"Anh muốn cho em mọi thứ tuyệt vời nhất, bao gồm đám cưới hoành tráng và lãng mạn nhất."
Đêm mùa hè gió nhẹ, cành lá cây xanh đung đưa trong gió, thỉnh thoảng vài cánh hoa bay xuống, hương thơm tao nhã tràn ngập trong không khí.
Phí Nghi Chu và Ân Tô Tô tay trong tay bước đi trên đường, khi anh nói xong, cô nhìn anh chằm chằm, vẫn có chút sửng sốt.
Không đợi cô gái trả lời, đại công tử nhếch lên khóe môi, giơ tay nhéo nhéo dái tai cô, "Nói chuyện với em đó, ngơ ngẩn gì vậy? Bị người đàn ông của em mê hoặc rồi?"
"..." Nghe vậy, Ân Tô Tô mới tỉnh dậy như từ trong mơ, lập tức đỏ mặt xấu hổ, hướng vào mặt anh, "Đang ở nhà tổ mà còn không đứng đắn như vậy, anh không sợ em sẽ phàn nàn anh trước mặt ông nội và bố mẹ, để họ xử lý anh sao."
Phí Nghi Chu rất biết lắng nghe: "Em định phàn nàn anh chuyện gì?"
Ân Tô Tô nghẹn họng, nhất thời không thể trả lời.
Phí Nghi Chu bình tĩnh tiếp tục: "Phàn nàn rằng anh quá thích em, quá say mê em, thích em đến mức phải tổ chức cho em một đám cưới hoành tráng nhất trên đời. Hay là phàn nàn anh mỗi đêm đều không cho em nghỉ ngơi, giày vò em đến tối mịt?"
Ân Tô Tô: "..."
Đôi má vốn đã nóng bừng của Ân Tô Tô đột nhiên đỏ lên thành màu cà chua, khoảnh khắc tiếp theo cô quay đầu lại, lo lắng nhìn xung quanh, sợ những lời trần trụi này sẽ bị người khác nghe thấy. Sau khi xác định xung quanh không có ai, cô lại quay đầu nhìn về phía anh, nhìn chằm chằm anh với đôi mắt sáng ngời, hạ giọng, tức giận nói: "Phí Nghi Chu, anh đủ rồi đấy. Lời sáng nay em chỉ tùy tiện nói với anh thôi, anh muốn cười nhạo em bao nhiêu lần nữa?"
Đại thiếu gia dùng đôi mắt sáng màu nhìn cô chăm chú, cả người thẳng như ngọc, lười biếng đáp: "Em đừng hiểu lầm, anh không có ý cười nhạo em, chỉ là cảm thấy lời nói của em rất sống động."
Ân Tô Tô sửng sốt và bối rối: "Ý anh là sao?"
Phí Nghi Chu hơi nhướng mày nói: "Ân tiểu thư có kiến thức văn chương không tệ, 'giày vò đến tối mịt', một tính từ cộng với một động từ, có thể tóm tắt chính xác cuộc sống hôn nhân của chúng ta chỉ trong năm chữ, thành thật mà nói, anh rất thán phục."
Ân Tô Tô nghe xong không khỏi đỡ trán, không biết phải nói gì.
Cô không phải kẻ ngốc nên tất nhiên không thể coi lời nói của anh là một lời khen. Người đàn ông này rất xấu tính, thích trêu chọc cô khi không có việc gì làm, như thể nhìn thấy cô nghẹn họng đến đỏ mặt không nói nên lời là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời anh.
Nghĩ đến đây, tâm trạng phản nghịch của Ân Tô Tô lại nổi lên, cô không khỏi tức giận trả lời: "Dù sao em cũng cảnh cáo anh, sau này anh không được phép nhắc đến năm chữ này nữa, nhắc một lần thì là tình tứ, nhiều lần thì là ngứa đòn, chọc em nổi giận em sẽ đánh anh."
Lông mày Phí Nghi Chu đột nhiên nhướng cao, trong mắt tràn đầy hứng thú, tựa hồ nghe được chuyện gì đặc biệt thú vị, "Phu nhân đây là đang uy hiếp anh sao?"
"Đúng vậy." Ân Tô Tô hất cằm lên trả lời: "Anh có ý kiến?"
