Mấy người nhìn chằm chằm quầng sáng màu đỏ tươi, thần sắc hốt hoảng, một lát mới phát hiện có mấy chiếc xe truy tới.
Khoan khoan, vừa mới lao ra khỏi khu vực quầng sáng màu đỏ tươi, xác định có xe ở bên ngoài sao?
Toàn bộ tâm thần của bọn họ đều đặt ở vấn đề an toàn dừng xe cùng tiêu diệt huyết sắc thiêu thân, căn bản không có phân tâm chú ý việc khác, sưu sưu sưu đã chạy ra rồi, không ngờ lại có xe truy bọn họ.
Nhìn hình dạng xe, rất giống.
.
xe thiết giáp?
Xe thiết giáp không ngạc nhiên, căn cứ Vinh thị cũng có thể chế tạo ra, hơn nữa lực phòng ngự rất cao không gian lại lớn, Quý Hủ có mua qua cho nên khi nhìn thấy xe thiết giáp tương tự, hắn cũng không kinh ngạc.
Để cho hắn kinh ngạc chính là vì sao bên ngoài quầng sáng màu đỏ tươi lại có đoàn xe như thế?
Năm người đều cảnh giác, cả đám lặng yên cầm súng không khí, Quý Hủ liếc mắt nhìn súng trong ba lô, ngón cái sờ soạng nhẫn thạch anh, tùy thời có thể ném ra.
Đội xe thiết giáp thổi còi ý bảo, không trực tiếp lái qua, mà dừng lại cách mấy chục thước, trên xe bước xuống vài người.
Trình Mạch nhìn quần áo của bọn họ nhất thời kích động:
- Là đồ rằn ri!
Trì Ánh nắm chặt súng không khí:
- Thợ kiến trúc cũng mặc đồ rằn ri, thật ngạc nhiên?
Trình Mạch:
* * *
Tâm tình dần lạnh xuống, quả thật không ngạc nhiên, niên đại này súng chính quy đều có thể tùy tiện nhặt được, huống chi là một bộ quần áo?
Người bên kia lớn tiếng kêu gọi, khoảng cách khá xa hơn nữa hiệu quả cách âm của xe tải quá tốt, hoàn toàn không nghe được hô cái gì.
Năm người cũng không xuống xe, trong tay đối phương có vũ khí, nhìn tạo hình hẳn là súng kiểu mới chế tạo sau cuối thời, tựa như súng không khí trong tay bọn họ, không biết tầm bắn bao xa, tùy tiện lộ mặt trực tiếp bị người ta băng đều được.
Quý Hủ dẫn đầu khởi động xe tải, trước tiên đem vị trí xe điều chỉnh, khi trốn chạy cũng dễ dàng hơn.
Người bên xe thiết giáp nhìn thấy xe tải động, đều bước xuống xe nâng vũ khí, toàn bộ nhắm vào ba xe tải phía trước.
Có mấy người cầm súng tiến lên một khoảng cách, hô:
- Người trên xe là ai? Trả lời!
Quý Hủ mở loa phóng thanh:
- Các anh là ai? Truy chúng tôi làm gì?
Diễn cảm nam nhân phức tạp, có xe xa lạ từ trong nơi xâm nhập chui ra, bọn họ sao có thể không truy?
Vạn nhất là quái vật chạy tới, hoặc là trên xe không phải người, là thị huyết nhân giả tạo thành nhân loại hay vật gì vậy, tuyệt đối không thể để cho chúng nó rời đi khu vực này, phải đánh chết ngay tại chỗ.
Nam nhân tiếp tục hô:
- Tôi là đội trưởng đội hành động dị hóa nhân Tinh Sở Chung Vị Tông, dẫn đội chấp hành nhiệm vụ ở nơi này, các vị có phải là nhân loại hay không?
Người trên xe hơi thất vọng, tuy rằng không thể xác định, nhưng nhìn quần áo vũ khí cùng xe thiết giáp của bọn họ, còn tưởng là người của nhân loại đại thành, mà Tinh Sở gì đó vừa nghe cũng không phải đại thành.
