Tô Tô

Chương 59: Anh là người đàn ông của em


Edit+beta: LQNN203

Phí Nghi Chu lần này bay tới Châu Âu để kiểm tra công việc kinh doanh mới của Phí thị, khi Hà Kiến Cần lên kế hoạch cho hành trình đã đặt điểm dừng chân đầu tiên là ở Đức. Vì nằm giữa châu Âu nên có vị trí địa lý ưu việt, kết nối mọi hướng, bay đến Bỉ, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Pháp rất thuận tiện.

Sáng hôm sau, trước khi bầu trời chuyển sang màu trắng xóa, Ân Tô Tô đã bị người đàn ông bên gối cô vớt ra.

Thực ra cô đang buồn ngủ.

Tâm trạng của cô và Phí Nghi Chu đêm qua cực kỳ tốt, sau khi từ bãi cỏ trong sân trở về, anh dẫn cô đi tham quan phòng cờ của anh, đi được nửa đường, cô còn đang vùi đầu nghiên cứu ván cờ anh để lại trên bàn cờ, đột nhiên anh ôm cô từ phía sau, hôn vào gáy cô rồi đặt cô lên bàn cạnh cửa sổ.

Cô xấu hổ không dám nhớ lại những chuyện sau đó, cũng không đủ dũng khí để nhớ lại, chỉ nhớ đến cảnh cuối cùng, ở trong làn nước mắt nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú và đôi mắt không đáy của anh.

Đột nhiên, một làn sương trong veo bắn thẳng vào chiếc mũi cao của người đàn ông...

Từ khi kết hôn, cô suốt ngày trằn trọc, đau đớn vì đủ loại chiêu trò của anh, học được không ít điều xấu, nhưng suy cho cùng cô còn trẻ, nhiều khi mệt mỏi chứ không phải là vui.

Đôi khi Ân Tô Tô rất tò mò, tự hỏi Phí Nghi Chu đã học được nhiều thủ thuật để mài giũa cô như vậy ở đâu, đồng thời cô cảm thấy hơi sợ hãi, cho đến nay họ vẫn chưa có một cuộc giao tiếp sâu sắc thực sự mà cô đã trở nên vô dụng như thế này, lần nào cũng yếu đến mức kiệt sức, giống như bị đào rỗng, đến ngày thực sự kiếm thật đạn thật, cô thực sự không biết cảnh tượng sẽ như thế nào.

Nhưng điều đáng khen ngợi là con trai cả nhà họ Phí quả thực có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực này, dù không thầy dạy vẫn hiểu hay vì lý do khác, anh đều biết cách lấy lòng cô.

Ví dụ như lúc này, cô bị kéo vào vòng tay anh, da kề da, cảm nhận được vết chai trên đầu ngón tay anh đang kiểm tra dái tai, cổ và lưng cô, một lúc sau, nhịp thở của cô trở nên hỗn loạn.

Gò má Ân Tô Tô đỏ bừng, cô không nhịn được mà xoay tay lại, nắm lấy cánh tay khỏe mạnh của anh, kéo anh sang một bên, ngượng ngùng nói: “Đừng nháo nữa, tám giờ phải bay rồi, anh còn chưa dậy chuẩn bị đi à?”

Đôi mắt Phí Nghi Chu dịu dàng, anh nhìn thẳng vào cô, người đang ở rất gần.

Anh thích nhìn cô ý loạn tình mê nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo, đôi má hồng như hoa lựu, mắt ươn ướt, mũi hồng hào, vừa quyến rũ vừa đáng yêu khiến anh không khỏi muốn bắt nạt cô.

“Vẫn còn sớm, anh nằm với em thêm mười phút nữa.”

Đại khái là bởi vì anh vừa mới tỉnh lại, thanh âm trầm thấp, mang theo một chút âm mũi, lười biếng gợi cảm, giọng điệu nghe có vẻ bình tĩnh tgong dong. Nhưng trán anh chạm nhẹ vào trán cô, chiếc mũi cao chạm vào chóp mũi cô, ngón tay anh vuốt ve tai cô một cách trìu mến.

“Em chưa bao giờ thấy anh ngủ nướng, trước đây tỉnh ngủ là anh luôn dậy ngay, chuẩn bị xong liền rời đi.” Ân Tô Tô sợ lạnh, khi ngủ thích vùi nửa khuôn mặt vào chăn. Bây giờ miệng cô vẫn giấu sau tấm chăn lụa, đôi mắt đen của cô nhìn thẳng vào mắt anh, có chút kỳ lạ mà nói.

Phí Nghi Chu bình thản đáp: “Trước kia không ngủ nướng là bởi vì anh biết sau khi ra ngoài một ngày, về nhà sẽ có thể gặp lại em. Lần này rời đi, không thể nhìn thấy em hơn bốn mươi ngày, trong lòng chán nản đến nỗi không buồn quan tâm nữa.”

