gây khó khăn cho tôi." Ân Tô Tô thành thật nói, "Cuối cùng, không ai trong số họ như những gì tôi tưởng tượng."
Phí Nghi Chu nhướng mày, kiên nhẫn đùa giỡn với cô: "Lúc đầu có phải em nghĩ, kết hôn với tôi em sẽ có bố chồng cần đủ kiểu nịnh bợ, có mẹ chồng khắc nghiệt với em, một đám em trai em gái chồng tác oai tác quái phá hoại?"
Ân Tô Tô hơi cứng người, bị nói trúng tim đen, cô ho hai tiếng mới nhỏ giọng giải thích: "Gia đình anh dù sao cũng là một gia tộc hào môn hàng đầu. Con dâu bình dân khi gả vào hào môn sẽ phải chịu sự phân biệt đối xử, phim truyền hình không phải đều diễn như vậy sao?"
Phí Nghi Chu: "Bây giờ thì sao. Ấn tượng của em về người nhà tôi là gì?"
Ân Tô Tô suy nghĩ một lúc rồi chân thành nói: "Không thể tốt hơn được. Ông nội anh rất hiền từ, bố anh rất đáng yêu, các em trai em gái đã gặp cũng rất dễ hoà đồng." Nói đến đây, cô dừng lại, đôi mắt chợt lấp lánh, "Đặc biệt là mẹ anh, bà thật xinh đẹp lại còn dịu dàng."
Nhắc đến mẹ mình, ánh mắt Phí Nghi Chu dịu đi một chút, cong môi nói: "Cảm ơn lời khen của em, tôi xin thay mặt gia đình bày tỏ lòng biết ơn."
"Nhưng..." Ân Tô Tô chợt nhận ra điều gì đó, khẽ cau mày, gập đầu ngón tay đếm cẩn thận, lầm bầm, "Thật kỳ lạ. Năm nay anh ba mươi ba tuổi, còn thiếu gia Vân Lãng thì hai mươi bốn tuổi, hai người chỉ cách nhau chín tuổi mà anh lại có sáu anh chị em? Mẹ anh thật sự vất vả quá rồi."
Thật là một gia tộc kỳ quặc.
Thoạt nhìn mẹ Phí là thiên kim của một gia đình giàu có, tri thư đạt lý, tinh tế dịu dàng, dù có tình cảm tốt với ba Phí đến đâu, họ cũng không thể một, hai năm sinh một đứa. Thể chất của một người phụ nữ bình thường làm sao có thể chịu được lăn lộn như vậy?
Hay là, có cặp song sinh?
Ân Tô Tô nghi hoặc nghĩ.
Ngay khi cô vắt óc suy nghĩ không ra thì Phí Nghi Chu đã thay cô giải đáp thắc mắc của cô.
Anh bình tĩnh nói: "Em trai thứ hai Phí Thanh Tự, em gái thứ ba Phí Lan Nhân và em trai thứ năm Phí Tông lễ của tôi không phải là con ruột của mẹ tôi."
"Hả?"
Ân Tô Tô bị sốc. Sau khi nghe những lời anh nói, cô chợt cảm thấy mình đã đột nhập vào bí mật hào môn, trong cơn hoảng loạn, cô nắm lấy tay áo vest người đàn ông bên cạnh, hạ giọng: "À thì, à thì, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi, nếu anh không tiện nói thì có thể không nói, tôi cũng không tò mò lắm."
Thấy vẻ mặt cô khẩn trương, Phí Nghi Chu cảm thấy buồn cười, lười biếng nói: "Nói cho em biết cũng không sao, em sợ như vậy làm gì?"
"..." Đôi mắt Ân Tô Tô mở to. Cô không nói nên lời, vội liếc nhìn đồng chí A Sinh đang ngồi trên ghế lái, cô ghé sát vào tai Phí Nghi Chu, nói với âm lượng chỉ cô và anh nghe được, "Được rồi, chủ đề này đến đây là kết thúc, việc xấu trong nhà không nên công khai. Anh không cần đem chuyện này nói khắp nơi, tôi đã hiểu rồi!"
Cô chủ động tiến lại gần, rất gần, hơi thở của Phí Nghi Chu thoang thoảng mùi hương ngọt ngào, có chút giống mùi đào ngâm sữa, như có như không, rất tươi mát.
Cố tình cũng dụ dỗ thật sự.
Ngón trỏ đặt trên đầu gối của anh lặng lẽ nhảy lên, sau đó cánh tay anh giơ lên, tự nhiên ôm lấy vòng eo thon thả của cô.
