Tô Tô

Chương 57: Ngoan lắm


Edit+beta: LQNN203

Pháo hoa rực sáng cả bầu trời đêm.

Sòng bạc trên tầng cao nhất vốn ồn ào náo nhiệt, lúc này những người tiêu tiền như nước cũng bị pháo hoa trên bầu trời hấp dẫn, dừng động tác chơi xúc xắc và đánh bài, quay đầu sang một bên nhìn pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời gần biển.

Sau một thoáng kinh ngạc không nói nên lời, đám người bắt đầu thảo luận.

Có cô gái trẻ tràn ngập niềm vui, thốt lên: “Oa, pháo hoa đẹp quá. Ai đốt vậy?”

Người bạn đồng hành lắc đầu, vẻ mặt khao khát: “Không biết.”

Còn có người trung niên lớn tuổi ngậm xì gà trong miệng khua tay cười khẩy: “Đốt pháo hoa lỗi thời quá, đều là tàn tích hồi chúng ta còn trẻ.”

“Con gái thời đại nào mà không thích được như vậy.” Người bạn đồng hành mỉm cười với ông ta, trong lòng hiểu rõ nhưng không nói, “Một chiêu romantic kinh điển.”

Nhóm người nổi tiếng bước ra khỏi khoang giải trí và chụp ảnh pháo hoa, một số đăng lên vòng bạn bè, Weibo và Instagram với hình ảnh pháo hoa nở rộ và dòng chữ: [Pháo hoa ở cảng Ma Cao. Không biết màn long trọng lãng mạn này đêm nay nở rộ vì ai.]

Long trọng lãng mạn, từng đợt nối tiếp nhau, ẩn chứa niềm vui thầm kín.

Trên ban công của phòng tổng thống, Ân Tô Tô ngẩng cổ nhìn bầu trời, pháo hoa rực rỡ trên bầu trời phản chiếu vào mắt cô, khiến đôi đồng tử đen của cô đặc biệt sáng lên.

Cô nhất thời bị mê hoặc.

Phí Nghi Chu ôm cô từ phía sau, cùng cô nhìn lên bầu trời. Cằm tựa lên mái tóc đen bồng bềnh trên đỉnh đầu của cô, không hề dùng lực xuống mà chỉ nhẹ nhàng dán sát, chặt chẽ gắn bó.

Đột nhiên, anh hỏi cô rất nhẹ nhàng: “Thích không?”

“Thích...” Cô nhẹ nhàng đáp lại, cơ thể và tinh thần bị sự kinh ngạc to lớn cuốn đi, vẻ mặt vẫn có chút ngẩn ngơ không thể tin được. Trả lời xong, cô quay lại nhìn mặt anh, lúng túng nói, “Sau 0 giờ là sinh nhật tôi, tôi còn tưởng anh bận quá nên đã quên từ lâu rồi.”

Không biết có phải do uống rượu hay không, nhưng đôi mắt của người đàn ông đen như mực, ánh sáng từ pháo hoa khiến chúng trông như thiêu đốt.

Anh cụp mắt nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên, đầu ngón tay vuốt ve vành tai cô, nói: “Sinh nhật mỗi năm chỉ có một lần, là sự kiện lớn. Hơn nữa, làm sao anh có thể quên được sinh nhật đầu tiên trải qua cùng em?”

Ân Tô Tô cảm thán: “Hôm nay anh đến đây là gặp gỡ đối tác, tham gia hội nghị và dự tiệc tối, bận đến mức chân không chạm đất. Sao còn có thể nghĩ đến việc giúp tôi chuẩn bị màn pháo hoa sinh nhật này?”

Phí Nghi Chu lắc đầu nói: “Anh đã chuẩn bị trước cho màn pháo hoa này rất nhiều ngày.”

Nghe vậy, Ân Tô Tô lập tức ngạc nhiên, đôi mắt cô hơi mở to, nhất thời không hiểu.

“Lúc trước anh bảo em hôm nay đi Ma Cao với anh, chẳng lẽ em không thấy kỳ lạ.” Phí Nghi Chu cụp mắt xuống, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói nhẹ nhàng đến lạ thường, “Dẫn em đi lúc nào mà không được, sao phải cố tình chọn đêm trước sinh nhật em?”

Ân Tô Tô sau đó nhận ra, thốt lên vì kinh ngạc: “Cho nên, bữa tiệc tối trên du thuyền này có dụng ý khác. Làm bạn nữ của anh chỉ là phụ, mục đích chính của anh là đưa tôi đi xem màn pháo hoa này?”

“Ừm.”

“...” Ân Tô Tô đột nhiên không nói nên lời.