Ân Tô Tô cảm thấy xấu hổ trước những gì anh nói, ngón tay khẽ nhéo cánh tay anh, nhẹ nhàng nói: “Nói cứ như anh không nỡ rời xa em ấy.”

“Kế hoạch ban đầu của anh là dẫn em đi cùng.” Phí Nghi Chu uể oải nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm của cô, “Đáng tiếc em là người bận rộn, anh không thể làm gì được.”

Ân Tô Tô nhướng mày, vô cớ nghe thấy trong lời nói của sếp lớn này có chút bất bình và oán giận, cô thấy rất thú vị nên theo lời anh nói tiếp, nửa đùa nửa nghiêm túc: “Anh mới biết em rất bận sao. Em là người làm văn nghệ, sự nghiệp đang trên đà thăng tiến, có lẽ còn bận rộn hơn anh.”

Phí Nghi Chu nghiêng người hôn lên khóe miệng cô: “Anh hy vọng mình có thể bận rộn nhất có thể trong thời gian ở Châu Âu.”

“Tại sao?” Ân Tô Tô lại khó hiểu. Tại sao còn có người cuồng tự ngược, hy vọng công việc càng vất vả càng tốt.

“Bận rộn cho phép anh tập trung vào công việc của mình.” Phí Nghi Chu bình tĩnh nói, “Như vậy anh sẽ không dễ dàng phân tâm nghĩ đến em.”

Trái tim Ân Tô Tô chợt run lên, mặt càng nóng hơn, cô mắng anh dẻo miệng, nhưng cánh tay cô tự nhiên vòng qua cổ anh, đầu cô ngoan ngoãn rúc vào hõm cổ anh.

Hơi thở trên cơ thể anh vẫn lạnh lùng và nhẹ nhàng như xưa, cô nhẹ nhàng hít hà, lặng lẽ cảm nhận, cô phát hiện, không biết từ khi nào, cô không còn hoảng sợ sợ hãi vì mùi hương lạnh lẽo này mà chỉ cảm thấy ấm áp, thoải mái.

Những thay đổi cảm xúc của cô đối với anh dường như rất đột ngột nhưng cũng tự nhiên như dòng nước đều đặn. Từ nỗi sợ hãi bài xích ban đầu, đến sự lo lắng sau này, và bây giờ, đến mức ngửi thấy một hơi thở cũng khiến tim cô đập thình thịch.

Ân Tô Tô im lặng một lúc, đột nhiên cô lại nhẹ nhàng thở dài, chân thành nói: “Anh đừng hy vọng mình quá bận rộn, mỗi ngày anh vốn phải làm rất nhiều việc mệt mỏi, sức khỏe quan trọng hơn. Nói em là người bận rộn, nhưng thực ra anh mới là người bận rộn, em làm sao bận rộn bằng anh.”

Phí Nghi Chu chú ý đến đỉnh đầu cô có một chùm tóc mỏng hơi xoăn, nhìn đáng yêu, lại thấy thú vị nên đưa tay ra nghịch nghịch, nói với cô: “Thật ra thì ban ngày vẫn ổn, anh cảm thấy buổi tối mình luôn bận rộn.”

Ân Tô Tô không hiểu nên cô chớp mắt, hỏi anh: “Ý anh là sao?”

Phí Nghi Chu thấp giọng hỏi: “Anh phải vừa là thợ thủ công vừa là thợ miệng, em nói xem anh có bận hay không?”

Thợ thủ công... thợ miệng...

Ân Tô Tô sau đó nhận ra, ngay lập tức “oành” một tiếng, bị ngọn lửa vô hình đốt cháy từ đầu đến cuối. Không biết là mặt, tai hay thậm chí là cổ đều đỏ bừng, xấu hổ và tức giận giơ tay đánh anh một chút.

Phí Nghi Chu nhếch môi, trong mắt tràn đầy trìu mến, nắm lấy cổ tay cô, ôm thật chặt.

Sau khi cười đùa xong, họ lặng lẽ ôm nhau một lúc.

Trong đầu Phí Nghi Chu ước lượng thời gian, dùng lòng bàn tay vuốt ve gáy cô, nhẹ nhàng nói: “Vẫn chưa phải lúc em dậy, em có thể ngủ thêm một lát.”

“Không cần, em đã tỉnh rồi.” Ân Tô Tô vừa ngáp vừa dụi mắt hỏi anh, “Anh phải dậy chuẩn bị xuất phát rồi sao?”

“Ừm.” Phí Nghi Chu gật đầu.

“Được rồi.” Giữa lông mày cô hiện lên một tia tiếc nuối không nỡ, “Mọi chuyện thuận lợi, đi sớm về sớm.”

Phí Nghi Chu nghiêng người hôn lên môi cô, đột nhiên nhếch khóe môi một cách đặc biệt hấp dẫn: “Anh đương nhiên phải về sớm để nhận 'món quà' mà em nợ anh.”

Ân Tô Tô: “...”

Khi Ân Tô Tô nghe anh nhắc đến “món quà”, trái tim cô đập dữ dội, cô ấp úng và không chắc chắn hỏi: “Anh, anh có biết 'món quà' em nói với anh đêm qua là gì không?”

