Nếu không phải do Lư Huệ Lê ỷ vào quyền thế của Lư gia cùng Phiền gia đối với mẹ con Phiền Châu diệt sạch, cũng không có khốn cảnh hiện giờ của Phiền gia, nếu bọn hắn có thể chặt cỏ tận gốc còn chưa tính, mấu chốt là giết mẹ lại phóng chạy đứa con!
Từ khi Vinh thị xuất hiện trong Vân Hải thị, Phiền gia không có một ngày thoải mái qua, Phiền Châu không hề che giấu thân phận chân thật của mình, hắn chính là muốn nói cho Phiền gia, hắn còn sống trở về, chỉ cần hắn không chết, Phiền gia đừng nghĩ an bình.
Phiền Châu quả thật làm được, trước hay sau cuối thời cũng làm cho Phiền gia phiền phức không chịu nổi, mượn sức không được, giải quyết không xong, cứ như vậy luôn giằng co hao tổn với nhau.
Nguyên bản lực lượng căn cứ Phiền gia cùng Vinh thị ngang nhau, không ai làm gì được ai, từ khi ông chủ Vinh thị trở về, cân bằng liền bị đánh vỡ.
Hắn mặc dù không chân chính xuất thủ qua với Phiền gia, nhưng trong Vân Hải thị có lời đồn đãi về ông chủ Vinh thị, tay không xé nát quái vật, đây là có người sống sót tận mắt nhìn thấy, thanh danh căn cứ Vinh thị càng ngày càng cao.
Phiền gia đối phó Vinh thị ngày càng cố hết sức, cho tới bây giờ bị đè nặng đánh, toàn bộ mặt mũi không còn, vẫn là do người Phiền gia vội vàng tới gần tìm đánh, bị đánh sưng một bên mặt còn chưa đủ, đưa luôn bên kia cho người ta đánh.
Phiền Tuần lo lắng Phiền gia trở thành chuyện cười của Vân Hải thị, không biết Phiền gia thực tế cũng đã là chuyện cười, bọn hắn còn không tự biết!
Ánh mắt Phiền Xác âm lãnh, nhìn vẻ mặt khó chịu của Phiền Tịnh:
- Không có mệnh lệnh của tôi còn dám đi trêu chọc mấy người bên ngoài đến còn có căn cứ Vinh thị, tôi sẽ thực hiện hứa hẹn, đưa hai người đi gặp Phiền Châu.
Cút đi ra!
Phiền Tịnh ngạnh lên cổ đứng không nhúc nhích, cuối cùng bị Phiền Tuần kéo ra ngoài.
Tâm phúc đi tới gần:
- Ông chủ.
Thần sắc Phiền Xác âm tình bất định:
- Đi dò tra gần đây Phiền Tịnh cùng Phiền Tuần tiếp xúc với ai, trước kia bọn hắn chỉ là ngu xuẩn, hiện tại lại đang tìm đường chết, ai cấp lá gan cho bọn hắn!
Tâm phúc nói:
- Buổi chiều ngài rời khỏi Vân Hải thị, nhị thiếu ở bên ngoài cứu một cô gái trở về, bây giờ là bạn gái của nhị thiếu, tam phu nhân cũng rất thích nàng.
Mấy ngày sau Tuần thiếu ra ngoài thu thập vật tư, gặp được một con dị quái thể, bị một thiếu niên xinh xắn cứu, Tuần thiếu tìm tâm tư mới đem người đưa tới căn cứ, gần đây đều vây quanh thiếu niên chuyển.
Phiền Xác tức giận chụp vỡ bàn:
- Sau lưng đều là thế lực của ai?
Tâm phúc nói:
- Hạ gia.
Trong hỗn chiến lần này Hạ gia là người trong suốt, ngày ấy bọn hắn cũng đi căn cứ khu Đông Khẩu, nhưng chỉ vây xem, không làm gì, giống như Lạc gia cũng chưa bị Vinh thị tìm tới, ngược lại là Phiền gia xui xẻo lớn.
Tuy Phiền gia bất hòa với Vinh thị, nhưng cũng sẽ không để cho Hạ gia không công lợi dụng.
Hạ gia muốn làm cho Phiền gia cùng Vinh thị lưỡng bại câu thương, bọn hắn ở giữa đắc lợi, hoàn toàn là nằm mộng.
