Quân đội trú đóng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ biết là cơ hội khó được, bọn hắn nhất định bắt lấy.
Một mảnh tin tức truyền ra ngoài, quân đội đóng quân phía sau lập tức hành động, đủ loại vũ khí năng nguyên cùng vũ khí dị hóa được vận chuyển đến tiền tiền, hướng thị huyết đại thành xuất phát!
Động tĩnh của cuồng thi đàn quá lớn, thị huyết đại thành không có khả năng không phát hiện, không đợi thị huyết đại thành phái người ra xem xét, khi quân đội nhân loại tiến vào phạm vi của cuồng thi đàn, đã bị "chủ não" của thị huyết đại thành cảm ứng được.
Nhân loại quân đội giết tới thị huyết đại thành!
Tin tức này thông qua "chủ não" truyền lại khắp thị huyết nhân các nơi có được năng lực "cộng não".
Bị nhân loại tìm được thị huyết đại thành, không thể nghi ngờ là điều mà mỗi thị huyết nhân không nghĩ tới.
Vị trí địa lý của thị huyết đại thành tuyệt đối là chỗ tốt mà nhân loại không thể tưởng tượng, hoàn toàn là vùng đất trù phú ngăn cách hết thảy, xung quanh nếu không phải là cái khe vực sâu thì là nơi xâm nhập, phương hướng không bị xâm nhập cũng là biển khơi vô cùng nguy hiểm.
Không có bất kỳ người nào có thể tìm được thị huyết đại thành, trừ phi xuyên qua vực sâu hoặc là nơi xâm nhập, điều này đối với nhân loại mà nói khó khăn quá lớn, ít có thể hoàn thành.
Nếu không phải Lộ Thừa Nguyên tạo thành ngoài ý muốn, nhân loại phỏng chừng cũng không nghĩ tới còn có thị huyết đại thành tồn tại.
Chính vì bại lộ thị huyết đại thành tồn tại, đoàn người Quý Hủ mới bị thị huyết nhân bám riết không tha, Kinh Lĩnh đại thành cũng biến thành cái gai trong mắt thị huyết nhân.
Cũng không kỳ quái, khoảng cách thân cận quá, dân cư đông đảo, vị trí địa lý đối với nhân loại mà nói không được tốt lắm, đối với thị huyết nhân mà nói tuyệt đối là vùng đất trù phú, nếu không thể phá hủy cũng có thể đem Kinh Lĩnh đại thành biến thành "kho lương dự trữ" cho thị huyết đại thành.
Nhân loại ngoại trừ dị hóa nhân cũng không có thêm trợ lực nào, thị huyết nhân thì khác, chúng nó có thể cùng hoàn mỹ cuồng thi làm giao dịch, có thể đàm phán với dị hóa vật, cũng có thể phụng dưỡng đọa biến vật.
Thị huyết nhân mới là chúa tể cuối thời, chúng nó sẽ lật đổ địa vị của nhân loại, trở thành chủ nhân chân chính cuối thời.
Nguyên bản luôn tiến hành thật thuận lợi, không ngờ lại xuất hiện hai biến số như Quý Hủ cùng Tần Nghiễn An.
Thị huyết nhân bất kể như thế nào cũng phải giết cho được Quý Hủ, buộc đọa biến thú quay về bản tính, không thể tiếp tục cùng nhân loại hỗn cùng một chỗ, bằng không nguy hiểm không phải là nhân loại, mà là chúng nó.
Nhưng muốn giết Quý Hủ cũng không dễ dàng, có một con đọa biến thú thủ vệ bên người, bất kỳ kỹ xảo nào cũng không sánh bằng vũ lực cường đại.
Lần lượt xuống tay, lần lượt thất bại, thẳng tới khi thị huyết đại thành bị nhân loại phát hiện.
"Chủ não" không chút nghi ngờ, quân đội nhân loại sẽ đánh tới, tuyệt đối là có quan hệ với Quý Hủ cùng Tần Nghiễn An.
Việc đã tới nước này, ngoại trừ nghênh chiến không còn phương pháp.
Trong lúc quân đội nhân loại tấn công thị huyết đại thành, Quý Hủ đi theo đọa biến thú đuổi theo hoàn mỹ cuồng thi tiến vào bên trong quầng sáng màu hồng, mặt sau đuổi theo vô số cuồng thi tiến giai, ngay cả cuồng thi bình thường nhiều không đếm được cũng cùng nhau bị dẫn đi vào.
Khu vực màu hồng phấn xâm nhập này dù là Quý Hủ cùng đọa biến thú cũng chưa từng đi vào qua, phía trước vì vòng qua nơi xâm nhập này đã phải mạo hiểm quanh quẩn qua mặt biển, không nghĩ tới cuối cùng như trước không thể né qua, cứ như vậy tiến vào.
Ngay nháy mắt đọa biến thú xông tới Quý Hủ liền ngửi được mùi hoa ngọt nị nồng đậm, chỉ hút vào một ngụm cảm xúc sợ hãi của Quý Hủ lập tức băng bàn không thể khống chế.
Cha mẹ chết thảm lấy tư thế vặn vẹo theo dõi hắn, xương cổ bẻ gãy đâm ra da thịt, máu tươi điên cuồng phun mạnh ra ngoài, bao trùm mặt cùng thân thể Quý Hủ, mẹ cúi đầu chỉ dựa vào một lớp da còn bắt trên cổ.
Đồng tử Quý Hủ co rụt lại, trái tim như bị bóp nát, thống khổ tới ngạt thở.
- Hống!
Đột nhiên một tiếng hí hô kéo thần trí của hắn.
Quý Hủ hốt hoảng chứng kiến một con kềnh càng, tầm mắt ngắm nhìn chứng kiến một cái đầu dữ tợn cực lớn, cùng đôi mắt màu vàng dựng thẳng.
Đọa biến thú nghiêng đầu nhìn hắn, thấy Quý Hủ tỉnh trong cổ họng lẩm bẩm như công đạo điều gì, ngay sau đó liền xông vào trong nơi xâm nhập phấn hồng.
Lúc này Quý Hủ mới phát hiện hắn đã rời khỏi nơi xâm nhập, giờ phút này đang nằm trên mặt đất, xung quanh đều là thi thể cuồng thi.
Đầu đau sắp nổ, Quý Hủ bất chấp đau đớn thả xuống một tiểu thành lũy chờ đọa biến thú trở về.
Quý Hủ biết bá chủ của nơi xâm nhập phấn hồng này chính là đọa biến vật huyễn loại, ngay cả Tần Nghiễn An cũng nói huyễn loại nguy hiểm khó chơi, giết mãi không chết, chỉ cần lưu lại một đoạn dây rễ tùy thời sẽ sống lại, muốn hoàn toàn tiêu diệt khó khăn thật lớn.
Lần này mục tiêu chủ yếu của đọa biến thú không phải huyễn loại mà là hoàn mỹ cuồng thi, cho dù nó trốn vào nơi xâm nhập phấn hồng, đọa biến thú cũng không tính buông tha nó, không chết không ngừng.
Quý Hủ trốn trong tiểu thành lũy, dày vò chờ đợi, mặt đất liên tục không ngừng chấn động, tâm địa chấn không phải trong nơi xâm nhập mà là đến từ phía sau, đến từ phương hướng thị huyết đại thành.