Con trai cả nhà họ Phí tâm tư trầm tĩnh, nhưng một năm qua cũng không hề uổng phí. Sau gần sáu trăm ngày đêm cẩn thận quan sát và nghiên cứu, Ân Tô Tô thực sự đã hiểu sơ bộ về bản chất và tâm tư của chồng mình.
Anh là một quý ông đàng hoàng, xa cách và thờ ơ, nhưng những phẩm chất này chỉ giới hạn ở việc đối xử với người ngoài, khi đối mặt với cô, anh là một tên khốn xinh đẹp, hoang tưởng và có tính chiếm hữu. Anh yêu cô đến tận xương tủy, cưng chiều cô đến tận xương tủy, bất kể cô nói gì hay làm gì, dù cô có cố ý đến đâu, anh cũng sẽ luôn bao dung chiều chuộng, thực sự không đổ lỗi cho cô chút nào.
Vì vậy khi đối mặt với ông chủ lớn này, Ân Tô Tô bây giờ đã táo bạo hơn một chút, cô không chỉ dám công khai thừa nhận mình đang uy hiếp anh mà còn dám hỏi anh có ý kiến gì không.
Ở một bên, nhìn thấy cô gái này có chút kiêu ngạo và vẻ ngoài hung dữ, Phí Nghi Chu nhìn chằm chằm cô một hồi, sau đó cụp mắt xuống, bật cười.
Ân Tô Tô: "Cười cái quỷ ấy."
Phí Nghi Chu cười mấy giây, sau đó lại nhướng mi nhìn cô, vô cùng kinh ngạc: "Kết hôn được một năm rưỡi liền dám mắng anh, Ân Tô Tô, em thật sự tiến bộ không ít."
"Quá khen." Ân Tô Tô nheo mắt nhìn anh, dùng những ngón tay thon dài trắng trẻo siết chặt vào lòng bàn tay thon dài của anh và siết nhẹ, "Tất cả những tiến bộ này của em, đều là nhờ Phí tiên sinh ngài chỉ dạy tốt."
Hai người nhìn nhau một lúc, đều không nói nên lời.
Phí Nghi Chu nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp thông minh của cô, trong mắt mang theo nụ cười ôn hòa, một lúc lâu sau, đột nhiên gọi tên cô: "Tô Tô."
"Hửm?" Ân Tô Tô trả lời.
"Anh đã từng nói với em chưa," Phí Nghi Chu trầm giọng nói, "Khi em cười trông rất đẹp."
Đối diện với đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông, nhịp tim của Ân Tô Tô đột nhiên mất trật tự vài nhịp, cô bối rối lẩm bẩm: "Em không nhớ rõ nữa. Những ngày chúng ta ở bên nhau, một ngày anh có thể khen em tám trăm lần, không ngừng nói lời ngọt, ai biết anh đã từng nói những lời nói dối nào dỗ người."
Phí Nghi Chu nói: "Vậy bây giờ anh chân thành khen em một lần, em cười lên trông rất đẹp, diễm nhược đào lý*, đẹp hơn tất cả bảo vật trên đời."
*Chỉ người có dung mạo xinh đẹp, diễm lệ như hoa mận và hoa đào.
Một dòng nước ấm áp và ngọt ngào dâng trào trong trái tim Ân Tô Tô, chảy qua tứ chi và xương cốt của cô, thấm vào từng dây thần kinh, từng khớp xương của cô.
Khóe miệng cô không khỏi nhếch lên vì vui sướng không thể kiềm chế, vui đến mức muốn khóc.
Cô giả vờ bị gió đêm làm cay mắt, giơ tay lên nhẹ nhàng dụi mắt, giọng có chút nghẹn ngào đáp: "Phí Nghi Chu, vậy em đã nói với anh chưa?"
Lông mày hiện lên một tia nghi hoặc, cẩn thận nghe cô nói tiếp theo: "Nói gì?"
Ân Tô Tô chân thành nói: "Em thực sự rất yêu anh."
Phí Nghi Chu: "Em đã nói rất nhiều lần rồi."
"... Được rồi." Ân Tô Tô xấu hổ hắng giọng, cúi đầu xuống và tự nghĩ, có vẻ như sau này cô sẽ phải cập nhật vốn từ vựng của mình nhiều hơn, nếu không khi đến lúc cô sẽ có ít lời yêu thương hơn, cứ nói đi nói lại "em yêu anh" mà không tìm được từ nào mới.
"Nhưng."
"Hả?" Cô ngơ ngác ngước mắt lên.
Nhưng cái gì?
