Quý Hủ có quyết định:
- Hai lựa chọn, một là lưu lại thiết bị chế thuốc dị hóa này, cũng nói cho tôi biết vị trí bộ phận còn lại, sẽ đem cặp anh em nhà anh giao cho tôi xử trí, chuyện này xem như xóa bỏ, tôi cũng sẽ kiến tạo tường vây rắn chắc cho căn cứ Phiền gia.
Hai là lưu lại thiết bị chế thuốc, xem như anh chưa từng tới qua, tự mình bị chọc tức tôi sẽ đích thân đến Phiền gia đòi lại.
Trái tim của Phiền Châu bị hai lựa chọn này làm nhảy lên, mặc kệ Phiền Xác làm sao lựa chọn, hôm nay hắn đều phải mất đi thiết bị chế thuốc này, xem hắn kinh ngạc, quả thật vô cùng sảng khoái.
Phiền Xác trầm mặc hồi lâu nói:
- Không bằng đem Lư Huệ Lê đổi cho anh xử trí như thế nào?
Đồng tử Phiền Châu co rụt lại, Lư..
Huệ..
Lê! Bà ta quả nhiên chưa chết!
Quý Hủ không hiểu ra sao:
- Lư Huệ Lê là ai? Người chịu tội thay?
Phiền Xác nhìn qua Phiền Châu, hắn biết Phiền Châu hận Lư Huệ Lê bao nhiêu, hiện giờ chú ba đã mất, vì suy nghĩ cho Phiền gia căn cứ, hắn cũng không cần tiếp tục che chở Lư Huệ Lê, dù sao hậu quả hiện giờ đều do chính một tay bà ta tạo thành.
Phiền Châu nói:
- Quý tiên sinh, dẫn người vây giết ngài chính là Phiền Tuần cùng Phiền Tịnh, Lư Huệ Lê là mẹ của bọn hắn, phiền toái Quý tiên sinh đem ba người này đều mang tới đây, tính tôi thiếu ngài nhân tình này.
Quý Hủ không hiểu ân oán giữa hai bên, hắn nhìn qua Tần Nghiễn An, thấy nam nhân gật đầu.
Quý Hủ nói:
- Vậy ba người này, tôi sẽ đem căn cứ Phiền gia vây thêm một tầng, đổi thành trong ngoài hai tầng, như thế nào?
Phiền Xác không thể lập tức cấp ra đáp án, hắn lưu lại thiết bị chế thuốc dị hóa, nói sẽ nhận chân suy nghĩ.
Phiền gia còn có trưởng bối sống sót, lão gia tử cũng khoẻ mạnh, nếu chỉ giao ra Lư Huệ Lê, hắn dùng chút thủ đoạn là có thể làm được, nhưng thêm hai người Phiền Tuần cùng Phiền Tịnh, chuyện này liền lớn, hắn không làm chủ được.
Phiền Châu thất thần, Quý Hủ hỏi hắn:
- Anh cần ba người kia, là muốn làm gì?
Trong hai mắt Phiền Châu hiện lên hận ý thật sâu:
- Yên tâm, tôi sẽ không giết bọn họ, tôi chỉ muốn làm cho bọn họ nếm thử, thống khổ mà tôi cùng mẹ từng gặp được.
Quý Hủ không hỏi nhiều, chuyện không liên quan tới mình, hắn lười nhúng tay.
Quý Hủ cùng Tần Nghiễn An quay vào trong căn cứ, hai người đem thiết bị chế thuốc dị hóa chuyển vào trong kho hàng chứa đầy thạch anh, đây đều là bảo bối của bọn họ, cần mang về trấn Bạch Loan.
Quý Hủ đợi mấy ngày không đợi được tin tức của Phiền gia, lại thấy thời tiết chợt hạ, đã lưu lại Vân Hải thị hơn một tháng, căn cứ Vinh thị đang tăng giờ làm việc đẩy nhanh tốc độ làm đồ vật cho hắn.
Quý Hủ cần đợi trước khi đại tuyết phong kín đường quay về trấn Bạch Loan, cuối thời ngày đông giá rét tựa như mùa hè nóng bức, phi thường gian nan, nhà kính tuy được tinh thần năng lượng gia cố qua, có một chút tác dụng giữ ấm nhưng còn chưa đủ, nếu muốn làm cho rau dưa trái cây sinh trưởng bình thường, còn cần phải cung ấm.
Trời đông giá rét kéo dài từ tháng 12 dến tháng tư tháng năm năm sau, nhiệt độ không khí -50 độ, quá độ kỳ rất ngắn, phản ứng chậm sẽ trực tiếp bị đông cứng chết, Quý Hủ nhất định phải trước tiên chuẩn bị sẵn sàng.
Sáng sớm ba ngày sau, Quý Hủ nhận được một tin tức – căn cứ khu Kim Minh bị huỷ diệt.
