Ngoại thành sẽ không thất thủ, cho dù có đoạn tường thành sụp đổ nhưng từ ngoại tường thành đến nội tường thành còn có một đoạn khoảng cách không ngắn, quái vật không giết qua nhanh như vậy.
Ngoại thành còn có quân đội trú đóng, bọn họ còn đang cố gắng, hiện tại người phá cửa đều là người sống sót ở gần nội tường thành, bọn họ bị hù vỡ mật, trừ bỏ muốn trốn vào nội tường thành cũng không biết còn có địa phương nào là an toàn.
Nhưng mà không thể mở cửa, càng là lúc này càng không thể loạn, tình huống ngoại thành bây giờ không rõ, vạn nhất làm cho quái vật chui vào nội thành cùng trung tâm thành cũng không giữ được.
Quý Hủ thật lo lắng, tiểu đọa biến thú lúc này lại đột nhiên phản nghịch, Quý Hủ lại vội vã muốn biết tình huống ngoại thành, nếu không thể chính xác nắm giữ thế cục cho dù hắn có thời gian hồi tưởng cũng không biết nên làm sao ứng đối.
Quý Hủ không thể đợi thêm nữa, còn đợi thì cực hạn của thời gian hồi tưởng càng ít, rất nhiều việc chỉ một phút cũng đã không có cách nào cứu vãn.
Quý Hủ ôm tiểu đọa biến thú ra ngoài, tiếp cận ánh mắt của nó:
- Anh rốt cục muốn làm gì? Hiện tại em có chuyện rất trọng yếu phải làm, anh có thể im lặng ở yên trong bao không? Có thể chứ?
Tiểu đọa biến thú mở to mắt, hơi nghiêng đầu, tầm mắt còn lướt qua cửa sổ.
Quý Hủ quay đầu của tiểu đọa biến thú:
- Hiện tại em muốn đi ra ngoài, nếu anh có thể ngoan ngoãn ở yên trong bao, em mang anh cùng đi ra, nếu không được, em phải nhốt anh trong phòng lái, một mình em đi ra ngoài.
- Ngao!
Tiểu đọa biến thú kêu một tiếng, bốn trảo cùng sử dụng lao vào trong cổ áo Quý Hủ, chủ động chui vào trong bao, thuận tiện còn tự giúp mình kéo khóa kéo.
Dùng hành động thực tế chứng minh, nó sẽ không cho phép Quý Hủ một mình đi ra ngoài.
Lúc này Quý Hủ mới mở cửa xe nhảy xuống, chạy tới chỗ binh lính, còn chưa tới gần đã bị một binh lính dùng báng súng ngăn cản.
- Lui ra phía sau! Không được tới gần!
Hai xe tải còn lại nhìn thấy Quý Hủ không quan tâm tiến lên, hoảng sợ liên tục bóp còi, không biết hắn có cần bọn họ trợ giúp hay không.
Quý Hủ quay đầu lại, ra hiệu cho bọn họ, làm cho họ lưu trên xe không cần đi ra.
Sau đó nhanh chóng nói:
- Tôi là Quý Hủ, tôi là một kiến tạo sư, tôi có việc gấp cần đi lên tường thành, quan hệ tới sinh tử tồn vong của đại thành, để cho tôi đi qua!
Ánh mắt binh lính đỏ bừng, vẫn đứng nghiêm như trước, ở bên kia cửa thành tiếng la khóc không ngừng truyền tới, đứng chỗ này mỗi người đều thật giày vò, nhưng mệnh lệnh trong người, bọn họ không thể không phục tùng.
Tiếng nổ kia bọn họ đều nghe thấy được, rất rõ ràng đã là thanh âm cự tường sụp đổ, cự tường cũng không phải lần đầu tiên sụp đổ, mỗi lần đều thương vong thảm trọng, cuồng thi bị cự tường ngăn cách bên ngoài, cuồng thi tiến giai cùng đủ loại dị hóa vật đều sẽ nắm thời cơ tiến công đại thành.
Lần này có đầu lĩnh quái vật đáng sợ, không biết đại thành sẽ thương vong bao nhiêu người.