“Anh biết.” Phí Nghi Chu đáp.

Ân Tô Tô sửng sốt, đôi mắt hơi mở to, vừa xấu hổ vừa sốc: “... Sao anh đoán được?”

“Đêm qua em nhiệt tình lao tới chỗ anh, ôm hôn anh nói muốn tặng quà cho anh.” Giọng điệu của Phí Nghi Chu bình tĩnh, nhưng đôi mắt anh tối sầm và sâu thẳm, nhìn thẳng vào cô, “Sao lại Không đoán được?”

Ân Tô Tô không nói nên lời, đột nhiên giơ tay che mặt, xấu hổ đến mức không dám nhìn vẻ mặt của anh.

Phí Nghi Chu có chút rảnh rỗi, nhìn ngắm cô ngượng ngùng một hồi, anh cười rất nhẹ, nắm hai cổ tay gầy guộc trắng sứ của cô kéo ra, lại bọc lấy cằm cô nâng lên, muốn yêu cầu cô nhìn anh.

Cô gái nhỏ chớp chớp đôi lông mi dài của mình hai lần, đôi mắt lơ đãng đảo quanh, cảm thấy hồi hộp và ngơ ngác.

Phí Nghi Chu nhàn nhạt nói: “Nhìn anh.”

“...” Ân Tô Tô hít một hơi thật sâu rồi thở ra, không còn cách nào khác đành phải kiên định ánh mắt nhìn anh.

“Thật ra em không cần phải sợ hãi như vậy, anh đã làm hết công tác chuẩn bị vì em, chúng ta cũng đã rất quen thuộc lẫn nhau.” Ánh mắt Phí Nghi Chu nặng trĩu, anh nhìn cô, kiên nhẫn nói: “Tối hôm qua anh đã đoán được em đã nguyện ý, vốn dĩ muốn trực tiếp làm đến cuối cùng, nhưng xét thấy em vẫn cần thời gian chuẩn bị tâm lý, anh tôn trọng em, chờ trở về.”

Ân Tô Tô bị anh làm cho choáng váng một lúc, sau khi nhận được tất cả thông tin, cô suy nghĩ một lúc rồi lẩm bẩm: “À thì, em nói là chờ anh trở về, không phải vì em chưa chuẩn bị tâm lý đâu.”

Phí Nghi Chu:?

Ân Tô Tô: “Em nghĩ hôm nay anh phải dậy sớm, nếu tối hôm qua làm cái kia, sáng nay anh có thể không dậy được.”

Vừa dứt lời, căn phòng ngủ rộng lớn rơi vào im lặng chết chóc.

Mặt Ân Tô Tô nóng như lửa, cô tóm lấy chăn trùm kín đầu, ước gì mình có thể biến mất ngay tại chỗ.

Tĩnh mịch, tĩnh mịch.

Sau vài giây im lặng chết chóc, có tiếng cười trầm thấp vang lên.

“?” Ân Tô Tô ngơ ngác thò mắt ra khỏi chăn.

Thái tử gia tuấn tú ngồi ở mép giường với tư thế thoải mái, mặt mày hơi thả lỏng, cười nhẹ, đường vai mơ hồ có phần run run, tựa hồ tâm trạng đặc biệt tốt.

Ân Tô Tô rất bối rối trước nụ cười của sếp lớn, cô khẽ cau mày, ngập ngừng hỏi: “Sao anh lại cười vui vẻ như vậy?”

Một lúc sau, Phí Nghi Chu rốt cuộc cũng cười đủ, vòng tay qua eo cô, kéo cô lại gần, cúi đầu hôn lên môi cô, lười biếng hỏi: “Anh có chút tò mò, em lấy đâu ra tự tin chắc chắn người không dậy được là anh hả?”

Ân Tô Tô: “...”

“Em thực sự cần phải nhận rõ chính mình trong thực tiễn.” Sau khi hôn môi cô, Phí Nghi Chu cúi xuống một chút, đôi môi mỏng hơi hé ra, nhẹ nhàng ôm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của cô, giọng nói so với lúc mới tỉnh lại còn trầm hơn và khàn hơn, giống như giấy nhám thô ráp chà xát lên làn da non nớt của cô, “Nếu không anh cho em thử một lần bây giờ?”

Ân Tô Tô đương nhiên biết anh muốn thử chuyện gì, cô xấu hổ không nói nên lời, dùng hết sức siết chặt cánh tay anh và mắng: “Anh mau rời giường đi, cẩn thận kẻo trễ giờ làm trễ chuyến đi.”



Sáng sớm mà anh đã hứng tình thế này, tán tỉnh cái gì chứ, đồ đàn ông lẳng lơ!

Phí Nghi Chu rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm vào cô, bình tĩnh suy nghĩ.

Anh lưỡng lự không biết có nên buông tha cô, khởi hành đúng giờ, hay là gọi điện cho trợ lý Hà, bảo trợ lý Hà phối hợp với sân bay để thay đổi giờ khởi hành, sau đó hung hăng khiến cô đau nhức dữ dội từ đầu đến chân.

