Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 1118: Làm người phải biết tin tưởng


..............

Nghe một tiếng hì cười.

[Lúc trước thì không, bây giờ thì có rồi.]

Một đạo thần quang từ Siêu Duy Sơn chiếu xuống, giống như là suối vàng ngoài đời thực vậy.

Trên thực tế, tầm mắt Mạc Phàm bây giờ không còn ở hướng có Siêu Duy Sơn nữa, chỉ có điều hắn quá tập trung tinh thần chú ý đến bức họa nên không chú ý dị tượng phát sinh, hoặc có thể nói là đang có một thứ gì đó huyền bí hấp dẫn hắn.

“Ầm ầm ầm ~~~~~~~~~~~”

Đột nhiên bên tai Mạc Phàm vang lên một tiếng gầm thét rung trời.

Thanh âm này xuyên qua lỗ tai hắn, cơ hồ muốn đục thủng màng nhĩ. Thế giới tinh thần Mạc Phàm điên cuồng rung chuyển làm cho đầu hắn như muốn nứt ra, rõ ràng nhìn thấy một luồng quang mang màu vàng xẹt ngang qua thế giới tinh thần, tựa hồ muốn bóc vỏ vậy.

Thì ra từ trước đến nay, sở dĩ hắn không nhìn thấy được Tinh Vũ ma pháp, tự nhiên là bị những này lớp vỏ không gian thần bí cho che đậy lại.

Mạc Phàm cả kinh trong lòng, vội vàng dùng tinh thần lực đến thăm dò. Nhưng mà hiện tượng quỷ dị kia lại xảy ra lần nữa, đường viền của Thần Ngữ kỳ diệu ở trước mặt dần dần trở nên rõ ràng hơn.

Hắn cảm giác như có một sinh vật thần bí, dáng người nhìn qua giống như là nữ nhân đang lẳng lặng đứng ở trước mặt, sau đó có một dòng nước trong suốt chảy qua thân thể nó làm lộ ra hình dáng bên ngoài.

Đường viền càng lúc càng rõ ràng, cuối cùng biến thành trạng thái mờ mờ ảo ảo giống như linh hồn, không ngờ nổi sinh vật kia bắt đầu sống lại ở trong mắt Mạc Phàm.

Một lúc lâu sau, gió lớn dần dần tiêu tán, hết thảy mọi động tĩnh đều kết thúc, màn trời chậm rãi bay lên, tầng mây đen biến thành khí vụ biến mất không rõ tung tích, bầu trời đột nhiên quang đãng hiện ra ánh sao kỳ ảo.

Thần quang đường viên kia hoàn toàn biết mất.

“Thần Mẫu Gaia...”

Mạc Phàm từng nhìn thấy bản đồ Siêu Duy Thần Hành được vẽ tại một thiên hà khác từ xa. Đại khái đó chính là thân xác của Thần Mẫu Gaia.

Mà linh hồn vừa rồi, chính xác từng li từng tí chính là nàng.

“Ý chí thể Thần Mẫu Gaia còn sống, nó bây giờ dung nhập vào thiên đạo pháp tắc, trở thành linh hồn của Siêu Duy Sơn?” Mạc Phàm cả kinh trong lòng.

Đúng lúc này, thanh âm kia lại nói tiếp:

[Phong ấn đã được giải khai, nhưng ký ức của ngươi vẫn không có ngay lập tức trở lại. Mọi chuyện cần diễn ra hết sức tự nhiên, ngươi có thể chậm rãi đi nhớ lại một chút từng li từng tí, thẳng cho đến toàn bộ đều nhớ hết.]

Bởi vì có một chút thắc mắc, nên Mạc Phàm hỏi: “Nếu như ta nhớ hết thời điểm, ta không giúp ngươi, ngược lại còn muốn bỏ chạy về thế giới của mình thì sẽ thế nào?”

Thanh âm kia ôn hòa nói: [Sẽ không, đừng quên, ta cũng biết ký ức của ngươi. Thế giới ma pháp hiện đang phong bế ngoại bất nhập, cái này có lẽ ngươi đã biết. Nhưng ngươi có biết hay không, nếu như ta muốn, Siêu Duy Vị Diện sẽ nội bất xuất, như thế ngươi vĩnh viễn phải ở lại nơi này, ngươi nhưng hiểu được?]

Mạc Phàm: “...”









Hắn làm một cái lễ, sau đó dự định quay người rời đi.

Thực sự đối diện với những người mạnh như vậy, hắn tuyệt đối không muốn trò chuyện quá lâu.

