Tô Tô

Chương 67: Chưa bao giờ có sự chênh lệch


Edit+beta: LQNN203

Mặt Ân Tô Tô đỏ bừng, mắt mở to, ngượng ngùng nói: “Đây là quê em, trong nhà ngoài hai chúng ta ra còn có bố mẹ em, anh có thể ngừng nghĩ đến chuyện này được không?”

Phí Nghi Chu nhìn chằm chằm cô, hừ lạnh một tiếng, nói: “Đàn ông bình thường nhìn vợ, không nghĩ tới chuyện như vậy mới là có vấn đề.”

“...” Ân Tô Tô không nói nên lời, lười tranh cãi với tên lưu manh mặt dày này nữa, cô thoát khỏi vòng tay anh, thu hồi tầm mắt, cúi đầu tự mình thay giày.

Phí Nghi Chu đứng trước mặt cô, bình tĩnh cúi đầu nhìn cô.

Trong tầm nhìn của anh, cô gái đang khom lưng ngồi trên ghế đổi giày ở huyền quan, đường viền cổ áo vuông quanh cổ hơi hé mở, từ góc độ từ trên cao nhìn xuống, anh có thể nhìn thấy làn da trắng sứ thanh tú bên dưới xương quai xanh của cô.

Màu trắng chói mắt lan tỏa trong bóng tối bên trong bộ quần áo, bên dưới là một đôi thỏ tuyết được bọc trong nửa chiếc áo lót, thấp thoáng, phập phồng theo từng hơi thở của cô.

Chỉ trong chốc lát, Phí Nghi Chu đột nhiên cảm thấy ngón trỏ ngứa ngáy xuyên tim, một cỗ nhiệt độ không thể diễn tả được tràn khắp cơ thể.

Đó là một trạng thái hoàn toàn vô thức, nhiều mảnh vỡ sống động lóe lên trong tâm trí.

Có những hình ảnh cận cảnh khuôn mặt cô đỏ bừng, cắn ngón tay khóc không ngừng, còn có những hình ảnh tổng thể cả người cô trải đầy những dấu hôn.

Anh rất yêu cơ thể cô, từng chi tiết trên cơ thể cô, từng biểu cảm, từng ánh mắt, đều bị ám ảnh đến mức gần như phát bệnh. Bất cứ khi nào nhìn thấy cô, mọi thứ xung quanh sẽ tự động mờ đi trong mắt anh, chỉ có cô là chân thực, sống động, nhu nhược động lòng người.

Sau khi cẩn thận nghiên cứu và tìm hiểu trong khoảng thời gian này, Phí Nghi Chu phát hiện ra trạng thái đẹp nhất của Ân Tô Tô thường xuyên xuất hiện dưới thân anh.

Khuôn mặt đỏ bừng, sợ hãi và ngượng ngùng, lại quá mỏng manh để có thể chịu đựng được yêu thương, thực sự đã mê hoặc anh.

Cô luôn nói anh lưu manh, tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là những chuyện như vậy, nhưng điều đó không hoàn toàn đúng.

Anh không nghiện niềm hạnh phúc thể xác mà thứ đó mang lại, mà đơn giản là vì anh quá ám ảnh với vẻ ngoài của cô khi giao hoan.

Quá mức say mê, luôn muốn được nhìn, nghe thấy, chạm và cảm nhận.

Sự kích thích giác quan mới lạ và phong phú như vậy đối với anh gần như hấp dẫn như chứng nghiện ma túy.

Đôi mắt Phí Nghi Chu bình tĩnh và tập trung, nhìn thẳng vào Ân Tô Tô, người vừa thay dép ở nhà, anh đột nhiên đưa tay phải ra, nhẹ nhàng bao lấy chiếc cằm nhỏ nhắn và thanh tú của cô, hơi nâng lên.

Ân Tô Tô vẫn có chút không hiểu gì, bị động ngước mắt lên nhìn anh lần nữa, chớp mắt bối rối. Nghĩ anh đứng yên là không biết nên thay đôi dép nào, vì thế nghi hoặc hỏi: “Sao vậy? Không phải em đã bảo anh đi đôi dép nào rồi sao?”

Phí Nghi Chu dường như không nghe thấy lời nói của cô.

Ánh mắt anh rơi vào đôi môi đang đóng mở nói chuyện của cô, trong mắt anh có một loại ám ảnh bệnh hoạn, như thể mọi thứ xung quanh đều trở thành vật thể ảo.

Anh đã không hôn cô cả ngày hôm nay, kể cả trên máy bay khi anh đã cố gắng hết sức để kìm chế.

Bây giờ đã đạt đến giới hạn.

Suy nghĩ hơi động, Phí Nghi Chu cúi người xuống, đôi môi mỏng áp sát vào đôi môi đang hơi run lên vì kinh ngạc của cô gái. Tuy nhiên, khi còn cách môi cô nửa ngón tay, anh đột nhiên dừng lại, không tiến lên nữa.

Phí Nghi Chu hơi nheo mắt lại, ngón trỏ không tự chủ mà co giật.

