Hiện tại là cuối thời, mỗi người đều có đòn sát thủ cùng bí mật của mình, Quý Hủ không muốn nói, Chung Vị Tông cũng sẽ không tới nỗi cầm lấy không buông, hắn chỉ muốn xác định một sự kiện:
- Xác định là người một nhà sao?
Quý Hủ cấp ra đáp án khẳng định:
- Là người một nhà.
Chỉ cần là người một nhà, chỉ cần không tạo thành uy hiếp cùng nguy hại đối với nhân loại, vậy không cần quá phận lo lắng.
Chung Vị Tông buông tay chuyện này, ngược lại nhắc tới xây thông đạo, Quý Hủ đem thông đạo đã sửa chữa vẽ ra, cùng Chung Vị Tông xác định xong lúc này mới định ra.
Chung Vị Tông:
- Khi nào thì có thể xây thành?
Quý Hủ:
- Hiện tại là có thể.
Chung Vị Tông ngoài ý muốn:
- Hiện tại?
Hắn gặp qua Quý Hủ chế tạo thông đạo tạm thời, dần dần trở nên ngưng thật, biến thành thông đạo chân chính, nhưng không biết làm sao chế tạo ra tới, hư ảnh trong suốt kia phảng phất như trống rỗng xuất hiện, cùng với năng lực của những kiến tạo sư khác hoàn toàn khác hẳn.
Quý Hủ đeo dây an toàn, để Chung Vị Tông lái xe tiếp tục đi vào Tinh hồng chi địa nhìn xem, đem thông đạo tạm thời phong hóa, bằng không sẽ gây trở ngại thông đạo mới xuất hiện.
Hai người đi một vòng rất nhanh, thậm chí không làm kinh động đàn thiêu thân bên trong thì đã trở lại.
Quý Hủ đứng bên ngoài quầng sáng đỏ tươi quan sát vị trí, còn phải đi theo đường chính, có thể giảm được rất nhiều phiền toái:
- Tôi bắt đầu rồi?
Chung Vị Tông gật đầu, ý bảo mọi người lui về phía sau, không cần làm ảnh hưởng công tác của Quý Hủ.
Người bên ngoài không biết Quý Hủ muốn làm gì, chỉ cảm thấy mặt đất khẽ chấn động, một hư ảnh trong suốt từ bên trong quầng sáng đỏ tươi kéo dài vươn ra, hư ảnh trong suốt ngày càng rõ ràng, ở dưới ánh mắt trợn mắt há hốc mồm của mọi người, biến thành một thông đạo an toàn bên trong quầng sáng màu đỏ tươi.
Thông đạo an toàn xỏ xuyên qua Tinh hồng chi địa!
Mọi người:
- ?
Tinh hồng chi địa ngăn trở bọn họ lâu như vậy, liền dễ dàng tạo thành thông đạo an toàn?
Có người nhịn không được đi vào thông đạo, luôn đi vào phạm vi quầng sáng đỏ tươi, trong thông đạo hết thảy bình thường, không có quầng sáng đỏ tươi bao trùm xuống dưới, thật sự là mở ra thông đạo bên trong Tinh hồng chi địa!
Người đi vào rất nhanh đi ra, thần sắc hưng phấn:
- Bên trong không có hồng quang! Là một đường hầm an toàn!
Người bên ngoài kích động hoan hô, thông đạo thật sự là mở ra!
Lúc này đã có người xung phong nhận việc, muốn làm người thứ nhất lái xe thử xuyên qua bên kia thông đạo.
Chung Vị Tông đương nhiên muốn là người đầu tiên thử nghiệm, mọi người nói gì cũng muốn lên xe tranh giành làm người đầu tiên thông qua đối diện nhìn xem.
Trong thông đạo một mảnh tối đen, không có nguồn sáng, chỉ có thể dựa vào đèn xe chiếu sáng, xe thiết giáp chậm rãi lái vào biến mất bên trong.
Lưu lại mọi người khẩn trương chờ đợi, có thể thuận lợi đi tới đối diện hay không phải xem lúc này đây.
Quý Hủ trở lại trên xe tiếp tục xây dựng mô hình tường thành trong ý thức.
Xe thiết giáp thật nhanh trở về, mang tới tin tốt lành an toàn thông qua, người trong Tinh Sở chờ đợi đã lâu đều cao hứng điên rồi, bọn họ đã bị Tinh hồng chi địa mà trả giá rất nhiều.
Quý Hủ xuống xe nhắc nhở:
- Thông đạo đã mở ra, không chỉ riêng các anh có thể đi tới đối diện, đối diện cũng có thể theo thông đạo đi qua bên này, an bài quản lý như thế nào tự các anh suy nghĩ.
Chung Vị Tông đem tin tốt lành hội báo lên trên, còn có hội báo đã giải quyết huyết sắc thiêu thân vương cùng kén thiêu thân, bọn hắn còn mạo hiểm chở về kén thiêu thân để làm tư liệu nghiên cứu.
Chung Vị Tông đem an toàn thông đạo giao cho đội phó Khương Ẩm phụ trách, mặt trên sẽ phái người đến trang bị đèn cùng cửa thông đạo, tận khả năng ngăn cản quái vật đối diện xuyên qua thông đạo, cũng bảo hộ thông đạo an toàn.
Đoàn người Kim đại biểu còn ở trong Tinh Sở, hiện tại thuận lợi giải quyết vấn đề Tinh hồng chi địa, nên trở về đòi hỏi thù lao.
Trên đường trở về Quý Hủ tự mình lái xe.
Xe chạy được nửa đường, tiểu đọa biến thú chui ra, không rên một tiếng bay ra sau toa xe.
Quý Hủ chuyên tâm lái xe:
- Ngoan bảo, anh đừng tiếp tục bay tới đâu thì ngủ ở đó, quay về theo em lái xe đi.
Quý Hủ chờ trong chốc lát tiểu đọa biến thú vẫn chưa về, trong phòng ngủ có động tĩnh truyền ra:
- Ngoan bảo? Anh đang làm cái gì?
Trong xe có động tĩnh, Quý Hủ lo lắng tiểu tử kia đang làm phá hư:
- Ngoan bảo, anh đói bụng sao? Đợi lát nữa, chúng ta đến Tinh Sở ăn cơm được không?
Phía sau truyền tới một tiếng cười khẽ:
- Ngoan bảo là gọi anh phải không?
Quý Hủ:
- ?
Tay Quý Hủ run lên, xe loạng choạng, một bàn tay to ấm áp bao trùm tay hắn, đem xe chạy trở về, một lần nữa ổn định lại.
Thân hình dày rộng từ phía sau bao trùm xuống:
- Anh đã trở về, Thính Thính.
Quý Hủ nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú mà mình ngày nhớ đêm mong, nam nhân còn đang cười:
- Chú ý lái xe.
Còn lái xe gì nha!
Quý Hủ buông tay nghiêng người ôm nam nhân, giao tay lái cho người vừa tỉnh lại.
Tần Nghiễn An bật cười:
- Bảo bối, nhớ rõ an toàn lái xe.
Quý Hủ ậm ừ nói:
- Tai nạn cũng tại anh làm hại.
Tần Nghiễn An dung túng nói:
- Là anh không đúng.
Quý Hủ ôm chốc lát, đem xe dừng ven đường, cởi dây an toàn nhào qua đem người ôm chặt lấy.
Đoàn xe chạy tới Tinh Sở, một nam nhân dáng người cao to anh tuấn bước xuống xe của Quý Hủ, đừng nói đám người Chung Vị Tông ngạc nhiên, ngay cả bốn người Trình Mạch cũng kinh ngạc.