Toàn Cầu Xâm Nhập

Chương 115: 115: Chương 117





Hắn xoay người muốn nhặt một chân đốt, lại phát hiện toàn thân vô lực, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, đau đầu sắp nổ tung, hắn ngồi dưới đất nghỉ ngơi trong chốc lát, nhìn thấy mồ hôi lạnh rơi xuống đất.
Chờ giảm bớt cảm giác vô lực cùng đau nhức, Quý Hủ đứng lên tìm kiếm thi thể, đem huyết nhục toàn bộ gọt sạch, đem tài liệu chất đống cùng nhau, tiếp tục thả xuống một cái hộp kín, đem toàn bộ tài liệu niêm phong, ôm vào sau xe, đặt chung một chỗ với Hoặc Tâm.
Quý Hủ ngồi vào tay lái mở chai nước chậm rãi uống, tầm mắt rơi ở phương xa.
Hắn không nên chờ mong, vốn chỉ có một mình, nuôi một con mèo dị hóa sẽ không nói dối sẽ không phản bội là tốt rồi, hắn có con mèo, không cần yêu cầu xa vời nhiều lắm, như vậy đã rất tốt.
Quý Hủ nhắm mắt lại tựa vào sau ghế, tinh tế thể hội cảm nhận sâu sắc làm người ta phát điên, điều này sẽ làm hắn càng thanh tỉnh hơn.
Thanh âm động cơ xe tải tới gần, dừng lại, mọi người xuống xe nhìn chiến trường giống như đống hoang tàn, đều rung động.

Bọn họ rất khó tưởng tượng là cuộc chiến đấu như thế nào mới có thể đem một mảnh khu vực này đánh thành như vậy?
Xe việt dã luôn không có động tĩnh gì, mọi người đưa mắt nhìn nhau.
Chung Trì nói:
- Trước rửa sạch chiến trường.
Bạch Đình Nham Lương Sóc không nhiều lời, dẫn người đi chém giết tiểu quái vật chân đốt còn sót lại.

Quý Hủ nghỉ ngơi trong chốc lát, mở cửa xuống xe, lập tức đi hướng đống hoang tàn.
Hắn thả xuống một mặt tường hình vòm, làm tường phòng hộ, ném một viên thạch anh vào đống tiểu quái vật chân đốt, sau đó tránh sau mặt tường mới hoạt hóa thạch anh.
Một trận thanh âm cát đá tung bay, đống hoang tàn bị năng lượng thạch anh cạo ra một hố to, vô số thi thể tiểu quái vật bị nhấc bay ra ngoài.
Quý Hủ tiếp tục ném thạch anh, liên tục không ngừng có cát đá chấn động vẩy ra, những người khác đều xa xa né tránh, cứ như vậy nhìn thấy Quý Hủ làm.
Bạch Đình Nham cùng Lương Sóc muốn nói lại thôi, cho tới bây giờ bọn họ cũng không nhìn thấy thân ảnh người còn lại, đã nghĩ tới Quý Hủ có chút không bình thường, có lẽ có quan hệ với người đã biến mất kia.
Bạch Đình Nham làm anh họ, vẫn hỏi một chút tốt hơn:
- Tần Nghiễn An đâu?
Trình Mạch nhéo tóc:
- Anh ngàn vạn lần đừng tiếp tục nhắc tới tên này, tôi lo lắng đại chiêu của Hủ ca sẽ ném tới chỗ chúng ta.
Mọi người:
* * *
Lương Sóc cẩn thận hỏi:
- Đã chết?
Trì Ánh:.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Công Cuộc Theo Đuổi Của Lăng Tổng
2.

Tước Đăng Tiên

3.

Cưới Trước Rồi Yêu
4.