Không được.

Tất cả những gì anh có thể nghĩ bây giờ là làm thế nào để hôn cô một cách điên cuồng, làm thế nào để ra vào cô một cách mạnh mẽ. Lúc này hôn cô, chuyện sẽ chỉ vượt quá tầm kiểm soát, hai trưởng bối Ân gia sẽ không đi mua sắm quá nửa giờ, thời gian để làm việc đó còn lâu mới đủ.

Tíc tắc, tíc tắc, người đàn ông và cô gái lặng lẽ nhìn nhau, để thời gian lặng lẽ trôi qua.

Vài giây sau, dưới ánh mắt ngơ ngác và bối rối của Ân Tô Tô, Phí Nghi Chu thả lòng bàn tay đang ôm lấy cằm cô, loại bỏ sự trói buộc trên người cô, đứng thẳng dậy và cúi đầu thay giày như không có chuyện gì xảy ra.

Cô không biết trước đây đại công tử đã đấu tranh tư tưởng gay gắt như thế nào, cũng không biết trong đầu anh lúc này đang nghĩ gì, thấy vậy, cô thuận miệng hỏi: “Sao vừa rồi anh lại nhìn em như vậy?”

Phí Nghi Chu cũng không ngước mắt lên, thản nhiên trả lời: “Anh đang tính thời gian.”

Ân Tô Tô: “Tính thời gian gì?”

“Trước khi bố mẹ em về, chúng ta làm một lần có đủ hay không.” Người con cả thay giày, đặt đôi giày da ngay ngắn dưới tủ giày, giọng nói từ đầu đến cuối đều bình tĩnh và điềm tĩnh như thể anh chỉ đang nói một chuyện hết sức bình thường, “Sau đó mới biết là không đủ nên thôi vậy.”

Ân Tô Tô: “...”

Mặt Ân Tô Tô đầy vạch đen, không còn biết đánh giá tên trùm háo sắc này như thế nào nữa. Cô bị anh làm cho nghẹn lời nhất thời không nói được gì, hít một hơi thật sâu mười giây rồi thở ra, cố nhịn không được chỉ vào mũi anh mắng, cong môi, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất đời này của cô, nói với vẻ quan tâm: “Thưa tiên sinh, nếu ngài cứ túng dục như vậy, đến tuổi trung niên thật sự không sợ bị suy thận sao?”

Phí Nghi Chu liếc nhìn cô, thấp giọng đáp: “Thể lực của anh cũng không tệ lắm, nhưng em mới là người nên luyện tập nhiều hơn nâng cao thể chất.”

Ân Tô Tô:?

Ân Tô Tô cau mày: “Tại sao?”

Phí Nghi Chu bình tĩnh nói: “Thường xuyên kiệt sức mà ngất đi, ngày hôm sau khi tỉnh dậy, chân luôn yếu ớt, không phải thể chất quá yếu thì là gì.”

“...” Sau khi nghe những lời hổ sói này, khuôn mặt vốn đã đỏ bừng của Ân Tô Tô lại càng nóng hơn, nhiệt độ tăng vọt đến mức gần như có thể chiên hai quả trứng.

Cô xấu hổ đến mức muốn đào hố chôn mình, gần như không suy nghĩ gì buột miệng, mở to mắt vặn lại: “Ai nói với anh là em ngất xỉu vì kiệt sức! Làm ơn đi, em là nữ nghệ sĩ đó, mỗi ngày đều có nhiệm vụ tập thể hình, sức khỏe em rất tốt, rõ ràng là vì... Mới ngất xỉu được chưa!”

Vừa dứt lời, trong mắt Phí Nghi Chu đột nhiên tràn đầy hứng thú, anh nhìn cô chằm chằm, hơi nhướng mày: “Vì gì cơ?”

Vết đỏ trên mặt Ân Tô Tô đã lan đến tai và cổ, cô nhẹ nhàng dùng răng trên cắn môi dưới, ngượng ngùng nhìn anh, không nói nên lời.

“Vì gì?” Anh lại thấp giọng hỏi, thong thả đi về phía cô, cánh tay anh nhẹ nhàng lại không cưỡng lại được ôm cô vào lòng.

Ân Tô Tô rất tức giận, mặt đỏ bừng nhưng vẫn im lặng.

Phí Nghi Chu hơi cúi đầu, môi mỏng nhẹ nhàng ngậm lấy dái tai đỏ thẫm đáng yêu của cô, nhẹ giọng biết rõ còn cố hỏi: “Quá sung sướng đúng không?”

Giọng anh trầm, có chút âm mũi, gợi cảm và mềm mại, mạnh mẽ như những linh hồn xưa. Xuyên vào màng nhĩ Ân Tô Tô, khiến làn da khắp cơ thể cô như bốc cháy.

Câu trả lời được tiết lộ một cách công khai và thẳng thắn đến mức tai cô chợt nóng bừng, xấu hổ đưa tay bịt miệng anh lại, không cho anh nói thêm lời nào khiến cô hoảng sợ và xấu hổ.