Trên xe tải một mảnh trầm mặc, điều này làm đội ngũ kia càng thêm cảnh giác, có thể đi ra khỏi nơi xâm nhập, bọn họ có chín thành nắm chắc trên xe không phải người, bọn họ từng hao tổn quá nhiều nhân thủ trong nơi xâm nhập, đến nay không có ai xuyên qua được "Tinh hồng chi địa", ba xe tải này đột nhiên xuất hiện, thực sự quá quỷ dị.
Chung Vị Tông thử nói:
- Nếu các anh là nhân loại, đi xuống xe nói chuyện!
Vẫn là trầm mặc.
Hồi lâu sau xe tải cầm đầu mở cửa, một thiếu niên nhỏ gầy nhảy xuống.
Thiếu niên đeo ba lô, trong tay cầm dù đen, sau khi xuống xe liền mở dù, chậm rãi đi tới chỗ xe tải cuối cùng, xa xa nhìn bọn họ.
Trong tay thiếu niên không có vũ khí, chỉ có một cây dù đen, thoạt nhìn hoàn toàn không có uy hiếp, nhưng càng là người như vậy đội ngũ kia càng cảnh giác, nếu thật là một thiếu niên vô hại, hắn cũng không thể sống được tới bây giờ.
Có thể lao ra khỏi quầng sáng màu đỏ tươi gặp được người sống sót, Quý Hủ vẫn thật cao hứng, như vậy cũng không cần mù quáng tìm kiếm nhân loại đại thành, có thể hỏi thăm người sống sót.
Hiện giờ hai khu vực đông tây bị cái khe vực sâu ngăn cách ra, người phía đông rất khó đi qua phía tây, mà người phía tây hoàn toàn không biết có nhân loại đại thành tồn tại, những người sống sót này hẳn là biết càng nhiều tin tức.
Quý Hủ thò tay vào ba lô tìm kiếm, hành động này làm cho đội ngũ bên kia cảnh giác, nhưng sau đó hắn lấy ra một tiểu loa giơ hướng bọn họ nói chuyện.
Quý Hủ:
- Tôi xuống rồi!
Đội ngũ kia:
* * *
Chung Vị Tông:
* * *
Hắn rốt cục vì sao phải khàn giọng kêu gọi nói chuyện, dùng loa phóng thanh không thơm sao?
- Nhi đồng, các cậu từ đâu tới đây? Làm sao xuyên qua Tinh hồng chi địa?
Quý Hủ:
- Tôi không phải nhi đồng, từ chỗ rất xa, lái xe xuyên qua Tinh hồng chi địa.
Chung Vị Tông nói vài câu với đồng đội, lại kêu:
- Chúng tôi có thể đi qua không?
Đối phương có phải là nhi đồng hay không cũng không phải điểm tựa, có phải từ chỗ rất xa chạy tới hay không cũng không trọng yếu, quan trọng là.
.
bọn họ làm sao lái xe xuyên qua Tinh hồng chi địa.
Người của bọn họ mỗi lần đi vào đều lái xe thiết giáp, mặc quần áo phòng hộ, nhưng vẫn bị cắn ngay cả cặn cũng không còn, ba xe tải kia làm sao an toàn vượt qua Tinh hồng chi địa? Đối phương rốt cục có phải là nhân loại hay không?
- Được, các anh qua đây đi.
Tiểu đọa biến thú đã nhắc nhở đối diện đều là nhân loại, chỉ cần là người cấp bậc nguy hiểm cũng giảm thấp.
Dù cho bọn họ có vũ khí Quý Hủ cũng không sợ, hắn có dù đen, cho dù là siêu cường thạch anh cũng phòng ngự được, trong ngực còn có tiểu đọa biến thú, nhân loại còn muốn thương tổn được hắn, khả năng không lớn.
.