Vài giây sau, Phí Nghi Chu rốt cục tiếc nuối buông lỏng năm ngón tay.

Việc thay đổi thời gian bây giờ sẽ ảnh hưởng đến các máy bay dân dụng khác tại sân bay, tuy anh bị ám ảnh bởi vẻ đẹp gợi cảm của cô, khó có thể tự thoát ra nhưng anh không ngu ngốc đến mức ích kỷ.

Hơn nữa

Đã chờ đợi chín năm rồi. Một tháng rưỡi, anh có thể chờ nổi.

*

Phí gia từ trên xuống dưới đều có ý thức mạnh mẽ về thời gian, trước bảy giờ, Phí Nghi Chu tiên sinh cùng với Hà Kiến Cần tiên sinh đã khởi hành từ Phí trạch khu Nam Tân đến sân bay.

Chồng kim chủ đã đi rồi, căn phòng ngủ chính vốn đã rộng rãi thoáng đãng lại càng trở nên trống trải hơn.

Ân Tô Tô quấn chăn, nằm trong chăn ấm áp, đảo mắt nhìn xung quanh, cô cảm thấy nơi này bớt cảm giác áp bức của người kia hơn nhưng cũng có chút quạnh quẽ.

Thành thật mà nói, không thể thích nghi được.

Ngón tay cô vô thức chạm vào nơi anh nằm, nơi đó trở nên lạnh hơn, không để lại dấu vết nhiệt độ cơ thể.

Phát hiện này càng khiến mất mát của Ân Tô Tô càng lộ rõ ​​hơn. Cô thở dài, suy nghĩ vài giây, cô lấy điện thoại dưới gối ra, mở WeChat, tìm đoạn trò chuyện có ghi chú “Kim chủ đẹp trai nhiều tiền” rồi gửi tin nhắn.

Ân Tô Tô: [Vừa rồi quên nói với anh, em muốn quay lại sống ở ngõ Chương Thụ khoảng thời gian này, dù sao anh cũng không có ở đây.]

Phí Nghi Chu lúc này còn đang ở trong xe, vô tình đang xem di động, nên tiện tay trả lời cô: [Em thuận tiện là được.]

Tin nhắn được gửi đi.

Anh đeo cặp kính không gọng trên sống mũi, ánh mắt sau tròng kính rơi vào màn hình điện thoại. Cô gái nhỏ đã thay đổi hình đại diện của mình hai ngày trước, từ chú mèo con đáng ghét che miệng lộ đùi thành một cô gái béo hoạt hình phồng má cầm bát cơm.

Phí Nghi Chu thực sự không hiểu những avatar mà Ân Tô Tô sử dụng mỗi lần, nhưng mỗi khi nhìn thấy những avatar này, anh luôn có thể liên tưởng chúng với cô.

Khi nhìn thấy chú mèo con để lộ đôi chân, sẽ nghĩ đến cô làm chuyện ngốc nghếch xấu hổ.

Khi nhìn thấy cô gái cầm bát cơm, sẽ nghĩ đến bộ dáng rõ ràng cô rất thèm ăn nhưng phải kiềm chế bộ dáng thèm ăn đáng thương của mình.

Anh chống khuỷu tay lên kệ giữa ghế sau, một tay chống cằm nhìn màn hình, một lúc sau anh gõ thêm một dòng nữa: [Tại sao...]

Nhưng nội dung phía sau còn chưa được nhập vào, ngón tay thon dài của Phí Nghi Chu lại dừng lại ở không trung, cuối cùng anh nhấn giữ phím xóa, xóa đi cả hai chữ [Tại sao].

Anh tắt màn hình, nhắm mắt lại, tháo kính ra rồi ấn nhẹ ngón tay vào giữa mày.

Muốn hỏi cô tại sao đột nhiên muốn chuyển về ngõ Chương Thụ, nhưng sau khi nghĩ lại, lại không muốn hỏi nữa.

Anh nói anh sẽ tôn trọng mọi quyết định của cô và đáp ứng mọi yêu cầu của cô, hỏi nhiều cũng vô nghĩa. Hơn nữa, anh biết anh đang mong đợi câu trả lời gì khi hỏi câu hỏi này.

Muốn nghe cô nói một câu “Nhìn thấy vật sẽ nhớ người“.

Nhưng nếu đáp án cô trả lời không phải như thế thì sao. Có lẽ trong hàng chục phút, vài giờ, thậm chí cả ngày, anh sẽ cảm thấy buồn bã thất vọng, bồn chồn chán nản.

Nghĩ tới đây, Phí Nghi Chu đột nhiên thầm cười giễu.

Bất cứ điều gì đi đến cực đoan đều sẽ có xu hướng bệnh hoạn, tình yêu cũng vậy.

