Quý Hủ không có nói nuôi gia cầm, là vì cảm thấy được không đáng, thật sự hắn có thể cách trở xâm nhập, không để cho gia cầm bị ăn mòn, muốn vây lại nuôi cần đút nước sạch sẽ, thức ăn gia súc cùng lương thực, nếu là cỏ dại cùng sâu đã bị ăn mòn, cũng sẽ biến thành gia cầm cuồng thi, thay vì đầu nhập nhiều như vậy, không bằng muốn ăn thịt thì đi ra ngoài bắt, cũng không nhất định là gia cầm dị hóa, mà không dị hóa chính là gia cầm bị ăn mòn, nhưng chỉ cần không bị biến thành cuồng thi là có thể ăn, chỉ là hương vị không tốt mà thôi.
Nếu thật sự có thể nuôi gia cầm dị hóa, cũng là tài nguyên không sai, tuy rằng thật hung hăng nhưng mà ổn định, động vật dị hóa sẽ không giống như là nhân loại phân giai đoạn dị hóa, chúng nó sống sót trong dị hóa, cũng đã hoàn thành dị hóa, cho dù ăn vào lương thực bị ăn mòn cũng không có vấn đề, hơn nữa vị thịt cũng không sai, ăn thật ngon.
Quý Hủ:
- Vậy nuôi đi, vừa vặn chém không ít hoa màu, làm cho chúng nó tập ăn chay.
Quý Hủ ở bên ngoại căn cứ vây quanh một nơi nuôi dưỡng, sau này bắt được gia cầm sống dị hóa bỏ vào nuôi, tường vây xây hơi cao một chút, không cho chúng nó trốn thoát, lưu lại cây trồng cao nguy trong căn cứ làm đồ ăn cho chúng nó.
Người khác không dám tới gần con gà, Tần Nghiễn An bắt lấy chân của nó kéo đi.
Nếu chỉ số thông minh của nó cao hơn một chút, cũng sẽ không đi tập kích Tần Nghiễn An, giống như đàn mèo dị hóa cũng rất sợ hãi hắn, ở trước mặt hắn dịu ngoan như là mèo con.
Tần Nghiễn An đem con gà bỏ vào khu nuôi dưỡng, đóng cửa lại, với khí lực của nó rất nhanh có thể tránh thoát dây thừng.
Dì Thu đang quét tước nhà ăn, Chung mẫu cùng Trình mẫu nhìn thấy Trình Mạch kéo một đầu kềnh càng đi vào, đều hoảng sợ, biết được đây là một con ngỗng, đều tò mò đảo quanh.
Vài người động thủ chặt xuống chân ngỗng, nấu nước nóng nhổ lông cắt thịt.
Nấu cơm xong bưng vào nhà ăn cùng nhau ăn cơm.
Quý Hủ để Trình Mạch đi đón hai anh em Giản Tích cùng Giản Hoan.
Trình Mạch ngậm một khối thịt ngỗng, lái xe đi đón người.
Ba người rất nhanh trở lại.
Dì Thu nhìn cô bé không ngừng phát run vẫy tay nói:
- Đến chỗ dì đây, uống chút nước cơm áp đói, đói bụng cũng không thể trực tiếp ăn đồ cứng.
Giản Tích đẩy Giản Hoan đi qua, dì Thu nói:
- Cháu cũng cần uống.
Mọi người ngồi vây quanh bàn dài, đây là từ lúc cuối thời cho tới nay mọi người nếm qua một bữa cơm no, một bữa cơm thịnh soạn nhất.
Sau khi cơm nước xong thì đã muộn, đều tự quay về nghỉ ngơi.
Căn cứ thật thiếu điện, cần phải nhanh chóng an bài trạm phát điện nhanh hơn, có mặt trời mà không dùng thật lãng phí.
Nhà của Đào Thanh Ngô còn chưa thu thập nên tạm thời ở lại trong phòng bệnh, trong phòng thật mát mẻ, nhiệt độ thấp hơn bên ngoài không ít, ngủ trên giường bệnh cũng không thấy nóng.
Trịnh mẫu cùng Chu Du Băng ở chung một phòng bệnh, Chung Trì cũng ở phòng cách vách, lý do là phương tiện chiếu cố bọn họ.
Tần Nghiễn An cùng Trì Ánh ở lại trong nhà Quý Hủ, chờ làm xong quầy ướp lạnh ba người tự đi tắm rửa nằm ngủ, lầu trên lầu dưới đều có phòng, có thể ở lại.
Hai ngày nay một mực bôn ba, Quý Hủ rất mệt mỏi, hắn đem Bố tể đón về cùng nhau ngủ, tiểu tử kia phi thường dính người, ngủ cũng phải nằm trong lòng Quý Hủ mới được.
Ở trong một phòng khác Tần Nghiễn An không ngủ được, hắn đang cố gắng áp chế luống cuống cùng bạo ngược trong lòng, thật sự không được đành phải đứng dậy nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài.
Đêm khuya căn cứ hoàn toàn yên tĩnh, Tần Nghiễn An cởi áo, trong mắt kim quang lưu chuyển, đôi cánh dơi thật lớn mở ra, hai tròng mắt hoàn toàn biến thành dựng thẳng, cảm xúc cuồng bạo thị huyết làm cho hắn không thể khống chế lộ ra móng vuốt cùng vảy.
Hắn vỗ cánh dựng lên, bay qua tường vây căn cứ hướng Thanh Giang thị bay đi.
.