Từ khi gặp nhau, cô luôn biết anh là người ngay thẳng, cao thượng, giáo dưỡng tốt, là con người rất tốt, luôn hết lòng vì cô, người vợ hợp đồng của anh. Cô biết anh đối xử tốt với cô nhưng không ngờ lại tốt như vậy.

Nhớ ngày sinh nhật của cô, chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho cô, từng tia lửa bùng lên từ pháo hoa rực rỡ trên bầu trời dường như rơi vào trái tim cô, khiến trái tim cô như nóng bừng.

Trong cảnh tượng pháo hoa tràn ngập bầu trời, họ lặng lẽ ôm nhau, lặng lẽ nhìn nhau.

Một lúc lâu sau.

Chóp mũi Ân Tô Tô có cảm giác se lại, mắt cô có cảm giác ấm áp. Cô sợ bị Phí Nghi Chu phát hiện, cố ý cúi đầu, hít hít mũi, sau đó nửa đùa nửa thật nói với anh: “Phí tiên sinh, đối xử tốt với một cô gái như vậy sẽ dễ dàng khiến người ta yêu anh.”

Vừa dứt lời, cằm liền bị lòng bàn tay người đàn ông nắm lấy, bao bọc trong sự dịu dàng, lại không cho từ chối mà nâng lên.

Phí Nghi Chu hạ mi mắt, nhìn chằm chằm cô. Cô giống như một con thú nhỏ chột dạ và hoảng sợ, luôn trốn tránh ánh mắt của anh trong tiềm thức, nhưng lần này, anh không muốn để cô trốn thoát dễ dàng.

Bốn mắt nhìn nhau. Ân Tô Tô mím nhẹ môi, tim cô đập ngày càng nhanh.

Phí Nghi Chu dùng giọng điệu quân tử dịu dàng, bình tĩnh hỏi: “Không biết việc anh làm có đủ khiến Ân tiểu thư yêu anh không?”

Ân Tô Tô im lặng.

Vài giây im lặng đối với cô giống như hàng thế kỷ, vô số hình ảnh và cảnh tượng tương tác của cô với anh được kết nối liền mạch, lần lượt hiện ra trong đầu cô như một bản trình chiếu, khiến cô gần như rơi vào đó.

Nhưng giữa những ký ức này có một thanh kiếm treo cao, sắc bén và nham hiểm, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, đó là lời cảnh báo cho cô từ những người xung quanh và chính cô.

Trong phút chốc, đôi mắt Ân Tô Tô khẽ lóe lên, đầu óc chìm đắm của cô lại trở nên minh mẫn và lý trí.

Cô ngước nhìn đôi mắt điềm tĩnh của anh, mỉm cười nhẹ nhàng đáp: “Tôi là vợ anh, anh là chồng tôi, quan hệ vợ chồng hòa thuận, sẽ ăn cơm, ngủ, nói chuyện và âu yếm nhau, cũng sẽ cùng nhau đi thăm hỏi trưởng bối bị bệnh, mọi chuyện đều diễn ra một cách có trật tự theo kế hoạch của anh. Việc tôi có yêu anh hay không, hay anh yêu tôi hay không, dường như đều không còn quan trọng phải không.”

Phí Nghi Chu nghe xong, ánh mắt anh tối sầm lại, chậm rãi giơ ngón tay cái lên, ấn vào nụ cười trên khóe miệng cô, nghiêng người lại gần cô một chút, thấp giọng nói: “Em biết rõ anh muốn gì.”

Ân Tô Tô bị anh dùng ngón tay xoa xoa cánh môi, hơi thở của cô bắt đầu rối loạn, thầm hít vào thở ra, cố gắng hết sức bình tĩnh nói: “Tôi biết anh muốn tôi. Tôi nói rồi, tôi sẽ không từ chối anh bất cứ chuyện gì.”

Phí Nghi Chu im lặng nhìn cô.

Trong tầm mắt của anh, môi cô vốn có màu hồng nhạt, nhưng khi anh dùng đầu ngón tay xoa nhẹ, chúng quá yếu ớt không thể chịu đựng được, màu sắc dần dần sẫm lại khi nhìn bằng mắt thường, nhanh chóng chuyển sang màu đỏ.

Mỏng manh như ngọn cây anh đào, quyến rũ ướt át.

Môi anh kề sát môi cô, hơi thở anh lẫn mùi rượu vương vấn giữa môi và răng cô, cách nhau một khoảng cách giữa hôn và chưa hôn.

Ân Tô Tô hoảng hốt lại có chút sợ hãi, trong tiềm thức muốn trốn, nhưng vòng tay quanh eo cô ôm chặt đến nỗi cơ thể cô chỉ có thể áp sát vào anh hơn. Má và tai nóng bừng, sau đó nghe thấy anh bình tĩnh nói: “Anh xác thật rất muốn em.”