Thanh âm kia cũng không có lại đi theo Mạc Phàm, chỉ là trong vô thức nói thầm thêm một tiếng.

[Người trẻ tuổi, ngươi có lẽ không muốn về lại thế giới ma pháp đâu. Cổ Nguyệt Tru Đế căn bản là không ai có thể chống lại.]

...........

Lúc này ánh mặt trời đã xuống núi, bóng dáng Siêu Duy Sơn cũng trở nên mơ hồ không rõ.

Đường chân trời tối dần, một mảnh đại địa rộng lớn chỉ còn lại trơ trọi ngọn núi đá đứng sừng sững như cột trụ chống trời, làn gió nóng bắt đầu biến đổi mang theo hàn khí lạnh thấu xương, sương mù dần dần bao phủ toàn bộ khu vực.

Khi hoang mạc không còn ánh sáng, bóng tối dày đặc sẽ biến nơi này trở thành địa phương u tối nhất.

Lửa trại nhóm ở bên ngoài, mọi người ăn uống xong, vẫn tiếp tục nhóm lửa để ở đó rồi đi ngủ.

Lúc này đã là cuối mùa đông, ban ngày mặc dù nóng rát, bất quá đến khi đêm xuống, nghỉ ngơi trong khu hoang dã sẽ bị hàn khí tập kích, nhiệt độ rất nhanh giảm mạnh, lạnh lẽo phi thường.

Cứ việc Siêu Duy Vị Diện ức chế băng nguyên tố, nhưng hàn khí không phải chỉ có từ băng nguyên tố, phong hàn rét đậm rét hại thậm chí còn so với băng nguyên làm lạnh càng thêm thấu xương. Nếu không phải bởi vì đám người Mạc Phàm có nhục thể toàn bộ là Đế Vương trở lên, bọn hắn có thể đều bị chết vì trúng gió phong hàn.

Lúc ngủ những khi trời lạnh, Mạc Phàm có trái tim là hỏa tâm, có ác ma huyết thuộc tính thể nội, thân thể tản ra nhiệt lượng giống như lò sưởi vậy.

Ngô Hiền và Nhàn nhàn điều chế cơ quan trận bàn cải thiện khôi phục ký ức cho Mạc Phàm cũng đã sắp vào giai đoạn cuối, Nhàn Nhàn khuyên Ngô Hiền hôm nay mệt mỏi rồi, không cần tiếp tục làm, thế là đi ngủ.

Ngô Hiền quả thật là lo lắng vấn đề của Phong Thanh Dương nên vào mấy ngày trước nên ngủ không được ngon giấc. Có lẽ hôm nay là vì cảm giác gió lạnh ập tới hơi khó chịu, khi đang ngủ mơ màng nàng bắt đầu có xu hướng nhích lại gần cơ thể Mạc Phàm, không có lý do gì đặc biệt cả, chỉ là cảm thấy ấm áp dễ chịu.

Ngay lúc có nữ nhân gần mình nửa tấc, cảm giác đến hương thơm, cảm giác đến cơ thể mềm mại, Mạc Phàm trong giấc mơ bất tri bất giác liền nhìn thấy một mũi tên băng bắn thẳng vào giữa trán mình, một phát tỉnh giấc, sợ hãi bật người dậy.

“Ác mộng... A, là ác mộng”.

“Tuyết Tuyết đại lão, tiểu thần thực sự là vô tội”.

Mạc Phàm thở dài đứng lên, trấn định đi ra than lửa bên ngoài ngồi.

Ở bên ngoài, hắn lại bắt gặp Nhàn Nhàn đang thẩn thờ giống như có gì đó suy tư ngồi nhìn vào đống lửa.

“Ngươi thế nào? Ta nhìn thấy ánh mắt ngươi rất không vui?” Mạc Phàm đi đến kế bên, nhẹ nhàng ngồi xuống hỏi thăm.

Nhàn Nhàn hơi kinh ngạc nhìn về phía Mạc Phàm, hơi đột xuất một chút, nhưng vẫn là tổ chức ngôn ngữ nói rõ: “Chủ thượng, ngài thực sự tin hắn sao? Ta cảm giác phi thường lớn hoài nghi, có thể đây là người của Điền gia, cái gọi là thiên hạ Điền gia, bất cứ một thôn xóm dân làng nào cũng đều có thể tham gia vào Điền gia, chỉ cần có thống nhất lý tưởng. Huống chi tình huống của hắn cũng quá đặc thù, không thể minh bạch được”.







Nàng cảm giác mọi chuyện có vẻ quá là bị sắp đặt đi. Từ việc thiếu niên thoát chết một cách thần kỳ cho đến khi hắn nhìn thấy manh mối của Thu Ly để lại một cách chắp vá và không chân thực như ngái ngủ, quá khó để người ta tin.