Người đàn ông mỉm cười và nói tiếp: "Mặc dù em đã nói yêu anh rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nghe thấy, anh đều vui mừng khôn xiết."
*
Biết cháu trai cả và cháu dâu hôm nay sẽ về nhà tổ, tâm trạng ông nội Phí Dự Chân rất tốt, ông ngồi trong phòng khách từ sớm, uống trà ngắm tranh trong lúc chờ hai đứa cháu tới, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên đưa mắt vươn cổ nhìn về phía cửa.
Khi màn đêm buông xuống, cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói của lão Thân từ ngoài cửa truyền đến, vui vẻ và cung kính nói: "Đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân, cuối cùng hai người cũng đến rồi, lão tiên sinh ngồi trong phòng khách đợi hai người từ chiều, rất mong ngóng."
Sau đó là giọng nói của đứa cháu trai yêu quý, bình tĩnh ôn hòa, pha chút áy náy: "Thời gian này ở công ty tương đối nhiều việc, đã một tháng kể từ lần cuối đến thăm ông nội, hổ thẹn."
Khi âm thanh trở nên rõ ràng hơn, tiếng bước chân đã rất gần.
Lão gia tử ngước mắt lên, nhìn thấy đứa cháu trai lớn nhà mình thân như cây ngọc đón gió đang bước vào cùng với cô cháu dâu đoan trang và thông minh của ông.
Phí Nghi Chu cúi đầu cung kính gọi: "Ông nội ạ."
"Ông nội!"
Giờ đây khi Ân Tô Tô gặp lại Phí Dự Chân, cô không còn lo lắng và bất an như lần đầu gặp nhau, đôi mắt cô sáng lên vui vẻ đến đón, nắm lấy đôi bàn tay già nua mà khẳng khiu của ông nội Phí một cách thân mật và tự nhiên, với giọng nói ngọt ngào, "Cháu xin lỗi ông, khoảng thời gian này cháu và Phí Nghi Chu đều rất bận, không thể đến thăm ông thường xuyên, ông nhất định đừng giận chúng cháu."
Phí Dự Chân cười đến tận mang tai, vỗ vỗ mu bàn tay của cháu dâu, ân cần nói: "Ông nội biết hai đứa đều là người bận rộn, hiểu được. Chỉ cần trong lòng cháu có ông nội, thỉnh thoảng có thể dành thời gian nhìn lão già xấu tính như ông một cái là ông đã rất mãn nguyện rồi."
Ông cháu mỉm cười nói chuyện một lúc, Phí Thiện Thanh và Thân Thái Lệ cũng từ trên lầu đi xuống. Hỏi han chốc lát, cả nhà ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách bàn chuyện hôn lễ của hai người trẻ.
Người làm mang trà vào.
Phí Dự Chân ngồi ở ghế chính, bưng tách trà Long Tỉnh trên bàn uống một ngụm, sau đó nhìn Phí Nghi Chu và Ân Tô Tô, cười nói: "Ngày cưới là do mẹ cháu tìm người xem, cuối tháng sau hợp bát tự ngày sinh của hai đứa, Tô Tô, A Ngưng, hai đứa chắc không có ý kiến gì phải không?"
Vẻ mặt Phí Nghi Chu dửng dưng giữ đúng lễ phép, cụp mắt xuống đáp: "Không có ạ."
"Cháu cũng vậy ạ." Ân Tô Tô mỉm cười ngoan ngoãn, quay sang mẹ Phí, bà Thân Thái Lệ, nói: "Mẹ, vất vả mẹ lo lắng cho chúng con."
Thân Thái Lệ giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve thái dương Ân Tô Tô, nhẹ nhàng cong môi nói: "Đứa nhỏ ngốc, A Ngưng là con trai mẹ, con là con gái mẹ, người làm mẹ như mẹ không lo lắng cho các con thì lo lắng cho ai?"
Ân Tô Tô cảm động không thôi, nói: "Cảm ơn mẹ."
Thân Thái Lệ tiếp tục: "Kế hoạch đám cưới mẹ đã sắp xếp đâu vào đó rồi, là một đội ở London, nghe nói là rất giàu kinh nghiệm. Kế hoạch đám cưới thành công nhất là đám cưới thế kỷ của hoàng gia Anh. Hai đứa dành thời gian hai ngày gặp người phụ trách đội đó xem xem có phù hợp không, nếu không thích thì nói với mẹ, mẹ sẽ chuẩn bị lại từ đầu."