Thân phận kiến tạo sư quá trọng yếu, đặc biệt ngay tại lúc này, nếu có kiến tạo sư cường đại ra tay đem cự tường sụp đổ tu bổ, đại thành thương vong nhất định sẽ hạ thấp rất nhiều.
Lúc này có binh lính chạy về đi hội báo chuyện này, bóng đen khổng lồ bay vút trên đỉnh đầu lại xuất hiện, lớp vảy màu đen tản ra hàn quang tử vong sáng rỡ giữa trưa.
Nội tường thành cao 30m ở trước mặt đọa biến thú có thể phi hành hoàn toàn không đủ xem, bóng đen bay vút mà qua, lôi cuốn theo máu loãng cùng vụn thịt bay xuống không trung, rơi đầy thân thể binh lính canh gác.
Mỗi người đều đang cực lực khắc chế, bàn tay cầm súng năng nguyên đều nổi gân xanh, rất muốn không quan tâm hết thảy mà đi liều mạng với quái vật khổng lồ. Nhưng không được, bọn hắn không thể dẫn đầu phát động công kích, một khi binh lính bị tập kích, nội cửa thành rất có thể sẽ thất thủ.
Đọa biến thú từ đỉnh đầu bay qua giống như chú ý tới cái gì, đầu của nó quay nhìn lại, đồng tử màu vàng dựng thẳng chuẩn xác tiếp cận Quý Hủ đứng dưới mặt đất.
Chỉ cái nhìn này Quý Hủ đã bị định nguyên tại chỗ, cảm xúc sợ hãi không thể khống chế tràn ra, trình độ xâm lấn lần hai càng thêm sâu sắc, nguyên bản đọa biến thú đã bay đi giống như phát hiện con mồi mỹ vị, chuyển hướng bay trở về.
Vừa cảm giác được cảm xúc sợ hãi của Quý Hủ, tiểu đọa biến thú liền nhịn không được lay nhanh mở khóa kéo, bò đi ra, dùng tốc độ nhanh nhất bay lên vai Quý Hủ, hướng trời cao nãi hung nãi hung ngao ô một tiếng.
Quý Hủ đột nhiên được giải phong, nhân lúc binh lính không chú ý, lập tức chạy như điên tới chỗ tường thành.
- Nè! Đứng lại..
- Đừng đi theo! Chú ý tránh né!
Quý Hủ vừa chạy vừa kêu, chạy lên bậc thang tường thành.
Bóng đen khổng lồ bao trùm trên đỉnh đầu, Quý Hủ nghe thấy tiếng xé gió tới gần, binh lính hô to, tiếng súng vang lên muốn bức lui quái vật, năng lượng đạn bắn lên lân phiến màu đen, không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì.
Quý Hủ chỉ cảm thấy bả vai nặng nề, tiểu đọa biến thú chợt luồn lên, trên không trung thành lớn, đuôi dài đầy gai nhọn ngăn trở công kích bổ tới, hai cái đuôi dài tráng kiện triền cùng một chỗ.
Tiểu đọa biến thú phẫn nộ, con đọa biến thú từ bên ngoài đến chẳng những công khai tiến vào lãnh địa của nó, còn dám ngấp nghé bảo bối của nó.
Tiểu đọa biến thú tiếp tục biến lớn, ước chừng còn lớn hơn con đọa biến thú bên ngoài đến một vòng mới dừng lại, đuôi dài dùng lực kéo xuống con đọa biến thú kia, cánh dơi thật lớn chấn động, đọa biến thú đã bổ nhào tới, miệng khổng lồ hung hăng cắn vào cổ con đến từ bên ngoài.
Hai kềnh càng cắn xé trên không trung rơi xuống đất, đụng đổ mấy tòa đại lầu, rất nhanh lại bay lên trời cao, năng lực đọa biến thú vô dụng lẫn nhau, chúng nó chỉ dùng phương thức nguyên thủy bạo lực nhất giải quyết đối phương.
Toàn bộ binh lính đều bị một màn này làm chấn kinh, một con đã khó chơi, không ngờ còn có thêm một con khác!