Tin tức này nhanh chóng truyền khắp Vân Hải thị, khu Kim Minh Phiền gia, chính là một trong sáu đại căn cứ Vân Hải thị, thực lực có thể gọi nhịp với Vinh thị của khu Mẫn Hoang, lại còn nói bị giết liền bị giết, khắp nơi đều hỏi thăm nguyên nhân.
Quý Hủ rất nhanh nhận được tin tức cụ thể, nguyên lai Phiền Xác đang lén nói chuyện với Phiền lão gia tử lại bị Phiền Tuần nghe thấy được, Phiền Xác có thể không chút do dự giao ra Lư Huệ Lê, đối mặt hai em họ thì do dự, chỉ có thể đem lựa chọn này giao cho Phiền lão gia tử.
Sau mấy ngày do dự, Phiền lão gia tử quyết định buông tha cho con dâu thứ ba cùng hai cháu trai, giữ tròn những người khác của Phiền gia cùng căn cứ, lời này bị Phiền Tuần đột nhiên đi qua nghe được.
Hắn muốn lặng lẽ rời đi nhưng lại bị thủ vệ phát hiện, cả kinh nên hắn tháo chạy, vừa trốn vừa kêu, đem mưu đồ của Phiền Xác cùng Phiền lão gia tử kêu to cho mọi người đều biết.
Ngay trong lúc trường hợp hỗn loạn, Phiền Tịnh cùng Lư Huệ Lê chạy tới, trong đám người đột nhiên toát ra một người một đao giải quyết Phiền Tuần, sau đó nhanh chóng ẩn vào trong đám người.
Phiền Tuần chết trước mắt Phiền Tịnh cùng Lư Huệ Lê, Phiền Tịnh biết ông nội cùng anh họ muốn đem ba mẹ con họ giao cho Vinh thị, đã phi thường phẫn nộ, còn nhìn thấy anh ruột của mình chết ngay trước mặt mình, cảm xúc không khống chế được, tốc độ dị hóa cấp tốc kéo lên, chỉ qua vài hơi thở ngắn ngủi đã tiến vào toàn bộ dị thái, biến thành một con quái vật xúc tu màu xám khổng lồ.
Hắn bị phẫn nộ cùng cừu hận khống chế lối suy nghĩ, đại khai sát giới trong khu Kim Minh, đầu tiên muốn giết chính là Phiền Xác cùng Phiền lão gia tử.
Phiền lão gia tử là người thường, đầu tiên bị mất mạng, mà Phiền Xác là dị hóa nhân, được tâm phúc bảo vệ trọng thương thoát đi.
Ngay khi tình hình hỗn loạn một đám cuồng thi lao vào căn cứ, mấy cuồng thi tiến giai đồng thời xuất hiện, đem khu Kim Minh biến thành chỗ săn bắn, chết thảm trọng, người Phiền gia toàn bộ biến mất, không biết là chạy thoát hay bị ăn, người sống sót chạy tứ tán bốn phía, tin tức khu Kim Minh bị giết lúc này mới truyền ra ngoài.
Quý Hủ nghe « chân tướng » trăm ngàn chỗ hở, Phiền Tuần làm sao đúng dịp nghe được lời nói chuyện, vừa vặn thủ vệ còn đi vắng, Phiền Tuần chạy trốn thì thủ vệ lại vừa khéo xuất hiện, còn có là ai giết Phiền Tuần, còn ở ngay trước mặt hai mẹ con Phiền Tịnh, cơ hội bắt được thật tốt quá.
Tầm mắt Quý Hủ nhìn qua Phiền Châu đang trầm mặc.
Phiền Châu lau mặt, nói:
- Đừng nhìn tôi, tôi quả thật muốn làm cho người Phiền gia chết hết, nhưng không phải lấy phương thức như thế, tôi nghĩ chứng kiến người Phiền gia sử dụng ích lợi hi sinh ba mẹ con Lư Huệ Lê, làm cho bọn họ nếm thử thống khổ bị người nhà vứt bỏ, tôi muốn làm cho bọn hắn trong tuyệt vọng đi hướng diệt vong, mà không phải chấm dứt kiểu như vậy, như vậy quá tiện nghi.
Quý Hủ nhìn qua Tần Nghiễn An, hắn biết đọa biến thú mẫn cảm với cảm xúc sợ hãi của nhân loại lớn thế nào, khu Kim Minh phát sinh chuyện lớn như vậy, cảm xúc sợ hãi khẳng định phải bùng nổ, Tần Nghiễn An không nên không có phát hiện.
Trên thực tế Tần Nghiễn An không biết, từ khi phòng xe bị đưa đi cải trang, bọn họ đều ở trong phòng trong căn cứ, Quý Hủ lo lắng nhà lầu sụp đổ nên gia cố một lần, hơn nữa cửa sổ còn đóng chặt nên hắn căn bản không nhận thấy được tai nạn bên khu Kim Minh..