Trấn Bạch Loan bởi vì nằm gần Thanh Giang thị, dân cư không ít, Quý Hủ một mực ở trong Thanh Giang thị, không thường lưu trong trấn nên cũng không gặp được bao nhiêu người sống sót, nhưng hẳn là không thiếu.
- Trấn Bạch Loan sớm muộn sẽ xây lại, bệnh viện cũng là bệnh viện trấn Bạch Loan.
Căn cứ độc lập bên ngoài trấn, phương tiện cũng không đầy đủ, nếu muốn phát triển lâu dài nhất định phải xây lại trấn Bạch Loan, liên hợp tất cả lực lượng dọn dẹp cuồng thi cùng dị hóa vật, đây là đại công trình, không phải một người hay một thế lực có thể hoàn thành.
Trịnh bác sĩ nghe ra ý tứ của Quý Hủ, một khi trấn Bạch Loan xây lại, ích lợi sẽ phân chia, bệnh viện rất khó thuộc về một người, cuối cùng có lẽ sẽ do mấy phương thế lực cùng nhau phân công quản lý, Quý Hủ tìm hắn nói việc này mục đích cũng rất rõ ràng.
Quý Hủ kỳ thật cũng không có truy cầu lớn lao đối với việc phát triển thế lực, hắn đối với việc lục đục với nhau cùng tranh quyền đoạt thế đã thật phiền chán, hắn suy nghĩ việc na chỉ là muốn làm cho trụ sở của mình càng an toàn, gặp được nguy nan sẽ không tứ cố vô thân.
Cuối thời càng lâu càng nguy hiểm, dị hóa vật cùng đọa biến vật cường đại không ngừng xuất hiện, cuồng thi cũng sẽ dựa vào ăn vật sống mà thu được gien, do đó đạt được tiến giai, nếu thu đủ gien chúng nó sẽ dừng thối rữa, trở thành cuồng thi tiến giai, trình độ nguy hiểm hoàn toàn vượt xa cuồng thi sơ biến.
Kiếp trước căn cứ, chỗ tránh nạn, sở thu dụng bị quái vật tiêu diệt vô số kể, theo quái vật càng ngày càng mạnh, không gian sinh tồn của nhân loại bị nghiêm trọng đè ép, nếu muốn sống sót nhân loại nhất định phải liên hợp lại.
Quý Hủ:
- Đương nhiên, ba vị có thể lựa chọn đường khác, ở lại bệnh viện hay là về nhà, đều là tự do của ba vị.
Lựa chọn khác nhau, sẽ thu hoạch đãi ngộ khác nhau.
Trịnh bác sĩ nói:
- Tôi có thể ở lại bệnh viện, nhưng người nhà của tôi cần lưu ở căn cứ..
nếu như bọn họ còn sống.
Việc này xem như đã đứng thành hàng, đến lúc đó mặc kệ có bao nhiêu thế lục nhúng tay bệnh viện, Trịnh bác sĩ đều lựa chọn Quý Hủ.
Hai y tá do dự, hai nàng không biết ngày sau sẽ thế nào, chỉ nhìn đơn thuần trước mắt hiển nhiên là đưa người nhà vào căn cứ mới là lựa chọn tốt nhất, như vậy các nàng cũng không tính là phiêu bạc không nơi nương tựa, ngày sau căn cứ chính là nhà của các nàng, cũng là đường lui.
Hai y tá cũng làm ra lựa chọn như Trịnh bác sĩ.
Quý Hủ lại dẫn bọn họ đi một vòng trên lầu, kiểm tra xem toàn bộ cửa sổ có đóng kỹ hay không, thuận tiện tâm sự với nhân viên y tế còn sống sót trên lầu.
Chờ Quý Hủ trở về, trong tay cầm tờ giấy viết địa chỉ cùng tên người, đây đều là người nhà của nhân viên y tế, nhờ Quý Hủ tìm được bọn họ, nếu như người còn sống thì mang vào căn cứ dàn xếp, bên bệnh viện giao cho bọn họ là được.
Quý Hủ đi xuống lầu, nhìn thấy chú bảo an đứng trong hành lang nhìn ra bên ngoài.
Xe vận tải dừng bên ngoài đại sảnh bệnh viện, tường vây cũng ở bên kia, bên ngoài cửa lớn rậm rạp cuồng thi, bảo an giống như không sợ hãi, nhìn chằm chằm cuồng thi xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì.
Quý Hủ đi qua:
- Chú cũng là dị hóa nhân đi?
Quý Hủ không có gia cố phòng an ninh, cho dù bảo an không đổi thành quái vật trên người cũng không thể hoàn toàn không có chấm đen, cho dù hắn chạy nhanh hơn nữa cũng vô dụng, trừ phi hắn là dị hóa nhân, tự thân tiêu hóa vật chất hắc ám.
Lão Nhiêu giơ lên cánh tay, làn da dần dần biến thành gồ ghề, nhan sắc thành than chì, giống như bao trùm một tầng nham thạch, thoạt nhìn phi thường quái dị.
- Nếu cậu gọi đây là dị hóa, tôi hẳn là.
- Sau này có tính toán gì không? Sẽ ở lại bệnh viện sao?
Lão Nhiêu trầm mặc:
- Tôi muốn đi Thanh Giang thị.
- Có chuyện gì sao?
Trong mắt lão Nhiêu một mảnh cô tịch:
- Tìm người.
Con trai cùng con dâu tôi công tác trong thành, sống hay chết tôi cũng phải đi xem.
Hắn nghe nói bên ngoài xe không dùng được, hắn muốn đi bộ tìm xem, cũng biết mình sẽ không về được.
- Hai ngày nữa tôi cũng sẽ đi nội thành, nếu cần quá giang, tôi có thể lại đây đón chú.
Tầm mắt lão Nhiêu chợt động:
- Cậu có xe?
Quý Hủ gật đầu:
- Xe tải của chúng tôi đậu ở cửa đại sảnh.
Nghe vậy lão Nhiêu liền đi ra xem, muốn tận mắt xác nhận.
Người khác đều nói xe không chạy được, vì sao còn xe lái được?
Quý Hủ thấp giọng hỏi Trịnh bác sĩ:
- Biết tình huống của hắn không?
Kiếp trước Quý Hủ cũng quen biết một người có tính cách giống như lão Nhiêu, luôn có cảm giác tĩnh mịch, sống hay chết cũng chẳng quan tâm, bởi vì từng chứng kiến con gái của mình chết ngay trước mặt mình.
Tiểu hộ sĩ nhỏ giọng nói:
- Lão Nhiêu thật thảm, hai năm trước trong trấn phát sinh qua bình gas nổ mạnh, lão thái thái dùng bình gas đương trường bị tạc chết, lúc ấy vợ của lão Nhiêu mang theo cháu trai hai tuổi chơi trước cửa nhà lão thái thái, cùng nhau bị tạc bay.
Nhi đồng chết ngay tại chỗ, vợ lão Nhiêu cũng không cứu được.
Con trai con dâu trở về, không cãi không làm, xong xuôi tang sự rời đi, đến nay chưa về qua, người trong trấn nói vợ chồng họ hận lão Nhiêu, hận hắn không chiếu cố tốt nhi đồng...