Tâm trạng Phí Nghi Chu rất tốt, khóe môi nở nụ cười ôn hòa. Anh lợi dụng lúc này bắt lấy những ngón tay trắng nõn thanh tú của cô hôn lên, đồng thời anh cũng hé đôi môi mỏng, cắn nhẹ như đang tán tỉnh.

Ân Tô Tô để anh cắn, càng thêm hoảng loạn, cố vội vàng rút tay lại.

Phí Nghi Chu dùng ngón tay kéo cô, nhìn chằm chằm cô, dù thế nào cũng không cho cô trốn.

Loay hoay như vậy một lúc, Ân Tô Tô nhìn đồng hồ trên tường, đoán bố mẹ cô sắp về nhà nên cô giơ tay đánh nhẹ anh, cả giận: “Được rồi, bố mẹ em sắp trở về rồi, chắc buổi tối bố em muốn nói chuyện với anh nhiều hơn. Anh ra sô pha ngồi một lát đi, em đi pha cho anh ít trà.”

Phí Nghi Chu kiên trì nắm chặt tay cô, ánh mắt dán chặt vào cô trong chốc lát, nhẹ nhàng nói: “Anh không muốn uống trà, chỉ muốn thường xuyên nhìn em.”

Nhiệt độ trên má Ân Tô Tô chưa bao giờ giảm xuống, trong lòng ngọt ngào, khóe miệng vô thức nhếch lên một chút, nhưng cô giả vờ nghiêm túc nói: “Được rồi, đừng làm loạn nữa. Lát nữa bố mẹ em về nhìn thấy, họ sẽ nghĩ anh không nghiêm túc.”

Phí Nghi Chu cười khẽ, ngón tay thon dài chậm rãi vân và dái tai mảnh khảnh của cô: “Chờ chú dì về, anh biết kiềm chế. Hơn nữa, anh chưa bao giờ dùng câu 'quân tử nghiêm túc' để quảng cáo rùm beng bản thân.”

Ân Tô Tô gạt bàn tay xấu xa của anh ra, lại hỏi: “Vậy anh có muốn tham quan phòng ngủ của em một chút không?”

Lời đề nghị này bất ngờ khơi dậy sự quan tâm của đại công tử.

Đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm của anh khẽ động, anh im lặng một lúc rồi trả lời cô: “Đến giờ đi ngủ hẵng tham quan.”

Ân Tô Tô không hiểu: “Dù sao hiện tại cũng không có việc gì làm, bây giờ tham quan cũng như nhau. Sao phải đợi lúc đi ngủ?”



Phí Nghi Chu nhẹ giọng nói: “Khi vào phòng ngủ của em, dấu vết và mùi hương của em khắp nơi, anh sẽ rất hưng phấn, sợ khả năng tập trung của anh sẽ bị ảnh hưởng, không cách nào khống chế được.”

“...” Ân Tô Tô hoàn toàn không nói nên lời, không còn cách nào khác ngoài việc mặc kệ anh.

Sau đó, hai người trò chuyện trên ghế sô pha trong phòng khách, kể về sự phát triển và thay đổi của Lan Hạ theo năm tháng, cũng như những câu chuyện thời thơ ấu thú vị của Ân Tô Tô, trò chuyện được vài phút thì tiếng khóa cửa nhẹ nhàng vang lên, bố mẹ Ân đã trở về.

“Đản Đản.” Vừa vào cửa, Trương Tú Thanh còn chưa kịp thay giày, liền đưa hộp Malatang mới ra lò trong tay ra, dùng tiếng địa phương cười nói: “Mẹ đặc biệt đi mua malatang* yêu thích của con này, nào, con ăn cùng với tiểu Phí đi.”

*Là món lẩu đường phố phổ biến tại Trung Quốc có nguồn gốc từ Tứ Xuyên.

Ân Tô Tô nghe vậy, nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế sô pha, đi về phía mẹ, vừa nhận lấy hộp đựng đồ từ tay mẹ vừa làm nũng: “Mẹ, tối ở nhà bác cả ăn nhiều thịt dê đến nỗi bụng con sắp nổ tung rồi, sao có thể ăn nổi nữa?”

“Con không ăn nổi thì tiểu Phí ăn.” Mẹ Ân mỉm cười dịu dàng. Sau khi thay giày, bà ngước nhìn Phí Nghi Chu, chào đón một cách lịch sự và nồng nhiệt. Sau đó, bà chuyển sang tiếng phổ thông: “Tiểu Phí, malatang ở Lan Hạ chúng ta rất độc đáo và khác biệt so với những nơi khác, có thể cháu chưa từng nếm thử. Nào, cháu ăn thử xem, Tô Tô từ nhỏ đã thích ăn quán này, lần nào về cũng ăn mấy lần!”

Phí Nghi Chu nhẹ nhàng cong môi nói: “Cảm ơn dì, cháu chưa đói, lát nữa sẽ ăn ạ.”

“Được, vậy dì đặt trên bếp cho hai đứa trước, nếu muốn ăn có thể tự lấy.” Mẹ Ân mỉm cười nói, cầm hộp đóng gói đi vào bếp.