Một mặt anh dịu dàng, cẩn thận, quan tâm đến những cảm xúc đa dạng của cô, nhưng mặt khác, anh không khỏi khẩn cầu, giam cầm và chiếm hữu cô, anh muốn cô là vật sở hữu duy nhất của mình, từ cơ thể đến trái tim, từ sợi tóc đến ngón chân.

Anh sẽ ngây ngất vì lời nói của cô, đồng thời cũng mất trí vì lời nói của cô.

Đôi khi anh sẽ hoang mang, không biết làm thế nào để đối mặt với cảm giác mà anh chưa từng có trước đây, chỉ có thể để cơn nghiện và ham muốn xâm chiếm.

Vốn tưởng đó là nỗi ám ảnh, nhưng chỉ cần thực sự chạm vào, hôn, khám phá, dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ thấy nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, càng ăn càng thấy đói.

Anh đối với cô, dường như ngày càng bị ám ảnh.

Phí Nghi Chu chậm rãi nhướng mi nhìn ra ngoài cửa sổ xe, bầu trời cực đông lộ ra một màu trắng như bụng cá, thật dai dẳng, rất giống màu sắc Ân Tô Tô bắn tung tóe trên mặt anh.

Người điên sẽ trông như thế nào? Nhìn mặt trời thôi cũng buồn cười.

Ngón trỏ lại ngứa ngáy, ngứa đến trái tim, ngứa đến mức run lên không ngừng. Phí Nghi Chu bình tĩnh cụp mắt xuống, lấy điếu thuốc trong hộp thuốc ra, môi khẽ cắn, dùng bật lửa châm lửa.

Làn khói trắng bốc lên làm mờ tầm nhìn của anh, khiến anh khó chịu không thể giải thích được, anh giơ tay lên và xua đi.

Hối hận rồi.

Con trai cả của một gia đình danh môn cái gì, giáo dưỡng của tầng lớp thượng lưu cái gì, anh nên ngu ngốc đến mức ích kỷ, để trợ lý Hà lên kế hoạch lại lộ trình và ấn định thời gian khởi hành.

Ở nhà hôn cắn môi cô, ở bên cô cho đến khi trời đất chuyển về đêm.

Tốt hơn là bây giờ.

Người thì ở trong xe, nhưng trái tim lại hướng về Ân Tô Tô, nghĩ về cô nghĩ đến phát điên.

*

Phòng ngủ chính ở Phí trạch khu Nam Tân.

Sau khi Ân Tô Tô thông báo cho chồng kim chủ, bên kia không phản đối, đồng ý với ý kiến ​​​​của cô về việc chuyển về ngõ Chương Thụ trong thời gian này. Cô không trả lời lại tin nhắn, tiện tay mở ứng dụng WeChat, uể oải nằm trên gối, lại tiện tay mở Weibo.

Cô và Phí Nghi Chu tối qua “bận rộn” trong phòng cờ, bận đến nỗi cô không có thời gian xem điện thoại hay lướt Internet.

Đúng lúc này, đăng nhập vào Weibo thì phát hiện trong bảng hot search lại có thêm mục “bạo” - #Khúc Nhạn Thời single#.

Ân Tô Tô nhướng mày, vô thức nhớ lại cảnh tượng vài ngày trước trong đầu.

Trong cầu thang mờ tối, nam diễn viên hàng đầu đang hút một điếu thuốc, nhắm mắt lại, thân hình mảnh khảnh dựa vào tường, làn khói nhạt và bản ballad thanh tao tràn ra từ môi.

Mắt Ân Tô Tô đột nhiên lóe lên, lúc trước cô vẫn luôn nghe nói tiền bối này sắp phát hành đĩa đơn mới, nhưng không ngờ lại thực sự đến! Có lẽ đó là bài hát anh ta ngân nga ở cầu thang?

Với sự tò mò và tâm lý xác minh, Ân Tô Tô đã nhấp vào đề tài này.

Vào trang chủ của quảng trường, phía trên cùng là Weibo của chính Khúc Nhạn Thời, nơi anh ta đăng đĩa đơn mới nhất của mình - “Đại bàng và nhạn“.

Cô di chuyển ngón tay và nhấn vào “nút phát”, đoạn dạo đầu êm dịu và du dương đột nhiên vang lên, theo sau là một giọng nam trầm và lạnh lùng từ loa điện thoại di động, sàn sạt, mang theo khuynh hướng cảm xúc khàn khàn và cảm giác chuyện xưa, giống như một cốc rượu lâu năm có mùi thơm nhẹ khi mới ngửi, nhưng khi thưởng thức lại có mùi thơm nồng.

Lúc trước nghe Khúc Nhạn Thời ngâm nga ở cầu thang, chỉ thấy hay, bây giờ đã được xử lý thành một đĩa đơn hoàn chỉnh, có nhiều cảm xúc và nội hàm hơn.

Đây là một kiệt tác hiếm có.

Ân Tô Tô không khỏi thầm khen ngợi trong lòng, chẳng trách ảnh đế đỉnh lưu Khúc Nhạn Thời vẫn nổi tiếng nhiều năm như vậy, ngoài ngoại hình ưu tú, kỹ năng diễn xuất thống trị lĩnh vực điện ảnh, kỹ năng sáng tác và ca hát cũng tuyệt vời như vậy, lợi hại.

