Địa phương kia cách chỗ bọn họ dừng xe một đoạn khoảng cách, ngày mai mới tìm tới bên kia, nhưng bây giờ phát sinh chuyện như vậy, vạn nhất Dương Chỉ cùng con gái hắn đang ở trong nhóm người này..
Tần Nghiễn An cẩn thận cảm giác, người sống sót chạy rất nhanh, cảm xúc sợ hãi một mực kéo lên, trong đám người sống sót bỏ chạy có hai đạo cảm xúc sợ hãi dính sát vào nhau, một đạo vững vàng, một đạo cực kỳ kịch liệt, hiển nhiên phi thường sợ hãi.
Phải hay không phải, Tần Nghiễn An quyết định đi xem, hắn không muốn Quý Hủ lưu lại tiếc nuối.
Khởi động xe vận tải, mau chóng đuổi theo một phương hướng, vẻ mặt Quý Hủ nghi hoặc, nhưng cũng không lên tiếng hỏi, lại hạ cửa kính xe xuống một nửa.
Tần Nghiễn An biến sắc, cảm xúc sợ hãi dính sát vào nhau đột nhiên tách ra, cảm xúc sợ hãi vững vàng nháy mắt tiêu thăng lên cao nhất, cảm xúc sợ hãi cực kỳ kịch liệt lại rất nhanh rời xa.
Cảm xúc sợ hãi tiêu thăng rời xa quần thể, đuổi theo cảm xúc sợ hãi bị tách ra, rất nhanh lại bị vài đạo cảm xúc khác đuổi theo dây dưa, bị quấn lấy chạy ngược về phương hướng khác.
Tần Nghiễn An quay nhanh trở lại, quẹo vào một lối nhỏ, đi tắt ngăn đón cảm xúc di động thật nhanh, ngay lúc khoảng cách giữa đôi bên ngày càng gần, Tần Nghiễn An cùng Quý Hủ đồng thời nghe được thanh âm tiếng thét chói tai của nữ hài.
Sắc mặt Quý Hủ đại biến:
- Dừng xe!
Tần Nghiễn An một cước nhấn ga lao ra đường nhỏ, phanh một tiếng quái vật mang theo cảm xúc sợ hãi kia bị đánh lên toa xe vận tải!
Hai người đồng thời nhảy xuống xe, chỉ thấy một dị quái thể nữ tính tóc dài hỗn độn lật người ngã xuống đất.
Nó xoay người bò lên, bốn cái chân chống mặt đất, lưng cúi, giống như cõng một tòa núi thịt, mặt trên có từng đoàn bóng đen.
Trong tay nó nắm một nữ hài, nữ hai bị nắm bắt chân lắc lư trên không trung, đã bất động, không biết còn sống hay đã chết.
- Của tao..
con của tao!
Dị quái thể liều mạng gào thét ra thanh âm khó nghe, Quý Hủ cùng Tần Nghiễn An đồng loạt xông tới cướp nhi đồng!
Dị quái thể khởi động bốn cái chân, nó cao gần ba thước, nữ hài lắc lư trên không trung, tuỳ thời sẽ ngã xuống dưới.
Tần Nghiễn An vọt tới bên cạnh, giơ tay chém xuống, chém ngang chân của dị quái thể, nhân lúc nó ngã xuống lại một đao chém ngang cánh tay nó, nữ hài liền rơi xuống, bị Quý Hủ tiếp vừa vặn, hắn ôm nhi đồng nhanh chóng rút lui.
Dị quái thể điên cuồng gào thét:
- Con của tao!
Bướu thịt trên lưng bắt đầu mấp máy kịch liệt, càng biến càng lớn, như có thứ gì muốn bò đi ra, đúng lúc này một tiếng khóc nỉ non từ trên núi thịt truyền xuống, thanh âm rất nhanh suy yếu, như là thanh âm của một đứa bé!
Hai người đồng thời sửng sốt.
Tần Nghiễn An quấn tới sau lưng dị quái thể, thấy rõ toàn diện bướu thịt, trên đỉnh khảm mấy đứa trẻ, đều bị núi thịt chôn tới cổ, làn da của nhi đồng đầy chấm đen, hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên không sống nổi.