Tư thế của hai người thay đổi ngay lập tức, từ "cô thì thầm vào tai anh" thành "cô nằm cong người trong vòng tay anh".
Nhận thấy lực siết chặt ở eo, Ân Tô Tô giật mình, theo phản xạ ngước mắt lên nhìn anh.
Khoảng cách gang tấc, Phí Nghi Chu ôm cả người cô vào lòng, cô nhỏ bé nằm trên đùi anh, giống như con mèo lật bụng phơi nắng.
Đầu ngón tay Phí Nghi Chu móc dưới cằm cô, rũ mi nhìn cô, hỏi: "Em hiểu cái gì?"
Hơi thở của Ân Tô Tô trở nên khó khăn vô cớ, mặt cô đỏ bừng, não hơi bị chập mạch trước động tác của anh, ngoan ngoãn trả lời: "Họ là con ngoài giá thú của bố anh."
Phí Nghi Chu: "..."
Phí Nghi Chu trầm mặc mấy giây, sau đó phủ nhận: "Không phải."
"... Hả?" Ân Tô Tô kinh ngạc khi nhận được câu trả lời phủ định, hứng thú của cô đột nhiên quay trở lại, "Vậy rốt cuộc là sao?"
Ngón tay Phí Nghi Chu di chuyển đến dái tai phải của cô, chạm vào chiếc khuyên tai nhỏ hình quả anh đào, sờ vào có cảm giác bóng loáng.
Anh cụp mắt xuống nhìn chiếc khuyên tai kia, đầu ngón tay chậm rãi xoay tròn phần thịt mềm mại trên vành tai và dái tai cô, nhẹ giọng nói: "Thanh Tự, Lan Nhân và Tông Lễ, bọn họ thật ra là con của chú hai tôi. Chú hai tôi đột ngột qua đời nhiều năm trước, thím tôi không thể chịu đựng đả kích, sức khỏe và tinh thần đều xảy ra vấn đề, trong vòng một năm, thím cũng qua đời vì trầm cảm, ba đứa con lúc đó còn rất nhỏ nên ông nội tôi suy xét mãi liền đưa ra quyết định giao chúng cho bố mẹ tôi."
Sau khi biết được trải nghiệm cuộc sống của ba người Phí Tông Lễ, Ân Tô Tô chợt cảm thấy đồng cảm.
Cô thở dài: "Nghe anh nói như vậy, bọn họ mất ba mẹ ruột khi còn nhỏ như vậy, cũng quá đáng thương."
Nhớ ngày hôm đó cùng Phí Nghi Chu về nhà tổ, mẹ Phí nói với cô rằng Phí Thanh Tự, Phí Lan Nhân và Phí Tông Lễ đều quá bận rộn không thể về được.
Có phải thực sự quá bận rộn với công việc hay còn lý do nào khác? Không biết làm sao, Ân Tô Tô luôn cảm thấy có điều gì đó ẩn giấu trong đó.
Nghĩ đến đây, cô có chút mất tập trung.
Lúc này, Phí Nghi Chu ôn hòa cười, nói: "Hôm nay cùng Tông Lễ ăn cơm. Lan Nhân và Thanh Tự sẽ trở về Trung Quốc vào cuối năm nay, không cần vội, sớm muộn gì em cũng sẽ gặp chúng."
Ân Tô Tô im lặng, nghĩ thầm cô thực sự không vội chút nào.
Các anh chị em của anh, trưởng bối trong gia đình anh, ấn định chỉ là những người qua đường xuất hiện thoáng qua trong cuộc đời cô.
Cũng giống như cô và anh, dù bây giờ có thân thiết đến đâu thì cuối cùng họ cũng sẽ lại trở thành người xa lạ.
*
Các tuyến đường ở thủ đô ùn tắc quanh năm, đặc biệt là trong phạm vi đường vành đai 3. Trước 8 giờ tối, đường vành đai 2 phía Đông đang vào giờ cao điểm buổi tối, đúng là chật như nêm cối.
Đốt ngón tay dài của Trần Chí Sinh gõ nhẹ vào vô lăng, nhìn hàng dài xe cộ trước mặt với vẻ mặt vô cảm.
Ân Tô Tô cau mày nói: "Trời ơi, nơi này tắc nghẽn quá."
"Đường vành đai 2 phía Đông luôn là như vậy." Trần Chí Sinh không quay đầu lại trả lời, "Mỗi lần đến nơi này, đều bị ùn tắc, hoàn toàn không thể di chuyển."