Nghĩ nghĩ, trong lòng cô thầm like cho tiền bối Khúc, sau đó chuẩn bị thoát khỏi Weibo.

Thật bất ngờ, ngay khi Ân Tô Tô di chuyển ngón tay chuẩn bị thoát ứng dụng, một bản cập nhật khác đột nhiên xuất hiện trong khu vực thảo luận thời gian thực ở quảng trường, được đăng bởi một tài khoản tiếp thị tin đồn.

[Bảy nàng tiên giải trí: Ngày Khúc Nhạn Thời phát hành đĩa đơn là ngày 1 tháng 9. Cư dân mạng tinh mắt phát hiện ra ngày này cũng là ngày sinh nhật của Ân Tô Tô, các hot search về vụ bê bối trước đây của hai người đã được xác nhận là bát nước bẩn của Tần Viện, danh tiếng của Ân Tô Tô vất vả lắm mới xây dựng lại, hoạt động này của Khúc thần là có ý gì? A tình huống này... Tình huống này sẽ không phải sự thật đó chứ?

Sau đoạn văn bản, có hai bức ảnh, một là ảnh chụp màn hình khi Khúc Nhạn Thời đăng đĩa đơn lên Weibo, tấm còn lại là ảnh chụp màn hình hệ thống Weibo của Ân Tô Tô tự động chúc cô sinh nhật vui vẻ.

Ân Tô Tô:?

Người ta đang ngồi trong nhà, nồi từ trên trời xuống, cái quái gì vậy.

Nhìn nội dung do tài khoản tiếp thị này đăng tải, Ân Tô Tô đột nhiên trở nên nhăn nhó, trên đầu cô hiện lên một dấu chấm hỏi rất lớn.



Bởi vì bài đăng trên blog này có chủ đề #Khúc Nhạn Thời single# và những lời siêu nhân cá nhân của Khúc Nhạn Thời và Ân Tô Tô, mức độ phổ biến ngay lập tức tăng vọt, số lượt thích và bình luận vượt quá 100 chỉ trong vài giây.

Ân Tô Tô nhấp vào khu vực bình luận và xem qua.

Cư dân mạng 1: Tài khoản tiếp thị chết tiệt kia không có bố Khúc mấy người không sống được đúng không? Mấy người có trả phí xuất hiện để đưa bố Khúc lên sân khấu hàng ngày không? [Mắng] [mắng]

Cư dân mạng 2: Ngày 1 tháng 9 thì làm sao? Kiến thức nóng hổi, ​​ngày 1 tháng 9 không chỉ là ngày khai trường của học sinh tiểu học và trung học của đất nước mà còn là ngày Quốc khánh Libya, ngày Nhà giáo Singapore và Tết Nguyên đán Hy Lạp! Mấy người TM chỉ biết mỗi sinh nhật của Ân Tô Tô thôi à, cút [mỉm cười]

Cư dân mạng 3: Buồn cười, này có khi là tiền trao cháo múc rồi. Ân Tô Tô đã cho mấy người bao nhiêu?

Cư dân mạng 4:? Lầu trên có bị bệnh không?

Cư dân mạng 5: Ai lại tung tin chị gái tôi nữa vậy? Có vẻ như Tô bảo bối của tôi bây giờ thực sự rất nổi.

Cư dân mạng 6: Ôm chị đẹp đi, chị đẹp hiện đang tiến tổ quay phim, IP huyền nghi kinh điển “Phía sau sương mù”, là một đại nữ hiên ngang, cảm ơn mọi người đã quan tâm.

Cư dân mạng 7: Ha ha ha ha, chị gái Ân Tô Tô này bây giờ thực sự rất nổi tiếng, thậm chí cô ta còn có thể được nhắc đến cùng với cái tên Khúc thần. Các fan của Ân Tô Tô mấy lầu trên có thể ngừng nhảy nhót quanh đây được không, không chừng chị mấy người rất vui khi bị tung tin như này ấy.

Cư dân mạng 8: Mở mang tầm mắt thật, Khúc gia quân thực sự có rất nhiều yêu ma quỷ quái [chó trợn mắt.jpg]

...

Khi ngày càng nhiều cư dân mạng tham gia thảo luận, số lượng bình luận đã sớm vượt quá 5.000, lần này hầu hết cư dân mạng đều khá nhạy cảm, với bài học rút ra từ lần hot search trước, lần này mọi người càng thận trọng hơn, không còn bị dẫn dắt nữa bởi tài khoản tiếp thị, hầu hết đều cáo buộc tài khoản tiếp thị cố tình tìm kiếm sự trùng hợp để bịa chuyện.

Tất nhiên, rừng rộng có đủ loại chim, nhưng vẫn có nhiều tiếng mắng Ân Tô Tô.