Ân Tô Tô: “...”

Lời nói của anh quá thẳng thắn, khiến cô sửng sốt, trước khi cô kịp bình tĩnh lại, anh đã bước thêm một bước nữa. Anh cúi xuống, luồn một cánh tay dài của mình qua chân cô, tay khác bắt ngang qua lưng cô, bế cô lên rồi sải bước trở lại phòng ngủ.

Tim Ân Tô Tô đập như sấm, màng nhĩ sốc đến mức choáng váng.

Thế giới quay cuồng, người đã bị đặt xuống giường trong phòng xép tổng thống.

“Muốn đến phát điên.” Phí Nghi Chu từ trên cao nhìn cô, nhẹ nhàng bổ sung câu nói trước đó của mình.

Môi Ân Tô Tô mấp máy hai lần, muốn nói điều gì đó, nhưng không ngờ, môi anh đã hôn xuống, gần như có chút mãnh liệt và tàn nhẫn, tham lam cắn nuốt hết hơi thở và nước bọt của cô.

Cô nếm thử rượu trong miệng anh, có chút dư vị nho, rất nhẹ nhưng lại say lòng người.

Mơ hồ suy nghĩ, hôn anh dưới khung cảnh pháo hoa ngập trời, hoá ra sẽ có một loại ảo giác thành kính và trang trọng.

Nhưng ảo giác rốt cuộc cũng chỉ là ảo giác, anh hôn cô tàn nhẫn như vậy, chẳng hề trang trọng chút nào.

Đầu tóc cô rối tung, lớp trang điểm lộn xộn, bộ váy lộng lẫy, phẳng phiu, giá cao ngất trời nhăn nheo như dưa chua, bị anh hôn không thể thở nổi.

Nhưng anh vẫn chưa hài lòng, nhất quyết muốn nhận thêm phản hồi từ cô.

Chiếc váy theo kiểu dây cột, thắt nút ở eo, hai mảnh vải không hẹp cũng không rộng, quấn quanh vòng eo thon một tay là có thể ôm hết.

Môi và răng Phí Nghi Chu dần dần chậm lại, chuyển từ nắng gắt và gió mạnh thành mưa phùn, nhẹ nhàng chạm vào và quấn lấy đầu lưỡi của cô, trao đổi hơi thở của nhau. Đồng thời, nắm phần rũ xuống của dây thắt, kéo nhẹ nhàng.

Những chiếc lông chim kéo xuống tà váy vốn đã mỏng manh, một vài chiếc run rẩy rơi xuống, đáp xuống thảm, bị chiếc váy vứt đi che lại.

Ân Tô Tô nhìn lên trần nhà, bàng hoàng cảm thấy mình cũng giống như những chiếc lông chim rơi, mất hết chỗ dựa và sự gắn bó, khi sóng ập đến, cô chỉ có thể dùng hết sức ôm lấy anh, giống như người sắp chết đuối bám vào một chiếc thuyền, giao phó toàn bộ, đặt cược tất cả.

Cảm thấy hơi thở của anh lan tỏa khắp nơi, cùng với sự mát mẻ và nhiệt độ cơ thể của cái lạnh mùa thu, anh dừng lại.

Ân Tô Tô quay đầu sang trái, cắn chặt môi, nước mắt lưng tròng, cô nhìn thấy một vệt đen trên bờ vai mịn màng của mình, nhận ra đó chính là cà vạt của anh.

Cảm giác mềm mại nhưng lạnh lẽo.

Giống như chiếc cọ vẽ rơi xuống người cô khi anh vẽ.

Suy nghĩ quay cuồng.

Khoảnh khắc môi họ chạm vào nhau, Ân Tô Tô ngẩng cao cổ, lướt những ngón tay gầy gò trắng trẻo qua mái tóc đen ngắn của anh, dùng lực mạnh đến mức các khớp của cô chuyển sang màu xanh trắng, mắt cá chân co lại, mu bàn chân tạo thành hai đường thẳng, mười ngón chân của cô đều ngượng ngùng đến mức cuộn tròn lại.



Môi và lưỡi anh cuồng nhiệt, thoải mái tạo ra những làn sóng, khi cảm thấy hôn môi cô chưa đủ, anh ấn đầu lưỡi vào sâu bên trong, cuốn xoáy môi cô.

Đầu óc Ân Tô Tô choáng váng và mê loạn. Tầm nhìn hoàn toàn mờ mịt, nhìn bầu trời trong nước mắt, pháo hoa vậy mà vẫn chưa dừng lại.