"Vậy cũng không thể ở đây mãi." Ân Tô Tô có chút lo lắng. Nói xong quay đầu nhìn Phí Nghi Chu bên cạnh, "Em trai anh đã tới chưa?"
Phí Nghi Chu liếc nhìn tin nhắn trợ lý Hà gửi tới, nhàn nhạt nói: "Cuộc hẹn đúng tám giờ, Phí Tông Lễ cũng vừa tới."
Nghe vậy, Ân Tô Tô càng lo lắng hơn, cô cau mày nói: "Đây là lần đầu tiên em trai anh mời tôi ăn cơm. Lỡ như chúng ta đến muộn thì sao? Cậu ấy chắc chắn sẽ nghĩ rằng chị dâu mình không có ý thức về thời gian."
"Không quan trọng, Đến muộn thì để lão ngũ đợi thêm một lát." Phí Nghi Chu an ủi cô, lại mở bản đồ trên điện thoại di động, cụp mắt xem.
Cùng lúc đó, cách đó vài trăm mét theo đường thẳng là câu lạc bộ ăn uống tại gia "Lộc Minh", phòng riêng trong cùng trên tầng ba.
"Phí tiên sinh." Người phục vụ mặc đồng phục khẽ cúi đầu với nụ cười trên môi, lời nói rất cung kính và lịch sự, "Thời gian dọn thức ăn lên theo lịch của ngài là tám giờ, vẫn còn mười ba phút nữa mới đến tám giờ, tôi thấy khách của ngài vẫn chưa đến, có cần hoãn lại không?".
||||| Truyện đề cử: Hậu Duệ Kiếm Thần |||||
"Không cần." Người đàn ông cụp mắt xuống, lấy chiếc khăn vô trùng trong khay ra, chậm rãi lau tay, sắc mặt lạnh lùng xa cách, giọng điệu bình tĩnh nói, "Vị khách kia của tôi chưa bao giờ đến muộn, đúng tám giờ hãy dọn đồ ăn."
"Vâng." Người phục vụ rời đi.
Lau tay xong, Phí Tông Lễ thuận tay ném chiếc khăn trở lại bàn, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ.
Sở dĩ anh ta tự tin như vậy là vì anh ta biết rất rõ người anh cả của mình luôn là người có ý thức rất cao về thời gian, hành động ổn trọng chính xác, khi có hẹn, nguyên tắc chỉ có sớm chứ không muộn.
Mười phút sau, đúng như dự đoán của ngũ thiếu gia Phí gia, một bóng người cao ráo trong bộ vest thẳng tắp xuất hiện trước cửa phòng riêng, theo sau là một cô gái trẻ xinh đẹp trong sáng.
Lúc này, còn đúng ba phút nữa là đến "tám giờ" đã hẹn.
"Anh cả." Phí Tông Tễ từ chỗ ngồi đứng dậy, vốn là được giáo dưỡng tốt, trực tiếp đi đến cửa phòng riêng chào khách, dùng giọng điệu thường ngày chào hỏi, "Chị dâu."
Lần đầu tiên nhìn thấy vị thiếu gia thứ năm, Ân Tô Tô không khỏi thở dài trong lòng, gen của tổ tiên Phí gia quả thực rất tốt.
Chàng trai trẻ trước mặt có dáng người ưu việt, vai rộng chân dài, phong cách ăn mặc giản dị, chỉ một chiếc áo len cổ tròn màu đen tuyền cũng được anh ta mặc thành "ngọc thụ tuyết trắng".
Phí Vân Lãng, Phí Văn Phạn và Phí Nghi Chu đều có ngũ quan giống nhau, nhưng điều này không xảy ra với vị thiếu gia thứ năm này, anh ta có ngoại hình nổi bật và khí chất lạnh lùng, đôi mắt hai mí sâu có cảm giác anh ta là con lai, hoàn toàn đẹp theo phong cách độc đáo của riêng mình.
Ân Tô Tô mỉm cười với Phí Tông Lễ, lịch sự trả lời: "Chào ngũ thiếu gia."
Phí Tông Lễ: "Gọi em Tông Lễ là được."
"Được."
Sau khi chào hỏi, mấy người ngồi xuống chiếc bàn tròn giữa phòng riêng.
Người phục vụ bước vào rót thêm chút trà, các món ăn lần lượt được dọn lên.
Phí Nghi Chu nhìn em trai thứ năm nhà mình, cười nhạt nói: "Lâu rồi em không về nhà, xem ra rất bận."