Nhìn các anh hùng bàn phím lần lượt lăng mạ cô như thể cô đã tàn sát cả gia đình, Ân Tô Tô hơi mở to mắt, không cảm thấy đau khổ hay tức giận mà chỉ ngạc nhiên.

Từ khi nào mà cô lại có nhiều anti fan đến vậy từ các web drama nhạt nhoà của mình...

Ngạc nhiên, Ân Tô Tô nhanh chóng chụp ảnh màn hình những lời nhận xét xúc phạm này và gửi đến nhóm WeChat “Vườn ươm của phú bà“.

Hứa Tiểu Phù lập tức nổi giận: [??!!!]

Hứa Tiểu Phù: [Ôi vãi chưởng! Trong đầu những người này đều là cứt chó à? Đang nói vớ vẩn cái gì vậy!]

Hứa Tiểu Phù: [@Tô Tô, chị đừng tức giận hay khó chịu! Đây đều là anti fan! Lại có thể tung tin đồn chị là một người giàu có và quyền lực, bịa đặt còn rất ra dáng đó!]

Ân Tô Tô trả lời: [Không không không, chị không tức giận hay khó chịu, chị chỉ muốn kỷ niệm một chút, chị mà cũng nổi tiếng đến mức bắt đầu có đoàn đội đen!]

Hứa Tiểu Phù: [......]

Đúng lúc này, tin nhắn trả lời của Lương Tịnh cũng hiện lên: [Nếu biết đã không bật âm thanh trên điện thoại, sáng sớm rung liên tục làm chị không ngủ được.]

Vài giây sau, Lương Tịnh lên Weibo tìm hiểu mọi chuyện, quay lại nhóm WeChat nói: [Không sao đâu, hầu hết những người này đều là những người trung thành tuyệt đối với Tần Viện. Họ chỉ đổ lỗi sự việc của Tần Viện lên đầu em thôi. Đừng lo lắng @Tô Tô]

Ân Tô Tô trả lời: [Ừm, em không quan tâm.]

Lương Tịnh: [Tài khoản này tên là “Bảy nàng tiên giải trí” được duy trì bởi một nhóm săn ảnh, bất cứ ai nổi tiếng đều có thể bị trêu chọc, chỉ cần cho họ một số tiền là có thể xóa Weibo, giết khá dễ dàng. Để chị đi liên lạc.]

Ân Tô Tô: [Không cần.]

Lương Tịnh: [?]

Ân Tô Tô: [Đừng để ý mấy người xấu tính này. Thích thì cứ làm, chỉ có thể YY chứ không có bằng chứng. Mặc kệ đi.]

Lương Tịnh: [Được rồi, chỉ cần em không để ý thì được.]

*

Ân Tô Tô không muốn để ý đến những tin đồn vô căn cứ, cũng không thèm quan tâm chút nào.

Tuy nhiên, không biết là do ngoại hình và tính tình của cô và Khúc Nhạn Thời quá hợp nhau, hay là do cư dân mạng chỉ muốn náo nhiệt mà không bận tâm. Vài giờ trôi qua, đợi Ân Tô Tô quay lại căn hộ của cô ở ngõ Chương Thụ sau khi quay phim vào buổi tối, lúc đó khi mở lại Weibo, phát hiện số lượt thích trên Weibo do tài khoản tiếp thị tin đồn đăng tải đã vượt quá 100.000, thậm chí cả tên của cô #Ân Tô Tô# cũng đã được đưa vào mười hot search hàng đầu.

Ân Tô Tô sốc, sau khi xem kỹ, cô nhận ra một blogger có hàng triệu người hâm mộ trên một trang web nhỏ đã ghép CP cho cô và Khúc Nhạn Thời một cách khó hiểu, đồng thời đem những đoạn clip về các tác phẩm điện ảnh và truyền hình của cô và Khúc Nhạn Thời, cắt ra và ghép lại thành ba kiếp ngược luyến, bao gồm thời cổ đại, Trung Hoa Dân Quốc và thời hiện đại.

Rung động tâm can, cái kết BE thành công đã khiến vô số cư dân mạng chạy theo xu hướng và bắt đầu bàn tán về CP, thậm chí còn đặt tên cho tổ hợp CP của cô và Khúc Nhạn Thời là “cặp đôi thần nhan“.

“...” Ân Tô Tô không nói nên lời.

Là một người đã kết hôn, nguyên tắc mọi người đều biết là phải giữ mình trong sạch và giữ khoảng cách với người khác giới ngoại trừ vợ/chồng của mình.

Thấy CP siêu thoại ngày càng có nhiều người hâm mộ và số lượng bài đăng ngày càng nhiều, Ân Tô Tô có cảm giác như một người cũng lớn bằng hai người.

Căn hộ đã mấy ngày không có người ở, cô đã nhờ dì dọn phòng dọn dẹp trước trong ngày, bây giờ đã ngăn nắp, sạch sẽ.

Cởi khẩu trang và mũ ra, Ân Tô Tô nặng nề ném mình xuống chiếc ghế sofa vải hoa nhỏ, nhìn vào điện thoại và cau mày đau khổ.