Chớp nhoáng, mọi người lên boong tàu ngước lên ngắm pháo hoa rực rỡ, lộng lẫy nhưng vô cùng huyền bí, dù tiếng trò chuyện ở rất xa nhưng vẫn mơ hồ lọt vào tai cô khiến cô run lên vì sợ hãi.

Nữ minh tinh mặc bộ quần áo lộng lẫy và trang điểm tỉ mỉ chỉ mấy chục phút trước đã thực sự làm chuyện này với một người đàn ông sau khi đóng cửa lại.

Phá vỡ bờ kè đến lúc sắp chết, vẫn không dám khóc lớn.

“...” Ân Tô Tô nhắm mắt lại, vùi mặt thật sâu vào chiếc gối mềm mại, không thèm quan tâm đến việc lớp trang điểm của mình sẽ trông buồn cười như thế nào.

Một lúc sau, Phí Nghi Chu lại ngẩng đầu lên, nghiêng người nằm xuống bên cạnh cô, đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm thân thể kiệt sức của cô vào trong lòng.

Nhìn xuống khuôn mặt đỏ bừng và vầng trán đẫm mồ hôi của cô, tình yêu trong lòng thậm chí còn làm lu mờ xúc động mãnh liệt và cơn nghiện trong cơ thể anh, anh hôn lên khóe miệng cô, trầm giọng nói: “Vợ, em nhanh quá.”

“...” Ngay cả các khớp nối ngón tay của Ân Tô Tô cũng đang trôi nổi, nghe thấy vậy, cô xấu hổ buồn bực trừng mắt nhìn anh. Không còn sức để trả lời, trừng mắt nhìn anh hàng chục lần.

Hai người ôm nhau bình tĩnh lại một lúc.

Khi sắp đến giờ, Phí Nghi Chu vỗ nhẹ vào eo cô, nói: “Em bình phục chưa? Nếu tiến độ quay phim ngày mai không thể trì hoãn thì tối nay chúng ta phải gấp rút quay về.”

Ân Tô Tô nhéo ngón tay anh, tức giận nói: “Biết ngày mai tôi phải quay phim, sao anh không kiềm chế bản thân.”

“Anh không kiềm chế được.” Giọng nói của anh thản nhiên, vô cớ lộ ra chút phong lưu quyến rũ nhưng lại hơi sa sút, “Vốn dĩ anh đã uống rượu, em còn ở đó không ngừng quyến rũ. Em dạy anh cách kiềm chế như thế nào đi?”

Ân Tô Tô trợn mắt há mồm: “Tôi quyến rũ anh thế nào chứ?”

Phí Nghi Chu: “Không phải em nói sẽ không cự tuyệt anh làm gì em sao.”

“...” Ân Tô Tô bội phục khả năng trả đũa của người đàn ông này, trầm mặc hai giây, đột nhiên lại nghĩ đến gì, vô thức liếc nhìn nơi nào đó, nói: “Thật ra, tôi có chuyện rất thắc mắc.”

Phí Nghi Chu: “Chuyện gì?”

Đôi Ân Tô Tô vẫn còn mờ mịt, khuôn mặt cô như một đám mây mù. Có vẻ hơi khó nói nhưng cũng thực sự tò mò nên cô ngập ngừng nói: “Mỗi lần anh... làm như vậy với tôi, chính anh không có cảm giác sao?”

Lần nào cũng dốc sức giày vò cô.

Nếu như lần đó không phải tận mắt chứng kiến ​​một số cảnh tượng, cô sẽ thật sự nghi ngờ anh có bệnh, phương diện kia không giỏi lắm.

Nhớ lại đêm anh giả vờ say, một số cảnh tượng rải rác hiện lên trong đầu Ân Tô Tô một cách mất kiểm soát, tai cô chợt càng nóng hơn.

Mặc dù lúc đó cô rất căng thẳng và xấu hổ đến mức không dám nhìn, nhưng khóe mắt cô vẫn nhìn thấy được một chút.

Chỉ một chút thôi cũng đủ để khẳng định rằng chỉ số tổng thể vượt xa những chỉ số trong sách giáo khoa sinh học.

Vô cùng hung hãn và đáng sợ.

“...” Nghĩ đến đây, Ân Tô Tô có chút sợ hãi, vội vàng lắc đầu, không nhớ lại nữa.

Phí Nghi Chu nhìn chằm chằm cô mấy giây, trong mắt hiện lên một tia thích thú: “Em cảm thấy thế nào?”

Ân Tô Tô hiểu được dục vọng ngầm trong mắt anh, hiểu ra, nhưng cô càng khó hiểu hơn: “Vậy bình thường anh làm thế nào để giải quyết, tự mình động thủ cơm no áo ấm?”

