Toàn Cầu Xâm Nhập

Chương 180: 180: Chương 182





Nếu thật sự làm cho thị huyết nhân nắm giữ mạch máu lương thực trong veo, nhân loại còn hi vọng gì đáng nói? Muốn sống chỉ có thể dựa vào thị huyết nhân bố thí, giống như là nhân loại nuôi súc vật, nhân loại cũng sẽ bị thị huyết nhân nuôi nhốt.

Quý Hủ nhắm mắt lại, bất kể như thế nào cũng không thể làm cho thị huyết nhân mang đi Tịnh Hoa!
Tần Nghiễn An ôm Quý Hủ tầng trời thấp bay nhanh, đi theo xe hơi nước di động, tuyệt đối không cho bọn hắn chạy mất.

Cứ như vậy đi theo vài ngày, bọn hắn nghĩ kỹ ban ngày tìm kiếm, buổi tối quay về phòng xe nghỉ ngơi, nhưng lúc này đi theo xe hơi nước nên dù qua suốt đêm cũng vẫn phải truy theo.

Nhân lúc xe hơi nước dừng lại nghỉ ngơi, Tần Nghiễn An để Quý Hủ trốn kỹ, hắn quay về phòng xe một chuyến cầm thực vật cùng túi ngủ, qua lại cũng chỉ mất vài phút.

Có túi ngủ, khi xe hơi nước nghỉ ngơi buổi tối Quý Hủ cũng xây một tiểu nhà cho mình, giường cũng do tinh thần năng lượng cấu tạo, hai người luân phiên nghỉ ngơi, theo dõi xe chằm chằm.

Mấy ngày nay xe hơi nước lại gặp mấy đội người sống sót, có người sống sót từ xa nhìn thấy xe kỳ quái như vậy cũng không tới gần, lập tức rời đi nên bảo vệ được đội ngũ của mình.

Cũng có người bị biểu tượng bên ngoài của thiếu niên áo đỏ mê hoặc, muốn tới gần liền bị chuột lang đột nhiên xuất hiện hù dọa, chuột lang dị hóa một bên thét chói tai một bên điên cuồng tháo chạy, khi dị quái thể đánh ra thì chuột lang đã đào động trốn mất dạng.

Tiểu đội người sống sót nhanh chóng bỏ chạy thoát, chờ hai dị hóa nhân mặc bì giáp xuất hiện thì bọn họ sớm chạy xa.


Chuột lang đột nhiên xuất hiện làm người trong xe thật chú ý, lúc sau hai ngày đều không có dừng lại, phát hiện tiểu đội người sống sót liền chủ động né tránh, bọn hắn không muốn tiếp tục lãng phí thời gian.

Hôm nay xe hơi nước lái vào trong công viên trung tâm thành phố, xe vừa dừng lại, dị quái thể liền xông ra ngoài, tứ chi cùng sử dụng, chạy như điên trên mặt tuyết, đi tới chỗ bụi hoa bị tuyết trắng bao trùm.

Đi tới bụi hoa nó dừng lại, dị quái thể xoay quanh bụi hoa, không tiến tới gần.

Xa xa hai người Quý Hủ nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng vừa động.

Toàn thân Trư Trư run rẩy, nó không được phép phát ra thanh âm, chỉ đành sợ hãi lạnh run, tiểu móng vuốt nắm chặt quần áo của Quý Hủ, sợ bị ném ra.

Phản ứng của Trư Trư xác minh suy đoán của Quý Hủ.

Thiếu niên dẫn đầu nhảy xuống xe, đi theo dị quái thể đi qua, sau lưng là hai dị hóa nhân mặc bì giáp, trong tay hai người kéo xiềng xích dắt lấy bốn người xuống xe, suất trên mặt tuyết.

Bốn người kia gầy trơ xương, mặc áo bông thật dơ bẩn, bị xiềng xích khóa cổ, lảo đảo đi về phía trước.

Một màn trước mắt hoàn mỹ nghiệm chứng cảm giác của Tần Nghiễn An, bốn người có cảm xúc sợ hãi thật lớn, hai đạo cảm xúc vừa phải là của hai dị hóa nhân.