Quý Hủ cùng Tần Nghiễn An chuẩn bị chọn ngày đi Phiền gia thu nợ, Phiền gia lại chủ động tìm tới cửa.
Phiền Xác mang người đi tới, không phải vì kết thù, mà là chủ động làm ra bồi thường, thay vì chờ ông chủ Vinh thị tìm tới cửa, Phiền Xác càng ưa thích chủ động phóng ra.
Đoàn người Phiền Xác bị ngăn bên ngoài trụ sở, hắn nói với thủ vệ là đệ đệ trong nhà không hiểu chuyện bị người xúi giục đắc tội khách nhân từ bên ngoài đến, lần này là đặc biệt đi qua xin lỗi bồi tội.
Người căn cứ Vinh thị đưa mắt nhìn nhau, Phiền gia không phải luôn luôn đầu thiết sao? Như thế nào sẽ chủ động đi tới cửa chịu nhận lỗi? Khẳng định có trá!
Tần Nghiễn An ôm Quý Hủ, cánh dơi mở ra, nháy mắt đi ra bên ngoài căn cứ, đứng trên tường vây cao cao quan sát người Phiền gia bên dưới.
Cái gọi là bồi tội, chỉ lái mấy chiếc xe hơi nước đi qua, chỉ có một xe có vật gì đó, còn bị một tấm vải đỏ lớn che khuất, không biết bên trong là vật gì.
Phiền Xác mở miệng:
- Vinh tiên sinh, đệ đệ trong nhà không hiểu chuyện, tôi ý đặc biệt tới đây hướng Vinh tiên sinh cùng Quý tiên sinh bồi tội.
Tần Nghiễn An thấp giọng hỏi:
- Cần đi xuống nhìn xem một chút không?
Quý Hủ gật đầu:
- Nhìn xem Phiền gia lấy cái gì tới bồi tội.
Trên thực tế Phiền gia hai lần bới móc cũng không chiếm được tiện nghi, ngược lại bản thân bọn họ lại tổn thất thảm trọng.
Tần Nghiễn An ôm Quý Hủ bay xuống, thu cánh dơi, vẻ mặt không chút thay đổi mở miệng:
- Tôi họ Tần.
Vinh là họ của mẹ hắn, lúc trước vì giấu diếm thân phận nên mới dùng họ của mẹ.
Phiền Xác lập tức sửa miệng:
- Tần tiên sinh, lần này tôi đi ra ngoài tìm được một vật thú vị, vừa lúc đưa cho hai vị làm nhận lỗi, mong rằng hai vị đừng tiếp tục tính toán với đứa em trong nhà.
Thần sắc Quý Hủ thản nhiên:
- Cái gì vậy, đáng giá chúng tôi không tính toán với em của anh?
- Hai vị đi qua xem, sẽ biết là có đáng giá hay không.
Phiền Xác xốc lên vải đỏ, người quanh xe toàn bộ thối lui, thần sắc sợ hãi.
Quý Hủ cùng Tần Nghiễn An đi qua, đầu tiên nhìn thấy ba đầu người dị quái thể, tiếp theo là thịt non màu hồng cùng thân thể hình vuông, không ngờ lại là một kiện trang bị dị hóa!
Trong lòng Quý Hủ kinh ngạc, nhưng không biểu lộ mảy may:
- Chơi một dị hóa vật tới đây nhận lỗi?.
||||| Truyện đề cử: Nghiệt Duyên: Cô Dâu Nuôi Từ Bé! |||||
Phiền Xác cười nói:
- Đây không phải vật dị hóa bình thường, đây là máy chế thuốc dị hóa, nó có thể trừ đi vật chất tai hại, chế tạo ra đủ loại hình dạng viên thuốc.
Quý Hủ dạo quanh xe một vòng, quả nhiên đã phát hiện vấn đề, vật này chỉ có một bộ phận, thịt non dưới máy móc có dấu vết bị cắt qua, xem ra bộ phận này chỉ có thể chế tạo hình dạng viên thuốc.
Phiền Xác đã biết Quý Hủ phát hiện ra vấn đề:
- Thế nào?
Quý Hủ không có phản ứng quá lớn:
- Chẳng ra gì, tôi cần một kiện đồ vật xấu xí như vậy, là bày trong nhà dọa người sao?.