Đào Nghiêu bị công kích thình lình tung bay, hộp niêm phong sớm chờ phía sau đã ngưng thật phân nửa, Đào Nghiêu vừa ngã vào thì hộp niêm phong vừa vặn hoàn toàn đọng lại.
Đào Nghiêu nằm mơ cũng không nghĩ tới Quý Hủ không nói một câu nào đã trực tiếp động thủ, hắn ở trong hộp niêm phong lớn tiếng chất vấn Quý Hủ có ý tứ gì, vì sao phải công kích hắn, tại sao phải giam giữ hắn!
Quý Hủ gọn gàng linh hoạt giải quyết xong Đào Nghiêu, lại khập khiễng quay về phòng ngủ, hắn cần hoãn một chút, nhanh chóng thích ứng cảm giác đau đớn trong trí não, tránh bị Tần Nghiễn An trở về nhìn ra manh mối.
Lúc này đang ở trong trung tâm thành, Tần Nghiễn An đột nhiên phẫn nộ đứng lên, làm cao tầng hoảng sợ đều im bặt.
Khí tràng của Tần Nghiễn An vốn thật dọa người, đột nhiên nổi giận bật dậy khí thế quanh thân càng thêm khiếp người, mà những người đang ngồi phần lớn đều là người thường, làm sao thừa nhận được khí tràng của hắn, một đám sắc mặt trắng bệch ngồi cứng ngắc tại chỗ.
Thần sắc Tần Nghiễn An liên tục biến đổi mấy lần, chờ chân chính đứng lên hắn mới phát hiện phẫn nộ của mình xuất hiện không hiểu ra sao cả, lúc trước một mực nghe bọn hắn cãi cọ tuy rằng phiền nhưng cũng không tới nông nỗi tức giận như thế.
Tần Nghiễn An vừa nghĩ kỹ lại, chỉ biết có nguyên nhân, có thể làm cho hắn tức giận như thế ngoại trừ Quý Hủ, không có bất kỳ người nào có bổn sự này.
Nguyên nhân hắn phẫn nộ đương nhiên đã phát sinh qua, hiện tại biến thành bình thản cũng chỉ có thể nói rõ Quý Hủ đã vận dụng năng lực hồi tưởng.
Có thể làm cho Quý Hủ vận dụng năng lực hồi tưởng, nhất định là gặp được nguy hiểm khó thể giải quyết, hắn cảm giác được cảm xúc sợ hãi của Quý Hủ, bằng không cảm giác phẫn nộ cũng không còn lưu lại như thế.
Nghĩ tới đây sắc mặt Tần Nghiễn An càng thêm khó xem, ôm lấy chậu cây giống làm sạch, cũng không quay đầu lại bước nhanh ra khỏi phòng họp.
Cao tầng bị áp chế cơ hồ ngạt thở, sau khi Tần Nghiễn An rời khỏi mới thở lại bình thường, một đám sắc mặt đỏ lên, lòng còn sợ hãi đưa mắt nhìn nhau, đều đang suy đoán Tần Nghiễn An rốt cục có năng lực dị hóa gì, cũng thật là đáng sợ.
Quý Hủ toàn tâm đầu nhập trong việc xây dựng kiến trúc, cố gắng đổi lực chú ý, chợt nghe động tĩnh bên ngoài tường phòng hộ.
Tần Nghiễn An đã trước tiên trở lại.
Quý Hủ nhảy xuống giường, chân phải không dám dùng lực, mang dép lê muốn đi xuống xe nhìn xem, liền chứng kiến Tần Nghiễn An trầm mặt đi lên.
Quý Hủ:
* * *
Quý Hủ chợt chột dạ, lúc Tần Nghiễn An rời đi luôn mãi dặn dò, không nên đi ra ngoài, chờ hắn trở về, kết quả hắn chẳng những đi ra ngoài còn bị người ám toán.
Chột dạ chỉ trong nháy mắt, Quý Hủ chợt nhớ Tần Nghiễn An không có trí nhớ với thời gian hồi tưởng, nói cách khác hắn không có khả năng biết mình đã đi ra ngoài qua.
Vì thế hắn đánh đòn phủ đầu:
- Anh trở về vừa lúc, vừa rồi Đào Nghiêu tới tìm em, hành vi cổ quái, bị em niêm phong rồi.