Lúc này Ân Tự Cường cũng thay giày đi vào phòng khách.

“Chú ạ.” Phí Nghi Chu lễ phép chào hỏi.

“Ừ ừ, chào cháu.” So với con rể có vẻ nhàn nhã thoải mái thì Ân Tự Cường rõ ràng là dè dặt hơn rất nhiều. Nhìn thấy Phí Nghi Chu đứng bên cạnh sô pha, ông vội vàng nói: “Đứng lên làm gì, mau mau mau, ngồi xuống, ngồi xuống.”

Phí Nghi Chu khẽ liếm môi, cúi người ngồi xuống.

Ân Tự Cường liếc nhìn trên bàn, thấy trước mặt Phí Nghi Chu chẳng có gì, cau mày lẩm bẩm: “Con bé Đản Đản này cũng thật không hiểu chuyện, sao lại không biết rót cho cháu một tách trà.” Nói xong ông quay đầu nhìn vào bếp, chuẩn bị bảo vợ rót tách trà.

“Không cần đâu chú.” Phí Nghi Chu ôn hòa đáp: “Cháu không khát.”

“Ồ, được.” Ân Tự Cường gật đầu, vô thức xoa hai tay lên đùi, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền từ trong túi quần móc ra một hộp Ngọc Khê, châm một điếu thuốc, đưa cho con rể tương lai của mình, “Cháu có hút thuốc không tiểu Phí? Làm một điếu?”

Phí Nghi Chu mỉm cười, hai tay nhận lấy điếu thuốc: “Cảm ơn chú.”

Ân Tự Cường cầm điếu thuốc đứng dậy khỏi ghế sô pha, do dự một lúc rồi cười nói: “Tiểu Phí, dì cháu bình thường không cho phép hút thuốc trong nhà, chúng ta ra ban công đi.”

“Vâng.” Hai người lần lượt đi ra cửa kéo phòng khách, đi tới ban công.

Nhiệt độ mùa thu ở Lan Hạ đã rất thấp, gió thổi mạnh khiến lá trong sân rơi khắp nơi. Nửa vầng trăng khuyết treo trên bầu trời đêm, tỏa ánh trăng tĩnh lặng, trong trẻo, tô điểm cho các ngôi sao xung quanh, tạo nên vẻ đẹp mộng mơ.

Ân Tự Cường đứng dựa vào lan can, đưa điếu thuốc vào miệng, đang định dùng bật lửa châm lửa thì một chiếc bật lửa kim loại hiện ra, bằng bạc nguyên chất, chạm khắc phức tạp mà cũng giản dị, trông rất có giá trị lớn.

Ông hơi giật mình, ánh mắt nhìn lên chiếc bật lửa, vừa vặn nhìn thấy một đôi bàn tay có khớp nối rõ ràng.

“Cảm ơn cháu.” Ân Tự Cường ho khan một tiếng, nói, châm điếu thuốc từ tay con rể tương lai.

“Chú không cần khách sáo với cháu như vậy đâu ạ.” Phí Nghi Chu cười nói, “Từ nay trở đi chúng ta đều là một nhà.”

“Phải, phải.” Ân Tự Cường từ trong miệng thở ra một làn khói trắng, sau khi đáp xong ông do dự hai giây, vừa định nói tiếp, đột nhiên thoáng thấy một bóng người mảnh khảnh từ trong góc, rụt rè lén lút dựa trên tấm kính cửa kéo, một cái tai nhỏ màu trắng như tuyết áp vào cửa.

Ân Tự Cường không nói nên lời, cúi mặt xuống và hắng giọng mạnh mẽ.

Ân Tô Tô ngay lập tức xấu hổ khi việc nghe lén bị phát hiện. Cô không dám trái lời bố nên đành phải gãi đầu nhìn xung quanh rồi bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra.

Ân Tự Cường dùng ánh mắt đe dọa con gái rời đi, cuối cùng khi con gái đã đi mất, ông còn quay vào cửa kính, đưa tay nắm lấy tấm rèm kéo mạnh, cắt đứt hoàn toàn không gian ban công.

Ân Tô Tô: “.”

Nhìn thấy cảnh này, Ân Tô Tô nhướng mày, cảm thấy hơi lo lắng. Cô vươn cổ nhìn ra ngoài, sau khi nhận ra mình không nhìn thấy gì, cô chạy vào bếp.

Nhìn lên, mẹ cô, bà Trương Tú Thanh đang rửa trái cây trong chậu rau, có quả việt quất, dưa gang, lê, đủ loại.

Ân Tô Tô xắn tay áo lên giúp đỡ. Vừa rửa vừa ghé vào tai Trương Tú Thanh, thầm thì tìm hiểu: “Mẹ, bố con muốn nói chuyện gì với Phí Nghi Chu thế?”

“Sao mẹ biết được?” Mẹ Ân liếc nhìn con gái rồi nói: “Con căng thẳng à?”

Ân Tô Tô cười khô khan, giơ tay gãi đầu, “Một chút ạ.”

