Toàn Cầu Xâm Nhập

Chương 210: 210: Chương 212





Quý Hủ không cãi cọ với hắn, lại để cho Dư Đông Niên lái xe hơi nước đưa bọn họ đi chỗ tránh nạn số 17.

Quý Hủ ngồi trong xe không đi vào, Kiêu Thập Thất trả năng lượng tinh thạch, hắn ở bên ngoài có thể thả xuống tường vây căn cứ.

Kiêu Thập Thất vào trong đi lấy năng lượng tinh thạch, Quý Hủ thả xuống tường vây, còn nói ngày mai sẽ cho người lái xe mang tới.

Trước khi rời đi, Quý Hủ nhắc nhở một câu:
- Người của tôi đem xe đến cho các anh, hi vọng chỗ tránh nạn số 17 cùng căn cứ Đông thành có thể phụ trách an toàn của bọn họ, nếu đã xảy ra chuyện gì, bọn họ không thể an toàn quay về trấn Bạch Loan, món nợ này tôi sẽ tính lên đầu các anh.

Quý Hủ nói cho Kiêu Thập Thất cũng là nói với Dư Đông Niên.

Da mặt Kiêu Thập Thất run lên, hắn không phải chưa từng làm qua việc đen ăn đen, có một thế lực trung đẳng cướp qua vật tư của bọn họ, lúc sau hắn dẫn người cướp ngược lại, hơn nữa không chỉ một lần.

Kiêu Thập Thất ngoài cười nhưng trong không cười nói:
- Lời này nói thế nào, nếu người của anh trêu chọc quái vật dị hóa cường đại, người không có cũng muốn tính lên đầu chúng tôi?

Loại thủ đoạn này Quý Hủ thấy nhiều rồi, lúc trước Chu Toại Hành cùng Từ Thầm không ít lợi dụng chiêu trò này, đem người bên cạnh hắn trừ bỏ, mỗi lần điều tra đều là ngoài ý muốn, đều chết trong tay quái vật dị hóa.

Kiêu Thập Thất không biết thực lực của Quý Hủ, nhưng Dư Đông Niên biết rõ tuyệt đối không thể trêu chọc!
Quý Hủ lạnh lùng nhìn hắn, tay vươn vào trong ngực:
- Ngoan bảo, tỉnh.

Tiểu đọa biến thú còn buồn ngủ thò đầu ra, đôi mắt màu vàng dựng thẳng nhìn Kiêu Thập Thất, nháy mắt đối diện hắn liền bị sợ hãi thật lớn bao phủ, trên mặt không có chút huyết sắc, mồ hôi lạnh chảy ròng, muốn tránh lui cũng làm không được, thân thể cứng ngắc mất đi khống chế.

Dư Đông Niên sợ tới mức ngã trong xe, nghĩ tới đầu kềnh càng bắt đi Giới ca, hình dạng quá giống!
Đạt được mục đích kinh sợ, Quý Hủ che đôi mắt tiểu đọa biến thú, thanh âm ôn nhu:
- Tiếp tục ngủ một lát thôi, về nhà làm đồ ăn cho anh ăn.

Tiểu đọa biến thú lùi vào trong ngực Quý Hủ, tiếp tục ngủ ngon lành.

Quý Hủ thản nhiên nói:
- Chỉ yêu cầu các anh phụ trách người tặng xe an toàn, bất kỳ sơ suất nào cũng là trách nhiệm của các anh, cho dù trên đường chết cóng, uống nước nghẹn chết tôi cũng đều tìm các anh tính sổ.

Quý Hủ ý bảo Dư Đông Niên lái xe, Dư Đông Niên kinh hồn táng đảm làm theo.

Kiêu Thập Thất nhìn xe rời đi, gân xanh nhảy dựng, cởi áo trên người, lông chim màu nâu rất nhanh che kín nửa thân trên, hai tay biến thành cánh chim bay nhanh qua căn cứ Đông thành.

Hắn muốn hỏi thăm Liêu Võ Quý Hủ rốt cục là ai, trong lòng ngực của hắn cất giấu thứ gì, vì sao khủng bố như vậy?
Dư Đông Niên đưa Quý Hủ tới mục đích, không dám ở lâu, lập tức lái xe trở về đem ý tứ của Quý Hủ thông báo cho thủ lĩnh.

Đi ra ngoài nhiều ngày như vậy rốt cục quay về phòng xe, buông ba lô nặng nề, Quý Hủ mở ra hệ thống sưởi hơi, cởi áo lông ôm ra tiểu đọa biến thú, tiểu tử kia đã tỉnh, đang ngáp dài uể oải.

Quý Hủ đem nó đặt lên sô pha, cầm quần áo đi rửa mặt, mấy ngày nay cũng không tắm rửa qua, Quý Hủ cảm giác mình đều bốc mùi, trước khi đi làm thực vật hắn cần đem mình rửa sạch sẽ trước.


Nghe được tiếng nước ào ào, tiểu đọa biến thú vỗ cánh bay về hướng phòng tắm, lại đánh lên cửa phòng.

Quý Hủ nghe được đông một tiếng, chợt khựng lại:
- Ngoan bảo, chờ em một chút, em tắm rửa xong làm đồ ăn cho anh.

Tiểu đọa biến thú đứng thẳng người, hai tiểu móng vuốt không ngừng cào cửa, gào khóc kêu to, muốn đi vào, nó cũng muốn tắm rửa, muốn cùng Quý Hủ cùng nhau tắm tắm.

Quý Hủ:
- Tần Nghiễn An! Không được cào cửa!
Quý Hủ biết móng vuốt của tiểu đọa biến thú sắc bén bao nhiêu, phòng xe dù gia cố nhiều hơn nữa cũng không chịu được móng vuốt của nó.

Thanh âm dừng một chút, biến thành vỗ cửa, muốn đi vào, cần tắm rửa.

Quý Hủ nghĩ tiểu đọa biến thú đói bụng, vội vàng tắm rửa, tóc còn ướt đã đi ra, ôm lấy tiểu đọa biến thú đặt lên vai:
- Tới rồi tới rồi, đừng có gấp.

Tiểu đọa biến thú nhìn phòng tắm, lại nhìn Quý Hủ ướt sũng, trong đôi mắt màu vàng hiện lên cảm xúc thất vọng, để sát vào bên tai Quý Hủ liếm liếm vành tai của hắn.


- Đừng làm rộn!
Tiểu đọa biến thú ngao một tiếng, tiểu móng vuốt chỉ vào phòng tắm.

Quý Hủ nhìn nhìn, nghĩ tới nó giết người bắt heo, lập tức xoay người đi trở vào phòng tắm.

Ánh mắt tiểu đọa biến thú sáng ngời, chờ cùng nhau tắm tắm, sau đó nó bị Quý Hủ bỏ vào trong bồn cầm bàn chải nhỏ cùng sữa tắm đem toàn bộ lớp vảy cọ rửa một lần.

Giặt sạch vài lần mãi tới khi nước trong mới thôi, móng vuốt giặt sạch còn phải tiêu độc.

Chà rửa kỹ lưỡng, sau đó mới đi nấu cơm.

Tiểu đọa biến thú ủ rũ, cho dù thân thể đều thơm ngào ngạt nhưng nó cũng không vui.

.