Phí Nghi Chu: “.”

Phí Nghi Chu bị cô dùng từ ngữ thần kỳ làm cho bật cười, anh cúi đầu hôn lên chóp mũi cô, cho cô đáp án chính xác: “Anh bình thường chịu đựng.”

“Chịu đựng?” Ân Tô Tô ngạc nhiên và hoang mang, “Tôi đã nói với anh sẽ không từ chối anh bất cứ chuyện gì, nói cách khác tôi có thể thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với anh. Sao anh vẫn muốn chịu đựng?”

“Anh hiểu em muốn nói gì.”

Phí Nghi Chu nhìn chằm chằm vào mắt cô, nói: “Nhưng anh cũng đã nói sẽ đợi cho đến khi em cam tâm tình nguyện. Anh không muốn phá vỡ bất kỳ lời hứa nào anh đã hứa với em.”

Nghe đến đây, Ân Tô Tô không khỏi mềm lòng và cảm động. Cô tựa đầu vào hõm cổ anh, cong môi nhẹ nhàng nói: “Pháo hoa đêm nay thật sự rất đẹp. Anh cũng vậy.”

Ngón tay Phí Nghi Chu vuốt ve cánh tay thon dài của cô: “Pháo hoa đẹp như vậy, không đáng khen thưởng sao?”

Ân Tô Tô nghẹn ngào, đỏ mặt dũng cảm trả lời: “Vừa rồi không phải anh tự lấy rồi à.”

“Không đủ.” Anh vuốt ve đường cổ bên cạnh tai cô.

“... Không phải sắp phải đi rồi sao. Quần áo của tôi nhăn quá không thể mặc được.” Không muốn nói chuyện với anh nữa, Ân Tô Tô chuyển chủ đề, nói, “Phiền anh tìm cách giúp tôi tìm một bộ khác.”

Phí Nghi Chu nói: “Anh đã chuẩn bị cho em hai bộ lễ phục, lát nữa anh sẽ gọi điện đến bộ phận phòng cho khách mang lên cho em.”

Ân Tô Tô bối rối: “Anh chuẩn bị trước hai bộ làm gì?”

“Chuẩn bị phòng hờ.” Anh quấn ngón trỏ quanh tóc cô, nói một cách lười biếng và đầy sâu xa, “Bây giờ vừa hay có tác dụng.”

“...”

Ân Tô Tô phản ứng lại, vô cùng không nói nên lời, cô không khỏi buột miệng: “Ngoài chuyện này ra, anh còn có thể nghĩ đến chuyện khác không?”

Phí Nghi Chu bình tĩnh trả lời: “Không phải anh cũng nghĩ ra ý tưởng dùng pháo hoa để chúc mừng sinh nhật em sao?”

Người con trai cả miệng lưỡi sắc bén, luôn là dáng vẻ cho dù núi Thái Sơn có sập thì sắc mặt cũng không đổi, Ân Tô Tô không thể nói chuyện với anh, cũng không thể sánh da mặt dày với anh nên cô chỉ có thể im lặng.

Nằm trên giường một lúc, có người từ bộ phận phòng cho khách của du thuyền mang đến một chiếc váy nữ mới toanh.

Ân Tô Tô quấn chăn bông, đi chân trần mở cửa, sau đó nhanh nhẹn trốn sau cánh cửa, hắng giọng nói: “Cứ để ở cửa, cảm ơn.”

Cô gái mỉm cười ngọt ngào, nói “được” rồi để chiếc váy xuống mà không dám nhìn vào bên trong một cái.

Cánh cửa lại đóng lại.

Dây thần kinh căng thẳng của Ân Tô Tô thư giãn đôi chút, cô thở ra, mang chiếc váy vào phòng thay đồ. Vài phút sau, cô mặc quần áo bước ra ngoài, trên tay cầm chiếc lược gỡ rối, chải mái tóc xoăn dày và rối bù.

Mơ hồ cảm nhận được làn gió phía sau, cô quay lại.

Hóa ra cửa kính sát đất của ban công đang mở một nửa, người đàn ông đang dựa vào lan can hút thuốc, áo vest đã biến mất, cà vạt cũng không biết ném đi đâu, trên người chỉ có một chiếc áo sơ mi màu xanh đen, một vài nút áo đã bị mở ra.

Được bao bọc trong gió biển và màn đêm, anh kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay, làn khói trắng nhạt tỏa ra từ môi và răng, đang đăm đắm nhìn cô với ánh mắt không rõ ràng.

Bộ dáng này, vừa lười biếng vừa gợi cảm, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh lạnh lẽo trên mây vào ban ngày.