"Gần đây tương đối nhiều việc ạ." Phí Tông Lễ đáp, mời hai vị khách động đũa, sau đó nói thêm, "Xem lịch trình của em trước mắt, chỉ có thể về thăm ông nội và bố mẹ trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh."
"Nếu có thể về thì tốt, mấy trưởng bối đều lo lắng cho em. Ngày thường vẫn là tự chăm sóc cho bản thân, đừng mệt mỏi mà gây ra tật xấu gì." Phí Nghi Chu nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Lúc này, Ân Tô Tô nhớ lại những gì Trần Chí Sinh đã đề cập trong ngày, cô cũng tìm được chủ đề để nói chuyện với người em trai thứ năm này: "Đúng rồi Tông Lễ, chắc cậu biết A Sinh phải không? Chiều mai anh ấy sẽ dẫn theo đồng đội và người nhà đến chỗ các cậu khám bệnh, cậu nhớ thu xếp cho anh ấy một chút nhé."
Phí Tông Lễ: "Chị dâu yên tâm, anh cả đã nói trước với em rồi, A Sinh vốn dĩ cũng là người một nhà."
Ân Tô Tô vui mừng khôn xiết, liên tục nói: "Vậy phiền cậu rồi! Cảm ơn cậu nhiều!"
Trong lúc mấy người trò chuyện thì những món ăn nguội đã lên gần hết.
Người phục vụ lấy rượu vang đỏ mà chủ nhà đã chuẩn bị trước ra, ùng ục rót vào bình.
Phí Tông Lễ ngồi một lúc rồi đích thân đứng dậy, một tay cầm bình rượu, tay kia cầm chiếc cốc đế dài trước mặt Ân Tô Tô, thản nhiên nói: "Chị dâu, lần trước chị và anh cả em cùng về nhà tổ, em không thể phân thân được, để em đền cho chị. Nào, rót rượu."
Phí ngũ công tử tự mình rót rượu khiến Ân Tô Tô thụ sủng nhược kinh.
Cô sửng sốt một chút, vội vàng ôm lấy ly rượu, vừa nói "cảm ơn cảm ơn", bỗng một bàn tay to khớp xương rõ ràng lọt vào tầm mắt của cô.
Không chút để ý nâng lên, chặn tay Phí Tông Lễ.
Ân Tô Tô:?
Phí Tông Lễ:?
Cả hai đều có chút giật mình.
"Cô ấy là con gái, thay bằng cái này đi." Phí Nghi Chu nói với giọng điệu tùy ý, vừa nói vừa đẩy tách trà đến trước mặt Ân Tô Tô, nhướng mi nhìn Phí Tông Lễ, "Em muốn uống rượu, anh uống với em."
*
Ân Tô Tô chưa bao giờ nhìn thấy Phí Nghi Chu uống rượu, cũng không biết tửu lượng của anh. Tất cả những gì cô biết là khi bữa tối kéo dài bốn mươi lăm phút, cô đã ăn hết món ngon trên bàn, bụng căng tròn đến mức gần như nấc lên.
Hai quý công tử trò chuyện về chuyện gia đình công việc, nhẹ nhàng như mây gió uống hết một chai rượu vang đỏ.
Ân Tô Tô ngồi bên cạnh, trơ mắt nhìn người phục vụ mang chai rượu vang đỏ mới vào, lấy ra cái mở nút chai, không khỏi khẽ cau mày, móc ngón tay nhẹ nhàng kéo vạt áo người đàn ông bên cạnh.
Cảm giác được bên cạnh có lực lôi kéo rất nhỏ, Phí Nghi Chu liếc mắt sang một bên, cúi đầu áp sát vào cô: "Sao thế?"
Sắc mặt của anh vẫn như trước, đôi mắt lạnh lùng như sương mù, mí mắt hơi cụp xuống gần cô, mùi hương lạnh lẽo trên cơ thể hòa lẫn với một chút rượu say khiến Ân Tô Tô cảm thấy choáng váng.
Cô nhìn kỹ khuôn mặt người đàn ông, cảm thấy bất lực, không thể biết được anh có say hay không.
Đành phải thì thầm dặn dò: "Anh uống ít thôi, rượu hại dạ dày."
Phí Nghi Chu nhẹ nhàng nhếch khóe môi, đáp lại cô: "Được."
"Vậy các anh từ từ nói chuyện." Ân Tô Tô nói, "Ở đây hơi chán, tôi đi vệ sinh, thuận tiện gọi điện thoại cho mẹ."
