Toàn Cầu Xâm Nhập

Chương 317: Chương 317




Bạch Giảo Giảo luôn đảm nhiệm trợ thủ cho Bạch Đình Nham, do nàng tiếp nhận vị trí thủ lĩnh nam khu căn cứ thật thích hợp vô cùng.

Bạch Giảo Giảo cũng thật đại khí:

- Tôi không thành vấn đề.

Thủ lĩnh những thế lực khác trong Thanh Giang thị, căn cứ thế lực lớn nhỏ sắp xếp chức vị, công bình công chính, chờ Thanh Giang thành phát triển, quyền lợi của bọn họ càng lớn hơn bây giờ, bọn họ đồng dạng không có ý kiến gì.

Sau khi xác định xong tầng quản lý Thanh Giang thành, trước sự chứng kiến của mọi người, Quý Hủ thả xuống cự tường trăm thước thu nhỏ lại, đây là so sánh với Kinh Lĩnh đại thành.


Chân chính thả xuống Thanh Giang thị cùng trấn Bạch Loan, diện tích cũng chỉ lớn cỡ trung tâm thành của Kinh Lĩnh đại thành, điều này đối với thành thị thành lũy hóa ban đầu mà nói đã là đầy đủ.

Có cự tường trăm thước chỉ là bước đầu tiên, lúc sau còn cần tiến một bước xây dựng kiến trúc, trong vòng cự tường trăm thước còn sót lại cuồng thi hay quái vật nào khác hay không cũng cần toàn diện thanh tra, bảo đảm chắc chắn Thanh Giang thành chân chính an toàn.

Việc này không cần Quý Hủ quan tâm, đều có thành chủ cùng mấy vị phó thành chủ đi làm.

Thanh Giang thị ở trong khoảng thời gian ngắn xây thành cự tường trăm thước, đây là ngoại trừ Kinh Lĩnh đại thành, bên ngoài lần đầu tiên có cự tường trăm thước.

Cự tường bao trùm phạm vi không nhỏ, toàn bộ đất đai xung quanh trấn Bạch Loan đều bị vây vào bên trong, còn có toàn bộ đất đai xung quanh Thanh Giang thị đều thành lãnh thổ của Thanh Giang thành.

Những mảnh đất này hoang phế, còn cần thời gian thu thập, ngày sau sẽ trở thành đất vườn sản xuất lương thực cho Thanh Giang thành.

Thanh Giang thành ngoại trừ trấn Bạch Loan không còn thế lực lớn nhỏ nào khác, bọn họ ngày sau đều là thành dân Thanh Giang thành.

Có hoàn cảnh cuộc sống an toàn, còn có công tác ổn định, có được đất vườn được làm sạch, điều này đối với người sống sót cuối thời mà nói quả thật là cuộc sống giống như thiên đường, Thanh Giang thành căn bản không cần lo lắng không có người sống sót tới cậy nhờ.


Người sống sót rời khỏi trấn Bạch Loan không tranh cãi không ồn ào, tuy rằng bọn họ không thể lưu lại trong trấn, nhưng có thể dời đi nội thành, Thanh Giang thành mới lập, là thời gian cần nhân công, hiện tại là thời gian kiến công lập nghiệp, muốn đi lên trên phải làm cho người ta nhìn thấy giá trị của bọn họ.

Không ít người sống sót bên ngoài đến tị nạn đều muốn lưu lại trong trấn Bạch Loan, nhưng trấn Bạch Loan có quy củ riêng, cũng không phải người nào cũng đều thu.

Trong trấn cũng có người muốn rời khỏi, đa số đều là người của khu tổng hợp, nơi này ngư long hỗn tạp, phần lớn đều là người từ ngoài đến, giống như khu gieo trồng, nam khu cùng trung tâm khu không ai nguyện ý rời đi, cũng không dễ dàng thu người sống sót ngoại trừ người trong trấn.

Chung Vị Tông bọn họ nhìn thấy cuộc sống hàng ngày của người trong trấn, nơi này trên mặt người sống sót đều có tươi cười, trong mắt có ánh sáng, bọn họ còn có chờ mong đối với tương lai, hoàn toàn khác hẳn người sống sót bên ngoài.

Người cho bọn hắn cuộc sống an ổn chính là hai người tuổi trẻ, bọn họ là người tâm phúc của trấn Bạch Loan, chỉ cần có bọn họ, người sống sót nơi này tràn ngập hi vọng.

Chung Vị Tông cũng không ở lâu trong trấn Bạch Loan, Tần Nghiễn An dẫn người đi rửa sạch tai họa ngầm của Thanh Giang thành, Quý Hủ mang theo nhóm người Chung Vị Tông đi thăm gieo trồng căn cứ.


Nhìn đồng ruộng trong veo bát ngát mênh mông, nhóm người Chung Vị Tông đều có chút hốt hoảng, bọn họ đã thật lâu không nhìn thấy màu xanh biếc như vậy, căn cứ trấn Bạch Loan thật giống như chốn yên vui trong cuối thời, bình tĩnh an bình, không tranh sự đời.

Đại khái đây cũng là nguyên nhân Kinh Lĩnh đại thành không lưu được Quý Hủ, hắn tình nguyện đắc tội cao tầng đại thành cũng muốn rời khỏi, cho dù cùng đại thành đoạn tuyệt lui tới, hắn cũng sẽ không buông bỏ căn cứ trấn Bạch Loan.

Chung Vị Tông ở trong này nhìn thấy sinh cơ cùng tương lai, hắn cảm thấy được tương lai nhân loại trong cuối thời đại khái chính là bộ dáng căn cứ trấn Bạch Loan trước mắt.

Quý Hủ tỏ vẻ cảm tạ nhóm người Chung Vị Tông giúp đỡ chống cự cuồng thi triều, còn trả lại năng lượng tinh hạch đã tiêu hao cho bọn họ, tiêu diệt nhiều cuồng thi như vậy, năng lượng tinh hạch đương nhiên là không ít.

Chung Vị Tông bọn họ bổ sung đầy đủ vật tư xong, muốn quay về đại thành, không thể tiếp tục ở lâu bên ngoài, còn có rất nhiều việc cần làm, nhất định phải nhanh chóng trở về.