Phí Nghi Chu mỉm cười nói: "Mẹ, chuyện đám cưới mẹ không cần lo lắng đâu."
Thân Thái Lệ khó hiểu: "Tại sao?"
Phí Nghi Chu trả lời: "Hôn lễ cho Tô Tô, con muốn tự mình làm mọi thứ."
Khoảng bảy giờ, bữa tối sinh nhật của Phí Văn Mạn chính thức bắt đầu, ánh đèn được thắp sáng rực rỡ trong Phí trạch, các trưởng bối tụ tập thành nhóm tán gẫu về cuộc sống bình thường hàng ngày, người trẻ tuổi có rất nhiều tiết mục giải trí, trong đó có khiêu vũ và chơi bài.
Phí Nghi Chu nhận được cuộc gọi từ Hà Kiến Cần liền đến phòng làm việc để tổ chức một cuộc họp video tạm thời.
Phí Vân Lãng và Phí Văn Phạn suốt buổi tiệc chơi rất vui vẻ.
Chủ tiệc là tiểu lục lại rất bận rộn, nhận quà không dứt tay, trong một bữa tối bình thường, Ân Tô Tô chỉ kịp nói lời chúc mừng sinh nhật với tiểu lục, sau đó không thấy Phí Văn Mạn đâu cả.
Ân Tô Tô không quen biết những người trẻ tuổi khác, cầm sâm panh đi dạo quanh sân, cảm thấy buồn chán, cô liền đi thang máy đến phòng làm việc để tìm chồng đang họp.
Trùng hợp thay, cô vừa bước vào cửa thư phòng thì cuộc họp của Phí Nghi Chu đã kết thúc.
Anh ngồi sau chiếc bàn làm việc rộng rãi, cúp video, đóng laptop lại, bình thản nói: "Đột nhiên chạy lên tìm anh, dưới lầu không vui sao?"
Cô gái không nói gì, tiến về phía trước vài bước, đi vòng qua bàn, rúc vào lòng anh, ngồi lên đùi anh, dùng hai tay ôm lấy cổ anh, áp vào một bên mặt anh, nhẹ nhàng tựa vào ngực anh.
Phí Nghi Chu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vành tai mềm mại của cô, trầm giọng hỏi: "Tâm trạng không tốt?"
"Không phải." Ân Tô Tô lắc đầu, mím môi hôn lên má anh, nói: "Chỉ cảm thấy chồng đã làm việc rất chăm chỉ, muốn ôm anh một cái khích lệ."
Phí Nghi Chu buồn cười: "Nhân tiện gửi một nụ hôn động viên?"
Ân Tô Tô nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói: "Nụ hôn là nụ hôn của tình yêu, chính là thích anh nhất."
Phí Nghi Chu nhướng mày, một tay ôm lấy eo thon của cô, tay kia chậm rãi vuốt ve môi cô, nhẹ nhàng hỏi: "Miệng bỗng nhiên ngọt như vậy, lại gây chuyện gì rồi?"
Ân Tô Tô: "."
Ân Tô Tô nghẹn ngào, giơ tay định đánh anh, nói: "Không có, em chỉ cảm động vì nghe anh nói hôn lễ anh muốn tự mình làm mọi việc."
Phí Nghi Chu: "Vì chuyện này mà em cảm động?"
Ân Tô Tô: "Vâng."
Phí Nghi Chu: "Vậy nếu anh nói với em rằng anh đã lên kế hoạch đám cưới của chúng ta trước một năm, đích thân thiết kế bản vẽ tại chỗ, thậm chí còn tự tay vẽ bản thảo thiết kế váy cưới cho em, em sẽ như thế nào?"
"..." Ân Tô Tô hoàn toàn choáng váng và chết lặng.
Sau đó, anh mỉm cười, nâng cằm cô lên hôn, ngón tay chậm rãi xuyên vào vạt váy của cô, uể oải nói: "Cảm động như vậy, hay là để anh giúp em nghĩ cách bày tỏ tình cảm."
Mặt Ân Tô Tô nóng bừng, hơi thở gấp gáp, trong mắt đầy sương mù, "Cái gì?"
Đôi môi mỏng của anh kề sát vào tai cô, giọng khàn khàn thì thầm: "Hình như anh nhớ, rất lâu về trước, em nợ anh một màn play trong thư phòng."
"...???"