Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 1188: Tà Thần Ám Quang - Gieo rắc mầm bệnh



...........

Ầm ầm ầm ~~~~~~~~~~!

Sạt lở hố vực, thân thể Ám Tỳ Bà không ngừng lún xuống rơi càng sâu vào địa mạch, mặc dù nó vẫn vững chải nghiêng người né tránh một quyền kia, nhưng cái này một nghiêng người liền tường ánh sáng trong nháy mắt đều bị phá, Mạc Phàm ở cận thân, sau lưng Lăng Tuyệt Tinh Tú Phi Phong đột nhiên phát sáng, cuộn thành một vòng quang hoàn, ngay lập tức ngưng tụ đi đến tiệm cận nửa bước Đế Hoàng ám quang hủ hóa trực tiếp bắn ra một đạo màu xám khói lên người Ám Tỳ Bà.

Nương theo lấy không gian áp súc bị tia nhiệt hạch ám quang này bắn cho sụp đổ, một cỗ mãnh liệt không gian loạn lưu xung kích, dưới lòng đất các loại thực vật rễ cây cùng khoáng thạch không ngừng tách mẻ, đất đai bừa bộn, đầy đất mảnh vỡ.

Kinh khủng khí lãng sinh ra nhiệt độ cao nắm xung quanh hết thảy đều bốc hơi, mạch nước ngầm thủy nguyên tố hóa thành bạch khí, nóng hổi bạch khí từ lòng đất bốc lên lập tức che mất toàn bộ núi rừng.

Mạc Phàm đạo này Tà Thần Ám Quang nắm Ám Tỳ Bà trực tiếp đánh bay mấy ngàn dặm xa, xuyên từ lòng đất mặt đất dãy núi đều tùy thời lưu lại một cái hố sâu to lớn.

Sau đó lại từ miệng hố vực, Mạc Phàm thần không biết quỷ không hay, vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng Ám Tỳ Bà, Phi Phong Lăng Tuyệt sau lưng cuộn tròn giống như một khẩu đại bác thần công vậy, ngưng tụ thời gian đều là nhất niệm, lại một đạo Tà Thần Ám Quang từ hố to bên trong bắn ra, Ám Tỳ Bà bị ném vọt lên bầu trời, nhìn thấy đạo quang trước mắt xuyên qua thân thể nó, kéo dài một vệt máu như tiễn phóng lên cao hơn.

Toàn bộ Hàm Dương Thảo Nguyên bầu trời đều tại lay động, có hủy thiên diệt địa tư thái. Tại dạng này công kích phía dưới, tất cả thế giới nguyên tố đều là hỗn loạn, che đậy hết thảy mọi người con mắt, trong lúc nhất thời để ai ai cũng thấy không rõ lắm.

Liền cả thiên không bên ngoài đang đại chiến nhóm Quân cấp cường giả đều thấy không rõ, cái này vô cùng hỗn loạn tình huống bên dưới, các loại loạn lưu nảy sinh, năng lực nhận biết hoàn toàn mất đi hiệu lực.

Nửa bước Đế Hoàng kinh chiến, chính là như vậy ngoài tầm tưởng tượng của bọn hắn.

Tà Thần Ám Quang là độc chiêu của thần hồn Lãnh Tước vừa mới lĩnh hội được, nó thông qua tà thần tín ngưỡng mà nghiên cứu, đem ma năng tín ngưỡng cưỡng ép hiện hóa thành năng lượng hủy diệt. Thật giống như quang hệ cấm chú, nhưng đây không phải là quang hệ, càng quỷ dị hơn quang hệ, mà cũng không phải là quang hệ dung hợp hắc ám, hai cái này trái ngược thuộc tính, ngược lại là không có cách dung hợp. Mà cái này một đạo Tà Thần Ám Quang, nó chính là chân phương nhất hắc ám lực lượng, là một tia nhiệt hạch chân chính đến từ Hắc Ám Tà Miếu.