Giống như người mẫu nam đầu bảng trong câu lạc bộ cao cấp.

Ân Tô Tô bị sốc bởi từ “người mẫu nam” trong đầu, cô mím môi cố nhịn cười, làm ra vẻ bình tĩnh nói: “Tôi đã thu dọn đồ đạc rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát.”

“Ừ.” Phí Nghi Chu đáp lại, cúi đầu dập điếu thuốc, vứt tàn thuốc vào gạt tàn rồi từ ban công đi vào.

Thấy vậy, cô tự giác bước vào phòng ngủ nhìn quanh, nhặt áo vest bị anh ném trên thảm ngay mép giường, vỗ nhẹ hai lần rồi bước ra ngoài.

“Lễ phục và vest đắt tiền như vậy mà anh lại tùy tiện ném xuống sàn.” Cô lẩm bẩm có chút bất mãn, nhưng người lại ngoan ngoãn bước tới giúp anh mặc vest, giống như những người vợ thường làm với chồng mình, “Tiền nhiều cũng không phải tiêu như vậy.”

Phí Nghi Chu luồn tay mặc lại áo vest, cụp mắt điều chỉnh khuy măng sét. Nghe vậy, anh tự nhiên cong khóe miệng nói: “Khi nào em nghỉ dài ngày, anh sẽ đưa em đi học tài chính một thời gian.”

Ân Tô Tô sửng sốt một lúc, ngẩng đầu nghi hoặc nói: “Tôi là diễn viên, sao phải học tài chính? Tôi không có ý định đổi nghề.”

“Sau khi học xong trở về, tiền bạc trong nhà sẽ cho em quản.” Phí Nghi Chu thản nhiên nói.

Mặt Ân Tô Tô đầy vạch đen, nói với vẻ tự hiểu lấy mình: “Thôi bỏ đi. Anh có đội ngũ cố vấn tài chính chuyên nghiệp giúp anh quản lý tài sản mấy trăm tỷ của mình, sao lại cần tôi?”

Anh đặt hai tay lên hai bên eo cô, cúi đầu nhìn cô: “Vợ mình giúp đỡ kế toán, càng yên tâm hơn.”

Trái tim Ân Tô Tô đột nhiên thắt lại, cô lấy hết can đảm giơ tay nhéo mặt anh, nhẹ nhàng nói: “Được rồi, đừng nhiều lời nữa. Nếu không khởi hành thì tiến độ quay phim ngày mai sẽ bị trì hoãn, tôi sẽ bị thêm một tin tiêu cực là vô cớ bỏ bê công việc.”

Phí Nghi Chu: “Chỉ mất hơn ba giờ để bay từ Ma Cao đến thủ đô, hoàn toàn có nhiều thời gian.”

Vai Ân Tô Tô rũ xuống, cô buồn bã nói: “Đêm nay lại không thể ngủ ngon nữa.”

“Em vẫn có thể ngủ trên máy bay.” Phí Nghi Chu dẫn cô đến cửa phòng, bình tĩnh nói: “Lần trước từ Hồng Kông về, anh chỉ có thể ngồi trên ghế, lần này cuối cùng cũng có thể ngủ trên giường với em.”



Ân Tô Tô nghe vậy, ma xui quỷ khiến trả lời: “Hai chúng ta ngủ cùng nhau, anh nhất định sẽ muốn làm gì đó nữa, tôi thực sự có thể ngủ được chắc?”

Phí Nghi Chu hơi giật mình, nhưng sau đó lại cười nhẹ trước câu hỏi đáng yêu và thẳng thắn của cô, nhẹ nhàng nói: “Vậy anh sẽ cố gắng cư xử phải phép.”

Ân Tô Tô cảm thấy mình đã hỏi điều gì đó không nên hỏi nên xấu hổ đưa tay lên che mặt, mặc kệ anh dẫn cô đi.

*

Đúng như Ân Tô Tô dự đoán.

Sau khi lên máy bay công vụ và bước vào phòng ngủ, ngay khi cửa đóng lại và tiếng bước chân của tiếp viên rời đi, người nằm cạnh cô liền trở nên không thành thật, anh vòng cánh tay dài của mình qua eo cô rồi ôm cô qua, bắt đầu cư xử không quy củ, giống như đầu bếp của quán dậy từ sáng sớm để nhào bột.

Ân Tô Tô biết phòng ngủ trên máy bay cách âm không tốt nên cô cắn ngón tay kìm nước mắt, không dám phát ra âm thanh.

Trong hành trình, Legacy 750 gặp phải một số luồng khí không ổn định, thân máy bay xóc nảy.