"Ừm."
Sau khi tạm biệt hai thiếu gia, Ân Tô Tô đứng dậy, mở cửa phòng riêng và đi ra ngoài.
"Lộc Minh" là nhà hàng ăn uống tư nhân hàng đầu ở Bắc Kinh, mô hình hoạt động là đặt trước SVIP, cũng không bao giờ mở cửa cho công chúng. Vì vậy, dù đang là giờ ăn cơm nhưng ở đây vẫn rất thanh tịnh, toàn bộ hành lang trên tầng ba cực kỳ yên tĩnh.
Ngọn đèn hành lang mờ tối chiếu sáng bức tranh sơn dầu cổ ở cuối, một cô gái xinh đẹp mặc trang phục cung đình thế kỷ 19, mỉm cười với má lúm sống động như thật.
Ân Tô Tô đứng cạnh bức tranh sơn dầu ngắm nhìn một lúc rồi lấy điện thoại di động ra gọi cho mẹ cô đang ở Lan Hạ xa xôi.
Hai mẹ con không bao giờ có đủ thời gian để trò chuyện, mẹ cứ nói mãi, đầu tiên là hỏi thăm tình trạng công việc của cô, sau đó quan tâm đến sức khỏe của cô, cuối cùng là nói chuyện nhà, nói về những chuyện hiếm hoi xảy ra giữa họ hàng và hàng xóm.
Ân Tô Tô mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng phụ họa hai câu, cho đến khi cảm thấy bàng quang căng tức, cô mới cúp máy, cuộc gọi kéo dài suốt hai mươi phút.
Đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Sau khi ra ngoài rửa tay sạch sẽ, sửa sang lại lớp trang điểm và tóc tai. Nghĩ đến việc trở về phòng riêng, cô cũng không có hứng thú với cuộc trò chuyện giữa Phí Nghi Chu và Phí Tông Lễ nên định đến phòng nghỉ gần đó chơi game di động để giết thời gian.
Nhưng điều mà Ân Tô Tô không ngờ tới là ngay khi cô nắm tay nắm cửa phòng nghỉ, chuẩn bị đẩy cửa ra thì từ bên trong vang lên một giọng nữ quen thuộc, trầm thấp và không rõ ràng.
"..." Ân Tô Tô mơ hồ nhận ra chủ nhân của giọng nói này, mắt cô chợt giật lên vì kinh ngạc, cảm thấy có chút khó tin. Sợ mình nghe nhầm nên giữ nguyên tốc độ, áp tai vào cửa.
"Tiếu tổng, Tiếu tổng, tôi cầu xin anh, xin anh hãy giúp tôi! Không phải trước đây anh luôn muốn mời tôi đi ăn sao, chỉ cần anh giúp tôi, tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Cầu xin anh..."
"Tần Viện tiểu thư, cô làm vậy khiến tôi rất khó xử."
"Tiếu tổng, nếu anh giúp tôi lần này, tôi nhất định sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp anh!"
"Thật sao. Vậy cô không thể tỏ chút thành ý trước được à?"
...
Ân Tô Tô kinh ngạc trố mắt, tiếp tục lắng nghe, tiếng người bắt đầu trở nên mơ hồ và hỗn loạn.
Có tiếng quần áo sột soạt, sau đó Tần Viện và Tiếu tổng kia thở dốc ở bên trong.
Ân Tô Tô: "..."
Những gì tình cờ nghe được ở góc tường thực sự khiến Ân Tô Tô bị sốc. Cô không thể tin được, ảnh hậu Tần Viện nổi tiếng kiêu ngạo không ai bì nổi một thời, sẽ lưu lạc một đêm ở nơi này.
Trong lúc cô đang chìm đắm trong suy nghĩ, một hơi thở có mùi rượu nho phả vào cổ cô. Không biết từ khi nào ở phía sau nhiều thêm một người đàn ông.
Cánh tay mảnh khảnh của Phí Nghi Chu từ phía sau ôm lấy eo cô, thân mật ôm sát cô, cúi đầu hôn lên nốt chu sa sau gáy cô, đôi mắt hơi nhắm lại, dùng giọng nói trầm khàn khàn thì thầm với cô: "Vợ. Sao em lại ở đây một mình, không quay lại tìm anh sao?"
Ân Tô Tô tỉnh táo lại, khuôn mặt cô lập tức trở nên chín rục.
Chắc không phải là anh...
Uống say chứ?