Mạc Phàm bật cười một cái, ôn tồn nói: “Nhàn Nhàn, ngươi nghĩ nhiều”.

Nhàn Nhàn lập tức lắc đầu rất mạnh, hai tay chéo nhau ra dấu không đúng, nàng khẩn trương nói: “Không phải ta nghĩ nhiều, chủ thượng, ngài không cảm thấy chúng ta tin lời một thiếu niên còn chưa tới 500 tuổi là quá kỳ quặc sao?”

“Đã nói với ngươi, đừng nhắc tuổi tác ở thế giới này”. Mạc Phàm nói.

500 tuổi nói chuyện ngươi còn cảm giác không đáng tin, vậy bản tọa 50 tuổi cùng ngươi nói nói, ngươi chẳng lẽ xem như đàn gảy tai trâu?

Nhàn Nhàn vội chỉnh là ngôn ngữ của mình, nhưng vẫn khư khư giữ nguyên quan điểm thiếu niên kia không đáng tin.

Mạc Phàm lúc này mới để cho nàng trước hết bình tĩnh, hắn bắt đầu chất vấn để Nhàn Nhàn thử trả lời: “Rồi, đừng đoán già đoán non rồi tự suy diễn nữa, ngươi không tin hắn, vậy lời nói nào của hắn ngươi có bằng chứng phản biện? Ngươi có chứng cứ không, hay chỉ bởi vì thiên hạ này mọi người đồn đại với nhau ai cũng có thể là Điền gia nên ngươi liền mặc định cho rằng hắn là người của Điền gia?”

“Mà lại, Nhàn Nhàn, thành viên Điền gia thì thế nào? Thành viên Điền gia đến trẻ con cũng là người xấu sao? Gia đình thân nhân hắn chết hắn cũng không phân biệt đúng sai mà nhận giặc làm cha sao?”

Trong giây phút Mạc Phàm nghiêm túc nhắc nhở Nhàn Nhàn, Nhàn Nhàn như vậy mà lại á khẩu, nhất thời không thể trả lời được.

Nàng đúng là tự bổ não suy diễn, nhưng nàng không phải là không có lý do, bởi vì cuộc sống của Nhàn Nhàn quá khổ cực, sinh thời gia đình bị ám hại tha phương cầu thực, nàng nhìn thấy thế giới này thật giả hư ảo lẫn lộn quá nhiều rồi, người lừa ta gạt trở thành chuyện cơm bữa. Cho nên đối với một chút chuyện nhỏ vặt, Nhàn Nhàn thường mặc định là phải chính mình đa nghi.

Đây mới là động cơ chính khiến nàng không tin tưởng gã thiếu niên này. Sống sót thần kỳ, chìa khóa manh mối duy nhất lại nằm trong ký ức mơ hồ không rõ ràng của hắn.

Mạc Phàm nhìn thấy nàng bây giờ, một chút hồi ức bắt đầu thức tỉnh hiện dần về.

“Nhàn Nhàn, ngươi có biết thế nào gọi là Thiên Nga đen không?”

Nhàn Nhàn đắn đo một lát, sau đó lắc đầu.

“Tuyệt đại đa số Thiên Nga là có màu trắng, con người tin rằng nó có màu trắng, bởi vì màu trắng tượng trưng vẻ đẹp của thiên nga, là trời sinh như vậy. Có người thậm chí còn cược mạng sống, cược về vận khí dòng họ mấy đời hậu duệ của mình về quan điểm của mình, mãi cho đến về sau... ừm, rất lâu sau, con cháu của bọn hắn tìm được Thiên Nga Đen ở một vùng đất khác”. Mạc Phàm nói ra.

Đương nhiên, lời nói này cũng không phải là tự hắn nói, mà là Lãnh Liệp Vương hậu màn đọc lời thoại cho Mạc Phàm nói.

“Nhàn Nhàn, ngươi nói xem, nếu bọn hắn còn sống đến thời điểm nhìn thấy Thiên Nga Đen, bọn hắn có ân hận không?”

Mấy lời kia, Mạc Phàm cũng là dành cho chính mình nói.

Hắn cũng từng như là nàng, từng bị thế giới nhân loại lừa gạt mà khôn lớn, hắn nhìn thấy được so với nàng càng kinh khủng lắm. Siêu Duy Vị Diện cường giả vi tôn, nhưng ở thế giới ma pháp, đại trí mới tính là cường giả thực thụ, bằng không thì chỉ là con cờ trên bàn cờ của những tên giỏi tính toán mà thôi.