Trưởng nhóm tiếp viên hàng không với tinh thần trách nhiệm cao đã dùng giọng nói nhắc nhở Phí tiên sinh và bà Phí ở trong phòng ngủ thắt dây an toàn và bám vào tay vịn xung quanh giường.

Làm sao có thể tưởng tượng được lúc này bà Phí đang lặng lẽ khóc trong vòng tay Phí tiên sinh, hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ âm thanh bên ngoài nào.

Nhưng Phí Nghi Chu nghe thấy, sợ cô va phải thứ gì đó do luồng khí hỗn loạn, anh kéo dây an toàn trên giường qua, thắt chặt cho cô.

Ân Tô Tô thậm chí còn tuyệt vọng hơn.

Vốn đã bị anh khóa chặt đến mức không thể cử động được, lần này càng tốt, hoàn toàn bị dây an toàn kẹp chặt.

Cuối cùng không biết qua bao lâu, cuối cùng anh cũng chịu ngừng nghỉ, để cô chìm vào giấc ngủ sâu.

Khi đáp xuống thủ đô thì trời đã sáng.

Cân nhắc Ân Tô Tô sẽ phải gấp rút đến phim trường lúc 8 giờ, Phí Nghi Chu cũng chuẩn bị đồ vệ sinh cá nhân và sản phẩm chăm sóc da cho cô trên máy bay, cũng như một bộ quần áo thường ngày để mặc hàng ngày.

Về vấn đề này, Ân Tô Tô vô cùng cảm động trước sự chu đáo của chồng, sự oán giận của cô đối với anh vì đã không cho cô ngủ ngon đã vơi đi rất nhiều.

Sau khi thu dọn hành lý lên máy bay, cô đã sẵn sàng đến thẳng trường quay.

Sân bay thủ đô quanh năm có lượng hành khách khổng lồ, từ sáng sớm, trước khi trời tối, rất nhiều hành khách đã tập trung ở sảnh chờ. May mắn thay, máy bay công vụ có nhà ga độc lập, Ân Tô Tô đi bên cạnh Phí Nghi Chu, không có ai khác trong tầm mắt.

Bước vào bãi đậu xe vắng vẻ không kém, hai chiếc xe hơi sang trọng quen thuộc ngay lập tức lọt vào tầm mắt của Ân Tô Tô.

Một chiếc là Rolls-Royce Phantom độc nhất vô nhị, còn chiếc còn lại là chiếc Maybach màu đen mang biển số Bắc Kinh.

Đầu óc Ân Tô Tô đờ đẫn lao tới chiếc Maybach, đưa tay mở cửa chuẩn bị lên xe. Nhưng đúng lúc này, phía sau vang lên một thanh âm trong trẻo như từ lực, là Phí Nghi Chu gọi cô: “Tô Tô.”

Ân Tô Tô ngừng động tác trên tay.

Trong trí nhớ, anh hầu hết đều gọi cô là Ân tiểu thư, đôi khi anh gọi cô là vợ một cách cố ý và trìu mến, khi tình cảm và riêng tư, anh gọi cô là “bảo bối”, nhưng anh hiếm khi gọi cô bằng tên.

Cô quay đầu nhìn lại.

Phí Nghi Chu vẫn đứng tại chỗ, gió sớm thổi qua, thổi một lọn tóc rũ trước trán của anh, cách hai chiếc ô tô, anh nhìn cô bằng đôi mắt dài và sâu, mơ hồ lưu luyến một tia không nỡ.

Ân Tô Tô khó hiểu, cong môi cười: “Còn chuyện gì nữa sao?”

Phí Nghi Chu chậm rãi đi về phía cô, giọng điệu vẫn bình tĩnh: “Trước đây anh đã nói với em, anh phải đi công tác châu Âu trong vòng một tháng rưỡi, không biết em có ấn tượng gì không.”

Ân Tô Tô nhớ lại trong hai giây, gật đầu.

“Chuyến đi này vốn là dự định vào giữa tháng, nhưng bây giờ vì một số lý do đặc biệt nên phải đi sớm.” Phí Nghi Chu bình tĩnh nói.

Ân Tô Tô hơi giật mình, theo phản xạ hỏi: “Sớm là ngày mấy đi?”

Phí Nghi Chu đứng ở trước mặt cô, trả lời: “Đêm nay.”

“...” Ân Tô Tô vốn tưởng rằng nhiều nhất chỉ có thể trước một tuần, nhưng câu trả lời này hơi ngoài dự đoán của cô.

Đêm nay liền đi, quá đột ngột.

Vẻ mặt cô hơi thay đổi, nhưng chỉ trong chốc lát, rất nhanh trở lại bình thường. Cô mỉm cười gật đầu với anh, bình tĩnh nói: “Tôi hiểu rồi. Vậy chúc anh lên đường bình an, mọi việc suôn sẻ.”