“Bố con nói chuyện với Phí Nghi Chu, con căng thẳng cái gì.” Trương Tú Thanh cười thầm trong lòng, “Con sợ cậu ấy trả lời không tốt, chúng ta sẽ không cho con kết hôn sao?”

“Không phải.” Ân Tô Tô hơi xấu hổ trả lời, “Tính tình Phí Nghi Chu tương đối trầm lặng, không giỏi hoà hợp với người khác. Con căng thẳng chủ yếu vì sợ anh ấy sẽ căng thẳng.”

Trương Tú Thanh phì một tiếng.

Bà nói: “Bố con không phải là hổ ăn thịt người. Hơn nữa, nhìn khí chất kia của tiểu Phí, bố con không căng thẳng thì đã tốt rồi! Không sao đâu, cứ để họ nói chuyện đi.”

Ân Tô Tô vẫn lo lắng, hỏi: “Dựa trên suy đoán của mẹ, bố sẽ nói chuyện gì với anh ấy ạ?”

“Nhất định là hỏi cậu ấy về kế hoạch tương lai của hai con.” Trương Tú Thanh nói: “Đừng lo lắng, bố con đã làm việc trong hệ thống nhiều năm như vậy, biết chừng mực.”

*

Trên ban công, những ngôi sao buổi tối đang chiếu sáng, gió chợt ngừng thổi, cả thế giới yên tĩnh và bình yên.

Ân Tự Cường đuổi con gái đi, quay trở lại lan can, cười ngượng nghịu nói: “Đản Đản nhà chú từ nhỏ đã rất nghịch ngợm, giờ lớn như vậy vẫn còn trẻ con, đồng chí tiểu Phí, cháu bỏ qua nhé.”

“Chú quá lời rồi ạ. Tô Tô tính tình hoạt bát vui vẻ, rất đáng yêu.” Phí Nghi Chu nói: “Vừa hay chúng cháu có thể bổ sung cho nhau.”

Ân Tự Cường nghe được như vậy, rít một hơi thuốc, trầm mặc mấy giây, nhìn cảnh tượng đèn đường về đêm phía xa, sau đó nói: “Tiểu Phí, cháu là người Bắc Kinh, đã tới Lan Hạ bao giờ chưa?”

Phí Nghi Chu nói: “Trước đây cháu đã từng tới đây, nhưng đã nhiều năm rồi ạ.”

“Lan Hạ của chúng ta, thật sự rất nghèo.” Ân Tự Cường nheo mắt vì khói, thở dài nặng nề, “Khi chú còn trẻ có hoài bão, có chí hướng, muốn ở lại xây dựng quê hương. Nhưng nhiều năm như vậy qua đi, kết quả cũng không lớn. Nơi này của chúng ta không có ngành công nghiệp trụ cột, không có danh lam thắng cảnh, không thể phát triển công nghiệp hay du lịch, rất khó. Thanh niên từ nơi khác không thích nơi này của chúng ta, thanh niên địa phương cũng muốn chạy trốn từng người một. Cuối cùng, có vẻ như ngay cả việc công khai thừa nhận rằng mình đến từ Lan Hạ đã trở thành một loại mặc cảm và gánh nặng.”

Tâm Phí Nghi Chu giống như một tấm gương, anh chắc chắn có thể nghe thấy ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Ân Tự Cường.

Anh im lặng một lúc rồi nói: “Thật ra Tô Tô rất thích nơi này, cũng rất gắn bó với nơi này. Mọi gánh nặng tâm lý của cô thật ra là do tiếp nhận quá nhiều ảnh hưởng sai trái từ thế giới bên ngoài.”

Anh nói tiếp: “Theo cháu, Lan Hạ nằm ở ngoại ô tỉnh lỵ, địa hình độc đáo và phong tục dân gian giản dị. Đây là một nơi tốt rất có tiềm năng.”

Khi Ân Tự Cường nghe vậy, đột nhiên hơi giật mình.

Mấy năm gần đây, con gái ông gia nhập làng giải trí, một mình làm việc ở thủ đô, người làm cha là ông và con gái cách xa nhau hàng nghìn dặm, đương nhiên không thể biết hết mọi chuyện về con gái mình. Nhưng ông biết, công ty quản lý này luôn ám chỉ với thế giới bên ngoài rằng con gái ông đến từ vùng sông nước Giang Nam, thậm chí còn yêu cầu con gái không tiết lộ danh tính và xuất thân từ Lan Hạ cho thế giới bên ngoài.

Bao gồm hành vi đưa bạn trai về nhà lần này, hành vi của vợ, con gái và thậm chí cả gia đình, từng chi tiết đều cho thấy, Lan Hạ nghèo khó thất vọng, Bắc Kinh phồn hoa phát triển, các cô gái Lan Hạ muốn xứng đôi với các quý công tử Bắc Kinh, là một loại “trèo cao đến khó tin“.

Tất cả những điều này đã khiến Ân Tự Cường, một công chức của Lan Hạ cảm thấy thất bại và tổn thương.