Chiêu số này từ Mạc Phàm thi triển thông qua Lãnh Tước thi triển, vì vậy, nó cũng miễn cưỡng xem được là nửa bước Đế Hoàng lực lượng. Nếu như mới vừa rồi Mạc Phàm trực tiếp đánh vào trong thế giới ma pháp mà không phải đánh trúng Ám Tỳ Bà ở Siêu Duy Vị Diện, chỉ sợ một kích sơ sơ kia đều sẽ khiến toàn bộ châu Âu đại lục đứt mạch sụp đổ, liền liền đáy biển cũng có nguy cơ bị đánh nát.









Một kích này để hết thảy chiến trường đều trầm tĩnh xuống tới.

Liền liền Dạ Hoàng Kim Quân Long cùng Lệnh Hồ Xung đều dừng tay nhìn lại, từ Lệnh Hồ Xung trong mắt có thể nhìn ra thật sâu kiêng kị. Mà Dạ Hoàng Kim Quân Long thì nổi lên một chút gân rồng trong đôi mắt, nó bồi hồi nhớ về thái tử miện hạ Bàn Côn Long, thực sự nôn nóng muốn có một ngày chính mình cũng được như thế thực lực.

Chủ thần của nó tốc độ tu luyện tuyệt đối là ngàn năm vạn năm không có ai sánh bằng. Nó ở thế giới ma pháp cũng tính là thời gian dài, tại ma pháp thời đại những năm tháng đầu, bởi vì thiên đạo còn đang dựng dục bố cục thành hình, khi đó pháp tắc áp chế nhất nghiêm, hết thảy chúa tể liền Quân Vương thực lực cũng không thể có, không phải vậy có khả năng sẽ để cho toàn bộ Địa Cầu đều vỡ vụn. Mọi thứ được Thiên Đạo cấu hình cài đặt để đi từ từ chậm rãi leo lên.

Nhưng bây giờ, bản thổ sinh vật, cái này nhân loại yếu đuối vậy mà bộc phát ra lực lượng như vậy, cái này khiến ban đầu Dạ Hoàng Kim Quân Long đều cảm thấy trong lòng run sợ, nhân loại tốc độ phát triển quả thực kinh khủng, Chân Long, thậm chí Tổ Long đều không thể đua tốc độ tu hành.

Austin dù sao cũng là Chân Long, hơn nữa có vạn cổ ý chí truyền thừa của Thái Tử Bàn Côn Long, nói nó không có một chút tâm tư, không có một chút hổ thẹn liền là nói dối.

Xa xa, lẫn ở trong kết giới của đám thường dân Xoài Lắc, Phong Thanh Dương ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thấm thía bình phẩm một câu: “Thập Điện Diêm Vương bên trong có một kẻ chuyên môn gieo rắc mầm bệnh cho thế nhân, chưởng quản sinh lão bệnh tử ở cõi U Minh”.

“Tổ miếu Tưởng Quang Vương”.

“Liệt xưng Ám Tỳ Bà”.

Vừa dứt lời, này hắc ám năng lượng thủy triều điên cuồng giáng lâm, đột nhiên một đạo hắc quang tảng sáng thiên địa, nhìn qua tưởng chừng Parthenon thần hồn từ năng lượng thủy triều bên trong xuất hiện, chỉ có điều, nó màu đen, thần hồn trở nên vô cùng to lớn, nhưng không phải là Parthenon Thần Hồn, mà là Ám Tỳ Bà chân thân hồn cách của Tổ Miếu, rất giống với hình ảnh nữ thần tự do ở nước Mỹ lúc bị hắc ám hóa soi chiếu toàn bộ thánh đàn tất cả pháp sư.

Thân thể Ám Tỳ Bà có hai lỗ thủng nhiệt, khóe miệng mang theo ròng ròng diêm vương huyết, Nó mở ra hai cánh tay, có thể nhìn thấy ống tay áo dài phù thủy của nó bị phá hủy, hai tay rách tung toé, huyết nhục đều bị gọt đi, chỉ còn lại một đoạn bạch cốt cánh tay.

Ám Tỳ Bà bị thương, chính xác.







Nhưng nó không phải bị thua.

Tại lực lượng không biết của Tổ Miếu giáng lâm lúc, hắc sắc màu đen thân ảnh vẫy sáng vào Ám Tỳ Bà.