Hắc giáo đình, Ngạt Lang công đoàn, Thẩm phán hội, Học phủ thế giới, Parthenon thần miếu, Thánh tài viện, Dị tài viện, Liệp giả liên minh, Thiên quốc, Thiên sứ, Thiên phụ, Ngạn thánh giáo, Liên hợp quốc, hải yêu, vong linh, đồ đằng, Thập Uyên Chúa Tể, nóc nhà thế giới, Hắc Ám Vương, Hắc Ám Chúa Tể, cái nào bên trong không phải là quỷ?

Nhưng phàm là trong số ấy, không phải thứ nào cũng chuyên môn đi lừa gạt cả.

Phật sống bằng niềm tin, Quỷ sống bằng câu dẫn.







Cái quan trọng không phải là chuyện đó đúng hay sai, mà là người sẽ như thế nào lựa chọn tin tưởng.

Mạc Phàm có bị Asha Corea lừa gạt không? Có.

Hắn có bị Vĩ Linh Hoàng, bị Bee, bị Nhật Ánh, bị Chaos lừa gạt qua không? Cũng là có.

Nhưng suy cho cùng, là nhờ hắn tin tưởng bọn họ, mới có thể sống tiếp đến tận bây giờ.

Thật giống như Thanh Long bị nhân loại lừa qua, nhưng rốt cuộc vẫn lựa chọn tin tưởng Mạc Phàm, tin tưởng người con của nhân loại, hậu duệ của Thiên phụ, và nó chứng minh được rằng, quyết định của nó là đúng.

Mặc dù có rất nhiều chuyện Mạc Phàm không thể nhớ rõ, nhưng trong tâm thức của hắn, sự tin tưởng về con người vẫn luôn luôn rất cao, chỉ cần không có chứng cứ bác bỏ, hắn sẽ không đa nghi, sẽ bằng vào trực giác mà cẩn thận đi làm.

Mạc Phàm không có cái gì nặng lời, chỉ là dùng thuyết pháp đơn giản nhất để nói cho Nhàn Nhàn: “Đừng bởi vì chính mình bị thế gian này đối xử bất công mà đánh mất lòng tin vào người khác. Hắn chỉ là một cái thiếu niên, ngươi thậm chí bằng chứng tố giác đều không có mà vội phủ định người ta?”

Nhàn Nhàn ngây ngẩn ra, con mắt đã có chút hoen đỏ. Mặc dù nàng có một nửa là cơ quan, nhưng cảm xúc vẻn vẹn chưa từng bị mất đi.

“Nhàn Nhàn, có thể ngươi quên rồi, nhưng ánh mắt của thiếu niên kia khi nghe tin gia đình mình đã bị giết chết hết, kì thật ánh mắt của hắn lúc đó rất giống với lần đầu tiên ta gặp ngươi. Là lúc ngươi bất lực nhìn người thân bị tên Cung Chủ kia vũ nhục”. Mạc Phàm chốt một câu.

“Ánh mắt đó, chính là hận thù đến tận xương tủy, là đau thương nhất, xót xa nhất của một người”.

“Người như vậy, chẳng có lý do gì để bịa chuyện nói dối cả”.

Mà trên thực tế, Mạc Phàm minh bạch, kể cả thiếu niên kia có là người của Điền gia, coi như là sắp xếp bố trí ở đấy dựng kích, cũng càng không việc gì phải đi bịa chuyện nói dối để đổ tội cho Nhật Minh Giáo cả.

Nhật Minh Giáo và Điền gia đã chung một chiếc xuồng, giao dịch giữa Điền nông Đường chủ Đường Bá Hổ với Nhật Minh Giáo là có thật, giá trị giao dịch cao tới mức khổng lồ không thể nghi ngờ.

Nói Điền gia phản bội Nhật Minh Giáo, vậy thì Điền gia quyên tặng Đường Bá Hổ cũng không khỏi quá ngu ngốc đi!!

Cho nên, Mạc Phàm tuyệt đối tin tưởng thiếu niên kia.

Mặc dù nói như thế cũng không có nghĩa là thiếu niên đó nhìn thấy những hình ảnh kia liền hoàn toàn đúng. Nó vẫn như cũ có 50% đúng mà thôi, chỉ là cái này cũng không phải xuất phát từ ‘nói xạo’ nguyên nhân, mà là tâm lý có đủ vững chắc trong thời khắc ấy để nhìn thấy manh mối của Thu Ly hay không nguyên nhân.

“Ngủ đi thôi, ngày mai chúng ta lại xuất phát”.

.........................