Ông chỉ tùy tiện nhắc tới, không ngờ rằng chàng trai trẻ cao quý đến từ một thành phố thịnh vượng trước mặt này lại có thể gãi đúng chỗ ngứa, nghe được ý tứ của ông.

Ân Tự Cường kinh ngạc nói: “Cháu thật sự cho rằng Lan Hạ có tiềm năng sao?”

Phí Nghi Chu gật đầu nói: “Chỉ là thiếu một ít cơ hội.”

“Nhưng chính phủ chúng ta đã chờ đợi cơ hội này nhiều năm rồi, vẫn chưa đợi được.” Ân Tự Cường cười khổ nói: “Cho đến nay vẫn còn có hai huyện chưa thoát nghèo, không biết khi nào mới thoát khỏi, hội nghị xúc tiến đầu tư sẽ được tổ chức.”

Phí Nghi Chu nghiêng đầu nhìn Ân Tự Cường, nói: “Chú ơi, chú không cần lo lắng, cháu nhất định sẽ làm hết sức mình.”



Ân Tự Cường sửng sốt một lát, rất khó hiểu: “Hết sức mình làm gì?”

Phí Nghi Chu bình tĩnh và trịnh trọng trả lời: “Làm quê hương của Tô Tô từ nay về sau trở thành niềm tin mà cô ấy tự hào nhất.”

Lời vừa dứt, trên lông mày Ân Tự Cường lộ ra vẻ kinh ngạc và nghi ngờ càng sâu hơn. Ông rít một hơi thuốc, nheo mắt, suy nghĩ kỹ vài phút rồi hỏi lại: “Ý cháu là, cháu muốn góp phần xóa đói giảm nghèo làm giàu cho Lan Hạ?”

“Đúng là như vậy ạ.” Phí Nghi Chu hướng về bố vợ cong môi: “Nhưng, không chỉ có như vậy.”

*

So với nhiều thành phố lớn ở Trung Quốc, Lan Hạ là một thị trấn nhỏ có rất ít người trẻ nên cuộc sống về đêm gần như không có. Khoảng 9 giờ 30, cả thành phố chìm vào giấc ngủ sâu, trên đường chỉ có vài người đi bộ, ngoại trừ ba, năm người đàn ông và phụ nữ trung niên hoặc là đi bộ hoặc là đạp xe đạp sau ca đêm về nhà.

Trong tiểu khu, hai con mèo hoang rượt đuổi nhau, phát ra vài tiếng meo meo, đặc biệt đột ngột trong màn đêm tĩnh lặng.

Ân Tô Tô tắm xong trong phòng tắm, sấy tóc và chăm sóc da, sau đó cô lê dép bước vào phòng ngủ. Sau chuyến bay dài mấy tiếng đồng hồ, hạ cánh xuống Lan Hạ rồi đi thăm họ hàng, cô buồn ngủ đến mức chỉ muốn về phòng ngủ một giấc.

Trong căn hộ của Ân gia, phòng ngủ chính đương nhiên là do bố Ân và mẹ Ân chiếm giữ, phòng Ân Tô Tô là phòng ngủ thứ hai, diện tích nhỏ, chỉ mười mét vuông, ngoài một chiếc giường ra, chỉ có đủ chỗ cho một tủ quần áo đặt làm riêng và một chiếc bàn và tủ tích hợp. Sợ thiếu gia nào đó không quen nên Ân Tô Tô thậm chí còn đề nghị cùng anh ra ngoài ở khách sạn, nhưng Phí Nghi Chu từ chối.

Thấy anh không bận tâm, Ân Tô Tô cũng không quan tâm.

Dù sao anh cũng đã từng đến thung lũng Ân Oa, biết rất rõ hoàn cảnh gia đình cô bây giờ, không cần phải giấu giếm nữa.

Lúc này đã khoảng 9 giờ 40 tối, bố mẹ Ân đã về phòng nghỉ ngơi sớm, Ân Tô Tô đi qua phòng khách tắt đèn, khi cô bước vào phòng ngủ thì thấy chồng kim chủ nhà cô đã cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, đang ngồi ở bàn làm việc đọc gì đó, khuôn mặt nghiêng đẹp đẽ như tranh vẽ dưới ánh đèn mờ.

Ân Tô Tô ban đầu không biết anh đang xem gì, nhưng khi cô đến gần, nhìn kỹ hơn, đầu cô đột nhiên nổ tung, giống như một con mèo bị dậm đuôi, cô đỏ mặt lao tới giật lấy: “Sao anh lại lục lọi đồ của em!”

Không ngờ, đầu ngón tay còn chưa chạm vào vật trên tay đại công tử, đối phương hơi giơ cánh tay dài lên, dễ dàng né tránh.

Mặt Ân Tô Tô đỏ đến mức gần như chín muồi, lo lắng dậm chân: “Anh lục lọi đồ của em, trả lại cho em!”