Nàng Không Muốn Làm Hoàng Hậu
=====================================
* * *
- Nói gì đó, không chết, chỉ là rời đi.
Mọi người nhẹ nhàng thở ra một hơi, không chết là tốt rồi, chỉ rời đi mà không phải đã chết, rời đi còn có thể trở về, đã chết thì thật sự không có.
Quý Hủ đợi tới khi không còn tiểu quái vật bò ra mới từ bỏ, một lần nữa quay lên xe, tiếp tục uống nước, hắn cảm giác có chút thoát lực, trạng thái không tốt lắm.
Chờ những người khác toàn bộ rửa sạch nơi này, bốn chiếc xe mới quay về trong trấn.
Xe việt dã từ đường Thanh Sơn trở về, đem đất vườn từ Lương Sóc phân chia tới toàn bộ vây vào trong phạm vi căn cứ, cửa chính rốt cục mở trên đường núi Thanh Sơn.
Phía nam đường Thanh Sơn đều thuộc về Quý Hủ, bị vây bên trong tường vây cao lớn.
Mấy ngày kế tiếp ba đại căn cứ mỗi ngày đi ra ngoài rửa sạch tiểu quái vật, liên tiếp rửa sạch vài ngày thẳng tới không còn nhìn thấy một con nào mới dừng lại.
Quý Hủ cùng Bạch Đình Nham, Lương Sóc mở cuộc họp, bàn bạc việc xây lại trấn Bạch Loan, tiến hành một phen hiệp thương.

Quý Hủ bỏ ra mấy ngày thời gian ở vòng ngoài trấn Bạch Loan dựng lên tường cao, ba căn cứ bị thâu tóm bên trong, gọi chung là "Căn cứ trấn Bạch Loan".
Ba căn cứ, chia là gieo trồng căn cứ, nam khu căn cứ, trung tâm căn cứ, khu vực không nằm trong phạm vi ba căn cứ được xưng là khu tổng hợp, do ba căn cứ cùng nhau quản lý.
Toàn bộ người sống sót phía tây trấn Bạch Loan đều tụ tập trong xưởng thực phẩm, Phùng Thừa Phúc bị giết, những người sống sót bị mê hoặc tâm đều tỉnh táo lại, đều bị dời qua khu tổng hợp ở lại.
Hà Linh cũng đi theo ở lại trong khu tổng hợp, bà ta kiên trì đòi Đào Thanh Ngô rời khỏi gieo trồng căn cứ, bồi bà ta ở khu tổng hợp, nhưng không ai thay bà ta truyền lời.
Mỗi ngày người quản lý như Quý Hủ, Bạch Đình Nham cùng Lương Sóc đều thật bận rộn, không ai có thời gian gặp nữ nhân này, tuy căn cứ tạo dựng lên nhưng vẫn còn nhiều cuồng thi cùng quái vật dị hóa cần rửa sạch, đủ loại phương tiện cần chữa trị, con đường cùng kiến trúc bị sụp đổ cần dọn dẹp, tóm lại còn rất nhiều việc cần làm.
Lúc này gieo trồng căn cứ cũng nghênh đón mùa thu hoạch.
Quý Hủ sớm có chuẩn bị, mua nguyên bộ máy móc dùng trong nông nghiệp, nhiều đất vườn như vậy có máy móc hỗ trợ thu gặt cùng cày cấy cũng dùng càng ít sức.
Mọi người trong căn cứ đều bận rộn, mặc kệ lương thực bị ăn mòn tới trình độ nào, nhưng đều là lương thực, có thể chắc bụng, cũng không thể lãng phí, nhất định phải thu hoạch cho tốt.
Hai căn cứ còn lại cũng không rảnh rỗi, lúc Quý Hủ xây tường vây còn cố ý lấn chiếm ra ngoài một ít, đặc biệt là đồng ruộng, đều tận khả năng vây vào bên trong.
Đất vườn nam khu căn cứ phân bên ngoài tường vây hướng tây trụ sở của Quý Hủ, đất vườn trung tâm căn cứ cùng khu tổng hợp phân hướng đông bắc ngoài trấn, tuy nói ba khu đất vườn hợp lại cũng không nhiều bằng căn cứ gieo trồng, nhưng cũng đủ chia đều, từng người sống sót đều được phân đất vườn thuộc về mình.
Hiện giờ trong đất hoa màu đều thành thục, mỗi người đều có thể thu hoạch được hoa màu của khu đất vườn của mình..