Thị huyết nhân cùng dị quái thể đều là quái vật, chúng nó không có cảm xúc dao động.

Thiếu niên chỉ vào bụi hoa:
- Đi vào, tìm xem bên trong có cái gì.

Bốn người không dám tiến lên, cảm xúc sợ hãi bắt đầu kéo lên, trường đao đâm thủng bả vai một người, cảm xúc sợ hãi bị ngắt ngang, người nọ chỉ còn thống khổ kêu rên.

Dị hóa nhân hô:
- Đi vào!
Bốn người không dám chần chờ, nghiêng ngả lảo đảo tiến vào bụi hoa, vốn cho rằng sẽ có gì đáng sợ phát sinh, kết quả không có chuyện gì, bốn người run rẩy đứng nguyên tại chỗ, không dám di động.


Thiếu niên cười vô hại:
- Tìm xem xem, bên trong có vật gì đặc biệt, phải cẩn thận, làm phá huỷ một ít thân huyết nhục của tụi mày bồi cũng không nổi.

Bốn người run rẩy càng kịch liệt, thật cẩn thận vạch ra tuyết đọng, bên dưới tuyết trắng là đóa hoa khô héo, không còn vật gì khác.

Bốn người tách ra tìm kiếm, rất nhanh cũng không phát hiện vật gì, chỉ đành nơm nớp lo sợ hướng vào trong tìm kiếm.

Không biết qua bao lâu, bốn người rốt cục đi tới vị trí trung tâm bụi hoa, sau đó tuỳ tay phất rụng một lùm tuyết.

.

Giống như mở ra cánh cửa tử vong, nhất thời thanh âm hưu hưu hưu vang lên không dứt, từng viên tiểu hắc đoàn giống như viên đạn bay vụt khắp nơi, đánh lên thân thể bốn người, tuôn ra một đoàn hắc vụ, ngay cả cơ hội kêu thảm thiết cùng giãy dụa cũng không có, khoảnh khắc liền bị hắc vụ cắn nuốt.

Ba người đứng bên ngoài bụi hoa nhanh chóng thối lui, gục xuống, tránh đi một đợt công kích của hắc vụ.

Chờ hết thảy dừng lại, ba người ngẩng đầu, đừng nói bốn nô lệ không có, ngay cả dị quái thể cũng biến mất.

Trốn ở phía xa trong lòng Quý Hủ trầm xuống, đây là lời đồn đãi "kiều hoa biến thành ác mộng" sao? Quả thật khủng bố.

Trư Trư bị hù tới phát ra khí âm, bị Tần Nghiễn An đúng lúc cách âm.


Đánh mất dị quái thể tầm bảo sắc mặt ba người hết sức khó xem.

Thiếu niên lại thật cao hứng, nhảy dựng lên nhìn thấy đóa hoa khác thường kia, đóa hoa là màu đen, phiến lá cùng thân rễ lại là màu xanh lục trong veo, khoé môi nhếch cao, nét mặt hưng phấn không khống chế được.

Thiếu niên tiến lên vài bước đứng bên cạnh bụi hoa, nhận chân quan sát đóa hoa màu đen, bụi hoa lại biến thành yên tĩnh, không có chút phản ứng khi thiếu niên tới gần.

- Đi bắt nhân loại lại đây, tôi phải thử xem đặc tính của hoa này.

Hai dị hóa nhân liếc nhau, một mình thiếu niên cũng không thể độc chiếm đóa hoa, nếu không có người sống sót thử nghiệm, cuối cùng bỏ mệnh chính là bọn họ.

Nghĩ tới đây, hai người thống khoái xoay người đi bắt người sống sót.

Ánh mắt Quý Hủ chớp động, cơ hội tốt, chỉ cần giải quyết đi thị huyết nhân trước khi hai người kia quay về, mang đi Tịnh Hoa, thần không biết quỷ không hay, còn có thể đem Tịnh Hoa biến mất giá họa cho thị huyết nhân.

Quý Hủ nhìn qua nam nhân:
- Anh đi giải quyết thị huyết nhân, em đi niêm phong Tịnh Hoa!.