Ám Tỳ Bà đối với Mạc Phàm bỗng nhiên mở miệng nói lẩm bẩm gì đó, bầu trời lập tức phát sinh dị tương, vô tận hắc ám mầm bệnh rót vào mảnh này yếu ớt đại địa, đem hạt cát hết thảy hút vào đến vết nứt bên trong, đem đầy trời chi vân cùng đại địa chi nham cùng một chỗ cào đến một tia không dư thừa.

Bạch Ngân Lonna cắm rễ trong đất, mặc dù bình thường tới nói, Lonna có thể bài xích hắc ám, có thể thôn phệ ngàn vạn loại độc tố, bao quát cả cấm chú ma pháp bên trong, Mạc Phàm cũng chưa từng thấy một loại có thể hạ độc được Lonna.

Bất quá, độc bất xâm, nhưng dịch bệnh thì chưa chắc.

Ám Tỳ Bà đứng lơ lửng giữa trời, nó đem toàn bộ triều tịch bọc lấy cơ thể, tạo ra một khoảng không gian đen tương đối đủ lớn, vừa vặn ngăn cách Mạc Phàm trong cực đoan thời gian, đủ cho gieo rắc mầm bệnh xuống mảnh đại địa này.

Ám Tỳ Bà quan sát nhỏ bé như côn trùng Mạc Phàm, trong mắt đằng đằng sát khí không có tiêu tan.

Đến khi nó kết thúc ngâm xướng, toàn bộ mầm bệnh sớm bị ươm trồng trong Hàm Dương Thảo Nguyên khuếch tán ra. Mà lại, theo Ám Tỳ Bà chưởng quản, tất cả mầm bệnh ung thư ác tính, kiết lị ác tính, thổ tả ác tính, dịch hạch ác tính, viêm nhiễm ác tính không ngừng bám lên thần hồn Lonna, Austin, Tô Lộc, Lãnh Liệp Vương, và cả Tử Lộc.

Mạc Phàm mệnh cách quá lớn, dịch bệnh vĩnh viễn không thể tác động được đến hắn, nhưng hồn cách của hắn thì có thể. Hồn cách thì cũng có bệnh, Ám Tỳ Bà gieo được cả mầm bệnh lên cho hồn cách của Tà Thần.

Biểu hiện của bệnh thì không quá rõ ràng, nhưng Mạc Phàm có thể cảm giác được, cả Lonna, Austin, Tô Lộc, Lãnh Liệp Vương, và Tử Lộc ở trong chiến trường đang xuất hiện tình trạng sức khỏe không tốt.

Nương theo Hắc Ám vật chất được bố trí làm nền, cần xâm nhiễm, cần phải từ từ thẩm thấu, sau đó đem mầm mống bệnh tật đổ vào.

Loại gieo mầm bệnh này khá giống một số thực vật hệ năng lực, trước tiên cần phải ở bên trong thổ nhưỡng mai phục vô số hạt giống, để những này hạt giống mọc rễ nảy mầm, để trải ra chúng nó gốc rễ.







Mục tiêu của Ám Tỳ Bà không phải là đơn đả độc đấu đánh bại Mạc Phàm. Ám Tỳ Bà biết, trải qua bao nhiêu lần chiến đấu lẫn nhau, nó hiểu được hiện tại có thể không cách nào dùng phương pháp thông thường để hạ gục nổi Mạc Phàm.

Nhưng Tả Hữu Sứ Huỳnh Nguyên đã cho nó một cái gợi ý nhắc nhở.

Người nó cần đánh bại, là Tà Thần, là Tà Thần không hoàn chỉnh, chứ không phải đánh bại một cái Mạc Phàm chi cho tốn công.

‘Không hoàn chỉnh’ ba chữ này, giảng cứu thâm thúy, đầy đủ ý nghĩa!!!

“Ta đã nói, Tà Thần những đời trước chết như thế nào, bọn hắn không truyền lại cho ngươi sao?” Ám Tỳ Bà gương mặt tái nhợt, lạnh lùng nói .

Mạc Phàm lúc trước dùng mồi câu Huyết Nương Nương lừa qua nó, để nó bị thương nặng, ừ thì đúng vậy.

Nhưng đến bây giờ, không còn đúng nữa...

.......................