Phí Nghi Chu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô, cẩn thận quan sát khuôn mặt xinh đẹp giản dị đó một lúc, sau đó đột nhiên nhướng mày hỏi: “Chỉ vậy thôi sao?”

Ân Tô Tô khẽ mím môi, vẻ mặt có chút căng thẳng. Không thể nở một nụ cười chân thật, chỉ có thể thể hiện khả năng diễn xuất của mình, cho nên cô cười thoải mái và nhún vai thờ ơ, “Nếu không thì sao.”

“Sau khi chia tay ở đây, chúng ta sẽ không gặp nhau ít nhất một tháng rưỡi.”

“...”

“Em không có lưu luyến anh chút nào sao?” Anh bình tĩnh hỏi.

“...”

Không có sao. Hình như có một chút.

Lưu luyến sao. Hình như cũng một chút.

Loại cảm giác buồn bã mất mát này, như có như không, như thiếu nửa góc không thể giải thích được trong lòng, cảm giác kỳ lạ như vậy có lẽ sẽ được định nghĩa là “miễn cưỡng“.

Thậm chí còn muốn buột miệng nói với anh rằng “Tối nay anh phải đi sao, có thể dời lại mấy ngày không, hoặc có thể dời một ngày cũng được”, “Hôm nay, là sinh nhật tôi“...

Tay cô vô thức nhéo vào gấu áo khoác, Ân Tô Tô im lặng vài giây, lời nói trong đầu gần như bật ra khỏi môi, sẵn sàng lao ra khỏi bất cứ lúc nào.

Nhưng mà, nhưng mà.

Cuối cùng, cô cong môi một cách thức thời và đoan trang, chọn một câu trả lời mơ hồ nhưng kín đáo: “Công việc quan trọng hơn.”

Vừa dứt lời, gió buổi sáng xung quanh dường như đóng băng trong giây lát.

Phí Nghi Chu lặng lẽ nhìn cô một hồi, nói: “Vốn là anh đang mong em nói rằng em không nỡ rời xa anh, bảo anh ở lại với em thêm một ngày nữa. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật em.”

Ân Tô Tô đã điều chỉnh lại trạng thái của mình, nhưng sau khi nghe những lời này, trái tim cô lại chợt trở nên chua chát.

Mũi cô se lại, đôi mắt cũng se lại, cảm thấy tủi thân. Nhưng đồng thời, cô cũng cảm thấy mình đạo đức giả, thầm nghĩ người ta là đi công tác, phải thương lượng một thương vụ lớn trị giá hàng chục tỷ, cô ở đây tủi thân bi thương cái gì.

Sau một hồi rối rắm, cô vẫn không khỏi hạ mi xuống, nhẹ giọng nói: “Chẳng lẽ tôi nói, anh thật sự sẽ ở lại với tôi thêm một ngày nữa sao?”

“Hôm nay là sinh nhật em, là sinh nhật đầu tiên anh ở cùng em.” Phí Nghi Chu nói với giọng điệu có chút bất lực, “Em thực sự nghĩ anh sẽ bỏ rơi em bay đến châu Âu một mình sao?”

Ân Tô Tô: “...”

Ân Tô Tô sửng sốt, trên mặt lộ vẻ bối rối: “Ý anh là gì?”

Phí Nghi Chu: “Anh đã hoãn thời gian khởi hành đến sáng mai.”

“...”

Cảm giác mất mát trước đó lập tức biến mất, Ân Tô Tô thậm chí còn không tức giận vì bị anh trêu chọc với ý đồ xấu, cô chỉ cảm thấy hạnh phúc và may mắn.

Trong lúc hưng phấn, cô quên mất người trợ lý bên cạnh, hai tay nắm lấy cánh tay anh, đôi mắt đen láy sáng ngời, vui mừng nói: “Hôm nay anh không đi à?”

“Ừm.”

Phí Nghi Chu mỉm cười, ánh mắt đắm chìm trong dòng nước cạn, anh vòng tay qua eo cô, uể oải hỏi: “Vừa rồi anh nói anh sắp đi, em không nói không nỡ. Hiện tại anh nói muốn ở lại đón sinh nhật cùng em, em có vui không?”

“...” Ân Tô Tô hơi đỏ mặt, do dự vài giây mới từ từ gật đầu với anh, xấu hổ trả lời: “Vui.”

“Vui như thế nào?”

“Rất vui, vô cùng vui.”

Anh mỉm cười, cúi đầu hôn lên chóp mũi cô, khen ngợi: “Ngoan lắm.”