Lúc này là khoảng mười giờ tối, chuyến bay từ Bắc Kinh đến Berlin chỉ khoảng mười tiếng, máy bay của anh cất cánh lúc tám giờ, chắc hẳn anh đã đến một lúc rồi phải không?

Sau khi suy nghĩ vài giây, Ân Tô Tô mím môi, mở WeChat và thực hiện cuộc gọi điện video.

Kết nối vượt qua nửa địa cầu, tút tút tút, đang chờ được kết nối.

Berlin, Đức.

Phí thị không có nhà riêng ở Berlin, trợ lý Hà đã đặt trước một khách sạn, khi cuộc gọi video đến điện thoại di động của Phí Nghi Chu, anh vừa kết thúc cuộc đàm phán kéo dài gần ba giờ và trở về phòng khách sạn nghỉ ngơi.

Khi người khác liên lạc với Phí Nghi Chu, họ thường liên hệ với Hà Kiến Cần trước, vì vậy anh không thường xuyên sử dụng và cũng chưa bao giờ gọi video.

Nhìn hình ảnh cô bé mập bưng bát cơm trên màn hình, Phí Nghi Chu hơi nhướng mày, sau đó đầu ngón tay khẽ cử động, nhẹ nhàng chạm vào nút trả lời.

Màn hình sáng lên, một khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ mà anh ngày đêm khao khát lọt vào ống kính.

Hầu hết camera của điện thoại di động đều có chức năng làm đẹp, nhìn Phí Nghi Chu qua video, làn da của anh mỏng manh hơn, mờ mịt và có phần méo mó hơn so với những gì nhìn thấy bằng mắt thường.

Ân Tô Tô im lặng trong hai giây, rồi liếc nhìn anh cong môi nịnh nọt, nói câu mở đầu: “Bây giờ chắc anh tới rồi phải không?”

“Ừ.” Phí Nghi Chu bình tĩnh đáp lại, đặt điện thoại lên bàn, cầm cốc bên cạnh lên uống nước, “Từ khi hạ cánh xuống đã bận rộn, vốn định nghỉ ngơi một lát, tắm xong sẽ gọi cho em.”

“Ồ.” Ân Tô Tô gật đầu. Sau khi cân nhắc một lúc, cô cuối cùng hắng giọng và nói với vẻ quyết tâm cao độ, “Cái đó... Hot search trên Weibo, anh đã xem chưa?”

Phí Nghi Chu hơi sửng sốt, ngước mắt nhìn cô trong video, khẽ cau mày: “Em lại gặp rắc rối?”

“... Không phải.” Ân Tô Tô đỏ mặt, nghĩ rằng có lẽ anh không có thói quen duyệt Weibo để xem hot search, nên cô gãi đầu và giải thích tình hình một cách trung thực, “Hôm nay có một blogger cắt video, cắt thành những video ghép CP em với tiền bối Khúc Nhạn Thời, video đó đã lan truyền rộng rãi, hiện tại trên Internet đột nhiên có rất nhiều người hâm mộ CP của em và tiền bối Khúc Nhạn Thời.”

Vừa nghe đến cái tên “Khúc Nhạn Thời”, sắc mặt người con trai lớn của nhà họ Phí trầm xuống, bình tĩnh nói: “Sau đó thì sao?”

“Không ai trong chúng em có thể kiểm soát hành vi ghép CP của cư dân mạng, nhưng em chỉ muốn nói với anh một chút.” Trong ống kính, cô gái nhỏ nhìn anh một cách đáng thương, ánh mắt chân thành, “Em hy vọng anh sẽ không hiểu lầm em, cũng đừng không vui.”

Phí Nghi Chu dừng lại hai giây, chậm rãi hỏi: “Em rất để ý anh hiểu lầm hay không vui?”

“Đương nhiên.” Ân Tô Tô gật đầu và buột miệng nói: “Em không để ý anh thì để ý ai, anh là người đàn ông của em mà.”

Lời vừa dứt, màn hình đột nhiên im bặt, khung cảnh bên đại thiếu gia đột nhiên đứng lại.

Ân Tô Tô:?

Không thấy đầu dây bên kia phản hồi mấy giây, Ân Tô Tô ngơ ngác, cô vô thức cầm điện thoại lên lắc mạnh, lẩm bẩm phàn nàn: “Sao lại chuyển sang hình tĩnh rồi? Mạng hỏng cho nên bị đứng?”

“A lô a lô a lô? Có nghe thấy em nói không?” Ân Tô Tô gào vào camera.

Giây tiếp theo, nghe thấy đại thiếu gia trên màn hình rất bình tĩnh nói: “Ân Tô Tô.”

Ân Tô Tô: “Hả?”

Phí Nghi Chu bình tĩnh hơn nói: “Em trêu chọc anh như vậy, không sợ anh trở về mười ngày em đều không thể rời khỏi phòng ngủ?”

Ân Tô Tô: “...@#¥”