Bên ngoài có một hộp niêm phong rõ ràng như vậy, trừ phi là mù mới nhìn không thấy, huống chi người bị niêm phong luôn một mực quát to, làm cho Quý Hủ thả hắn đi ra ngoài.
Tần Nghiễn An:
- Em đi ra ngoài?
Quý Hủ ra vẻ vô tội:
- Không có a.
Tần Nghiễn An:
- Em dùng năng lực hồi tưởng.
Quý Hủ:
* * *
Ngữ khí khẳng định như vậy là chuyện gì xảy ra? Là đánh tâm lý chiến với hắn sao?
Tần Nghiễn An tiến lên một bước:
- Em đi ra ngoài làm gì?
Quý Hủ theo bản năng lui về phía sau, chân phải vừa chấm đất lại lập tức nâng lên, lại như nhớ tới cái gì một lần nữa buông xuống.
Tầm mắt Tần Nghiễn An dừng trên chân phải của hắn:
- Chân làm sao vậy?
- Không có gì..
Quý Hủ vừa mở miệng, đã bị nam nhân bế lên, một đường ôm vào phòng ngủ đặt lên đùi cho hắn ngồi xong, nâng lên chân phải hắn nhìn nhìn, chân trắng tinh không có bị thương.
Tần Nghiễn An vừa nghĩ liền biết tại sao lại như vậy, hiện tại không có vết thương, chỉ có thể nói trước khi hồi tưởng đã bị thương, Quý Hủ có trí nhớ nên cũng sẽ mang theo cảm giác đau đớn trở về.
Sắc mặt Tần Nghiễn An âm trầm:
- Tại sao bị thương? Đừng nói dối, thành thật trả lời.
Quý Hủ:
* * *
Hắn đành phải đem mọi chuyện thuật lại một lần, không dám có chút giấu diếm, nghe được Tần Nghiễn An hoàn toàn đen mặt.
Quý Hủ vội vàng ôm lấy người nhu thuận nhận sai, cũng cam đoan lần sau nhất định sẽ càng thêm cẩn thận, mặc kệ thế nào cũng sẽ chú ý, chỉ hi vọng Tần Nghiễn An đừng nên tức giận.
- Biết anh sẽ tức giận, em còn không nghe lời chạy ra ngoài?
- Em chỉ là muốn đi xem có thể hỏi ra tin tức của Đào gia cùng nữ nhân kia hay không..
Ánh mắt Tần Nghiễn An trầm xuống, hắn vốn tính toán lúc rời đi sẽ mang theo Hạ Liên Y, đem nàng ném cho Hạ gia ở Vân Hải thị, làm cho bọn hắn đấu tranh nội bộ, cắn xé lẫn nhau, tra tấn lẫn nhau.
Nếu Hạ gia có thể vì ích lợi đem cháu gái đưa cho nam nhân già như Khương Hàng Anh, đã hoàn toàn không có điểm mấu chốt cùng nhân tính, Hạ Liên Y rơi xuống trong tay Hạ gia, tiếp tục làm cho Hạ gia biết toàn bộ bất hạnh của bọn hắn đến từ Hạ Liên Y, có thể tưởng tượng Hạ Liên Y sẽ có đãi ngộ như thế nào ở Hạ gia.
Tần Nghiễn An cũng không nghĩ tới làm cho Hạ Liên Y chết ngay, như vậy rất tiện nghi nàng, nhất định làm cho nàng nhận hết tra tấn, ở trong tuyệt vọng cùng không cam lòng mà chết.
Tần Nghiễn An đặt chân Quý Hủ lên giường:
- Ở yên trong xe đừng đi ra, đừng làm cho anh tức giận.
Quý Hủ chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu, ở trên xe chờ hắn trở về.
Chờ mãi tới tối, Tần Nghiễn An mang theo mùi máu tươi đầy người trở lại, không tới gần Quý Hủ mà đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ mới đi ra.
Quý Hủ nhìn nam nhân hôn nhẹ hắn:
- Ăn cơm chưa?
- Ăn rồi.
Gần đây nam nhân cũng không cần ăn cơm, mỗi lần chỉ nhìn Quý Hủ ăn, cho nên Quý Hủ cũng không chờ hắn.