“Thưa vị tiểu thư này, anh nghĩ cần phải thanh minh với em một chút.” Phí Nghi Chu nhướng mi, lười biếng nhìn cô, thản nhiên nói: “Trước khi tắm em lấy đồ ở đây, vô tình làm rơi cuốn sách này ra khỏi giá sách, xuất phát từ lòng tốt nên anh đã nhặt lên cho em.”

Ân Tô Tô xấu hổ và tức giận: “Anh nhặt thì nhặt, không đặt trở lại, lục lọi lung tung làm gì?”

Phí Nghi Chu ôn nhu cười đáp: “Anh cảm thấy tựa sách khá độc đáo, thuận tay lật qua hai lần, cảm thấy viết rất hay.”

Ân Tô Tô: “...”

Ân Tô Tô muốn phát điên.

Cuốn sách anh đang cầm có tên là “Tổng tài bá đạo cưỡng chế yêu, cô nàng nóng bỏng”, hồi cấp ba cô mua với giá 8 tệ ở hiệu sách trước trường, kể về một thiếu nữ gia cảnh bần hàn bị một tổng tài bá đạo để ý, bị ép trở thành tình nhân, liên tục bỏ trốn và bị bắt trở về bị cưỡng chế làm tình hết lần này đến lần khác.

Tổng tài bá đạo nhiều tiền đẹp trai thể lực tốt, cùng nữ chính mở ra đủ loại cảnh cấm mười tám mới, năm đó một lần cô thiếu nữ vô tri là cô đọc đến chết lặng mặt đỏ tim đập, có thể nói là một cuốn sách khai sáng kiến ​​thức sinh lý tuổi thanh thiếu niên của cô.

Vì vậy, Ân Tô Tô có thể miễn cưỡng hiểu được người con trai cả nói câu “tựa đề cuốn sách độc đáo”, nhưng thực sự không hiểu cái gọi là “viết hay” của anh ở chỗ nào.

Bị người yêu phát hiện đọc sách cấm ở tuổi thiếu niên, cô xấu hổ đến mức cắn môi, lại đưa tay giật cuốn sách từ tay Phí Nghi Chu.

Cũng may lần này đại thiếu gia chỉ có hứng thú nhìn cô, hiếm hoi không làm cô xấu hổ nữa, buông lỏng ngón tay, trả lại cuốn sách.

Sau khi lấy xong, Ân Tô Tô lập tức có cảm giác như vừa nhận được một củ khoai lang nóng hổi, ​​vội vàng nhét nó trở lại góc trong cùng của tủ sách.

Nhồi nhét xong, cô quay lại và sửng sốt.

Nhìn thấy Phí Nghi Chu không biết từ khi nào lấy ra một chiếc bút lông sạch từ hộp đựng bút, cúi đầu đánh giá và dùng đầu ngón tay vuốt ve những sợi lông, như thể đang đánh giá độ mềm của cây bút.

Sau khi trải qua sự kiện sách cấm, Ân Tô Tô không còn dũng khí nói chuyện với Phí Nghi Chu nữa, cô cũng không suy nghĩ nhiều về việc anh định làm gì với chiếc bút lông, chỉ nhanh chóng leo lên giường, trốn dưới chăn bọc mình thành một chiếc bánh bao nhỏ, chỉ để lại một đôi mắt sáng ở bên ngoài, thỉnh thoảng quan sát cử động của anh.

Một lúc sau, nhìn thấy Phí Nghi Chu cầm bút đi tới, vẻ mặt bình tĩnh.

Cô lập tức sợ hãi, lấy chăn che mắt lại.

Sau đó cảm thấy hai cánh tay mảnh khảnh thò vào trong chăn, nắm lấy vòng eo thon thả của cô, dùng lực nâng cô lên rồi trực tiếp kéo cô ra ngoài.

Phí Nghi Chu ngồi dựa ở đầu giường, bế cô gái nhỏ đang xấu hổ lên, đặt vào lòng mình, ngón tay giữ lấy cằm cô, nhẹ nhàng nâng lên, cúi đầu nhìn cô, không mặn không nhạt mà cười nhạt: “Trùm kín mít như vậy không sợ thiếu oxy hả.”

“... Chăn của em rất dễ thở.” Ân Tô Tô trả lời thản nhiên với khuôn mặt đỏ bừng, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề, cố gắng làm cho anh quên chuyện cuốn sách cấm, “Phòng của em và giường của em đều rất nhỏ, căn bản không thể so sánh được với nhà anh, bố mẹ em nói anh có thể ra ngoài ở khách sạn, sao anh lại muốn chen chúc trên chiếc giường nhỏ này với em?”

“Cầu hôn còn làm ra vẻ cái gì.” Phí Nghi Chu thản nhiên đáp lại, vừa nói, đầu ngón tay vừa chậm rãi nhẹ nhàng vuốt ve đôi má, cằm và cần cổ đỏ bừng của cô, trượt xuống hoàn toàn đi vào gấu váy ngủ, “Hơn nữa anh cũng đã nói với em, anh muốn ở trong phòng ngủ của em muốn em. Ngửi mùi hương chỉ thuộc về em, cảm nhận những dấu vết chỉ thuộc về em, sẽ rất hưng phấn.”

