Lặp lại..
Quý Hủ lâm vào trầm tư, hắn là bị lần thứ hai xâm lấn quay trở lại ba năm trước đây, vậy hắn đây là sống lại, hay là năng lực xâm lấn lần thứ hai đem hắn mang về ba năm trước đây? Đồng hồ hồi tưởng thật có thể hồi tưởng lâu như vậy sao? Nhìn kim giờ cùng kim phút, cần chuyển bao nhiêu vòng mới có thể hồi tưởng về ba năm trước, điều này thật sự có thể sao?
Quý Hủ không có đáp án, cũng không thể tưởng tượng đồng hồ hồi tưởng thật có thể hồi tưởng theo năm, có điểm không thể tưởng tượng nổi.
Lúc Quý Hủ rời đi cầm theo một túi nho cùng thanh long.
Hiện giờ trạm phát điện đã hoàn thành, căn cứ không thiếu điện, chiếu sáng cùng nấu cơm đều được, nhưng bọn họ có thể tiết kiệm thì tiết kiệm.
Quý Hủ cầm nho cùng thanh long đi thăm tiểu Ô Ô, đứa nhỏ này rất hiểu chuyện, biết tâm tình Quý Hủ không tốt, cũng không quấn quýt đòi về nhà, vẫn không nói một lời nào.
Quý Hủ vốn cho là có mèo con cùng mình, mình cũng không tiếp tục cô đơn, kết quả mèo con cùng nhi đồng cũng không xóa tan được nỗi cô độc trong lòng hắn.
Không có Tần Nghiễn An bên người, hắn đi đâu cũng chỉ một mình, mèo con cùng nhi đồng cũng không bổ khuyết được ghế trống.
Dương Chỉ hỏi:
- Không có sao chứ?
Quý Hủ lắc đầu:
- Không sao, cảm ơn anh Dương ca, trong khoảng thời gian này ít nhiều nhờ anh chiếu cố Ô Ô.
Dương Chỉ xua tay:
- Hai cha con chúng tôi ăn uống đều dựa vào cậu, cậu còn khách khí với tôi như vậy..
đúng rồi, thương thế của mèo dị hóa không có trở ngại, tôi đã dán nấm trị liệu, cậu không cần lo lắng.
Quý Hủ ngoài ý muốn:
- Mèo dị hóa bị thương?
Dương Chỉ nói cho hắn nghe mèo dị hóa tìm người đến nhà cứu hắn, trên người hai con mèo đều bị thương, chỉ cho phép Dương Chỉ chữa trị cho mình.
Quý Hủ có chút thất thần, Tần Nghiễn An đúng thật là việc gì cũng sắp xếp xong xuôi cho hắn, thạch anh, mèo dị hóa còn có gia cầm dị hóa, chỉ cần ở yên trong căn cứ hắn thật sự không cần quan tâm gì khác, cho dù xuất hiện nguy hiểm cũng có đàn mèo dị hóa giải quyết cho hắn.
Quý Hủ nói:
- Mấy ngày nữa tôi cần xa nhà một chuyến, nấm trị liệu của Dương ca có thể đường xa mang theo được không?
Dương Chỉ gật đầu:
- Hẳn là có thể, nấm là sống, chỉ cần chứa đựng thích đáng, sẽ không chết.
- Phiền toái Dương ca giúp tôi chuẩn bị một ít, tôi sẽ đưa đồ đựng qua đây.
Lúc tôi rời đi, trong căn cứ còn phiền anh giúp tôi chiếu cố một chút.
Dương Chỉ đáp ứng.
Quý Hủ đi thăm đàn mèo, vì cảm tạ hắn mang toàn bộ đồ dùng của mèo đều đưa tới nhà nấm.
Quý Hủ tính toán đi tìm Tần Nghiễn An, hiện tại hắn có năng lực sửa đổi thời gian, nếu Tần Nghiễn An không thể khống chế tạo thành hậu quả không thể cứu vãn, hắn có thể thay đổi hồi tưởng, không tới nỗi không khả năng cứu vãn lỗi lầm.
Hắn đi tìm Trì Ánh hỏi thăm có biết Tần Nghiễn An đi đâu hay không, nếu không vì sao dám đòi đi tìm người?
Trì Ánh sững sờ sau đó liền kích động:
- Cậu rốt cục muốn đi tìm lão Tần sao?
Quý Hủ khẳng định:
- Anh có biết hướng đi của hắn không?
Trì Ánh không xác định nói:
- Có lẽ hắn đã đi Vân Hải thị, bên kia có người của hắn.
Lẽ ra hắn định làm xong việc ở Thanh Giang thị, sẽ đi Vân Hải thị, nhưng vấn đề dị hóa của hắn khá nghiêm trọng, liền kéo dài xuống dưới, sau đó lại là cuối thời, luôn đi không được, tôi đoán hắn hẳn là đi qua bên kia.
Do dự một chút Trì Ánh nói:
- Thật xin lỗi, ngày đó tôi gấp váng đầu, nói bậy nói bạ, cậu đừng để trong lòng.
Quý Hủ cũng không trách Trì Ánh.
Nếu như muốn đi bộ đi Vân Hải thị, đây là chuyện không có khả năng, có xe thì khác, ở niên đại hòa bình từ Thanh Giang thị đi Vân Hải thị cũng chỉ hai ba giờ đường xe, nhưng cuối thời sẽ xuất hiện đủ loại nguy hiểm, dù là nhiễu đường xa một hai ngày cũng có thể tới.
Quý Hủ cần chuẩn bị đồ vật đi đường, chỉ nhiều không ít, trọng yếu nhất là thực vật.
Hắn cũng cần có một kho hàng đặc thù giữ tươi, nhưng không thể làm quá lớn mà phải thu nhỏ tỉ lệ, không biết có làm ảnh hưởng tốc độ chảy của thời gian hay không..