Phát ra thanh âm là một đứa bé gần nhất, hắn còn nửa thân mình lộ bên ngoài núi thịt, làn da đầy chấm đen, nhưng hắn vẫn còn sống, hai tay nhỏ bé vô ý thức cào cấu, muốn leo ra núi thịt dung hợp.
Quý Hủ đem nữ hài bỏ vào trong xe, nhanh chóng vòng lại liền chứng kiến một màn trên núi thịt.
Theo dị quái thể không ngừng gào thét, núi thịt biến lớn, mấy đứa nhỏ bị khảm bắt đầu giãy dụa kịch liệt, trong hai mắt chỉ còn đồng tử thật nhỏ, cùng nhau lộ ra gào thét, lộ ra miệng đầy răng nanh.
Dị quái thể bị núi thịt đè bên dưới, vẫn đang gào thét, có cái gì từ trong đống thân thể rách nát dài ra, bốn cái chân mới mọc đem thân thể tiếp tục chống đỡ, đây không phải chân của dị quái thể mà là chân sinh trưởng bên dưới núi thịt, vẫn còn tiếp tục mấp máy, tiểu dị quái thể bị khảm trong núi thịt rất nhanh muốn bò đi ra.
Trường đao đâm vào núi thịt, mùi tanh tưởi cùng thịt thối phun trào ra ngoài, Tần Nghiễn An né tránh, trường đao không ngừng chém, vây quanh đứa nhỏ đang cúi đầu khóc dạo qua một vòng, đem đứa nhỏ đào ra khỏi núi thịt.
Tần Nghiễn An nắm đứa nhỏ nhanh chóng lui về phía sau, đã có tiểu dị quái thể giãy dụa ra hai tay, dài nhỏ đen thui, đang bò lên núi thịt, muốn đem thân thể cũng rút ra.
- Đi!
Quý Hủ ném một viên thạch anh, xoay người chạy về hướng xe vận tải.
Tần Nghiễn An nắm đứa nhỏ đã an tĩnh trở lại đi theo lên xe, Quý Hủ hoạt hóa thạch anh, núi thịt cùng tiểu dị quái thể cùng nhau vỡ vụn.
Xe vận tải khởi động, rời khỏi khu vực này, mùi vị trong phòng lái cũng rất tanh hôi, đứa nhỏ chuyển qua tay Quý Hủ, hai người không thể không đem cửa sổ toàn bộ mở ra, tán tán hương vị.
Xe chạy ra không bao xa, tìm được một địa phương dừng lại, Quý Hủ thả xuống tường phòng hộ, lần này cửa sổ thông khí hơi lớn, nếu không hít thở không thông.
Quý Hủ dẫn theo nhi đồng nhảy xuống xe, cửa xe không khóa, Tần Nghiễn An mở toa xe lấy ra nguồn điện di động mở đèn, trong tường tối đen nhất thời chợt sáng lên.
Tần Nghiễn An lấy một thùng giấy mở tung đặt dưới đất, Quý Hủ đem đứa bé đặt lên giấy.
Quý Hủ không biết tại sao Tần Nghiễn An muốn cứu đứa bé này, nhìn chấm đen trên người đứa nhỏ dù tỉnh lại cũng sẽ thành tiểu cuồng thi.
Theo nhận thức của Tần Nghiễn An, đứa nhỏ này còn cảm xúc sợ hãi, nói rõ hắn còn là nhân loại, cuồng thi cùng quái vật dị hóa không có cảm xúc dao động, Tần Nghiễn An mới đem người cứu ra.
Nửa người dưới của đứa nhỏ còn bị bao vây trong một đoàn thịt thối, phải nghĩ biện pháp trừ khử mới xong.
- Anh xác định đứa nhỏ này còn là người mà không phải tiểu cuồng thi?
Bọn họ cần dùng tay xé thịt thối, nhưng đừng cực khổ làm xong lại cứu ra một tiểu quái vật.
Tần Nghiễn An đi tìm loại bao tay dùng một lần.
- Xác định là người.
Cho tới bây giờ cảm xúc sợ hãi vẫn tồn tại, chỉ là phi thường mỏng manh.
Quý Hủ lựa chọn tin tưởng hắn:
- Cho tôi một đôi.
Hai người đeo bao tay cùng khẩu trang, bắt đầu xé thịt thối, bọn họ không dám dùng đao, lo lắng thương tổn đến đứa nhỏ..