Cô vừa tắm xong, váy ngủ rất sạch sẽ, làn da mỏng manh khắp cơ thể tiếp xúc với vết chai mỏng manh ở đầu ngón tay anh mà không có bất kỳ ngăn cản nào.

Ân Tô Tô hoảng sợ một lúc rồi phản đối: “Nhà em nhỏ như vậy, bố mẹ em ngủ ở phòng bên cạnh, không được...”

Chưa kịp nói xong, tất cả những lời còn lại đã bị người đàn ông nuốt chửng.

Phí Nghi Chu hôn Ân Tô Tô, không hề nóng nảy mà chỉ trêu chọc và dụ dỗ cô một cách chậm rãi, cẩn thận cảm nhận được nhiều phản ứng vô cùng nhạy cảm của cô.

Hình dạng lòng bàn tay anh nhấp nhô, nhẹ nhàng gẩy, thỉnh thoảng dùng bút lông gãi một chút, anh hài lòng nhận ra cô đang vặn vẹo cơ thể như một con cá nhỏ và rên rỉ khe khẽ, chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cô trong miệng anh khẽ run rẩy.

Mặt Ân Tô Tô đỏ bừng, lông mày cô hơi nhíu lại khi môi và lưỡi cô nán lại với anh, da đầu cô cảm thấy tê dại.

Bút lông.

Cô mất rất lâu mới phản ứng lại, chỉ cảm thấy xấu hổ và tức giận, muốn phát điên.

Chuyện bút lông là từ một chương nào đó trong cuốn sách kể về việc bị tổng tài bá đạo cưỡng ép yêu, người đàn ông đáng ghét này lại sao chép nó để bắt nạt cô...

Sau khi bị hôn và chơi đùa không biết bao lâu, tâm trí của Ân Tô Tô hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê, mơ mơ màng màng cảm nhận anh.

Khoảnh khắc tiếp theo, Ân Tô Tô cắn chặt môi, ngẩng cổ lên rên rỉ, suy nghĩ của cô gần như ngay lập tức bay đi.

“Anh vốn tưởng em sẽ tò mò bố em nói gì với anh.” Anh ôm cô vào lòng, dịu dàng hôn cô, đồng thời hống hách đòi hỏi cô, giọng nói khàn khàn đặc trưng của những giây phút vui vẻ.

Nói xong, anh tạm thời dừng lại.

Ân Tô Tô lúc này hoàn toàn hoa mắt say mê, khi lần đầu tiên nghe những lời của anh, cô không hiểu anh đang nói về chuyện gì. Mười ngón tay nắm chặt áo anh, đợi một lúc mới bình tĩnh lại, nước mắt trào ra khoé mắt, khóc nức nở: “... Em tò mò, cũng muốn hỏi anh, nhưng anh như vậy làm sao em nghe được...”

“Chú và dì rất yêu thương em, cũng hiểu được cảm xúc phức tạp của em đối với quê hương Lan Hạ.” Phí Nghi Chu hôn lên tai cô, trầm giọng nói: “Anh cũng đã hứa rồi.”

Ân Tô Tô như bị đâm cho hồn phi phách tán, cô vòng tay qua cổ anh, như người chết đuối nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, giữ lấy chút lý trí cuối cùng, vừa khóc vừa hỏi: “Lời hứa gì?”

Phí Nghi Chu nói: “Anh đã nói với chú sẽ cố gắng hết sức để biến Lan Hạ trở thành niềm tin em tự hào nhất.”

Ân Tô Tô suýt chút nữa khóc thành tiếng, cắn yết hầu của anh như một con thú nhỏ, cuối cùng cũng lấy lại được hơi thở trong giây lát.

Đợi thêm vài giây, rồi nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ, bàng hoàng nói: “Em chưa bao giờ cảm thấy chán ghét sự nghèo khó, lạc hậu của quê hương mình, cũng như sẽ không vì anh đầu tư vào việc xây dựng nơi này, khiến nơi này trở nên giàu có mà tự hào kiêu ngạo, đây không phải là quan hệ nhân quả.”

“Em hiểu lầm rồi.” Phí Nghi Chu nói.

“Hiểu lầm gì cơ?” Ân Tô Tô bối rối hỏi.

“Khi anh nói về việc biến nơi này thành niềm tin em có thể tự hào, anh không chỉ có ý giúp Lan Hạ thoát nghèo và trở nên giàu có.”

“...”

Đôi mắt đen láy của Phí Nghi Chu tràn đầy dục vọng, anh nhìn thẳng vào cô, sau khi tiến sâu vào, anh áp môi vào tai cô, trầm giọng nói: “Anh muốn em thoát khỏi mọi ánh mắt soi mói, quang minh trở thành đại sứ hình ảnh của vùng đất này, Lan Hạ có thể được thay đổi nhờ sức mạnh của em. Cũng muốn em biết chúng ta chưa bao giờ có sự chênh lệch, em lộng lẫy và tươi sáng đến mức có thể sánh được với mọi may mắn và vẻ đẹp trên thế giới này.”